Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Virginia

Sân bay Virginia mấy ngày gần đây thật ra không quá đông đúc, rõ là thế khi thời tiết đủ đẹp để mà khiến cho người ta không nghĩ đến việc đi đến một nơi nào đó khác. Vivian hai tay kéo theo hai chiếc vali lớn, đôi chân sải bước dần tiến ra khu vực bên ngoài. Việc ngồi trên máy bay hơn mười một tiếng khiến cô phát ốm và vết thương trên đầu cũng chẳng dễ chịu gì mấy khi mà không ngừng hành hạ chủ nhân của mình bằng vô vàn cơn đau.

Cách đây một tháng, cô đã có một trải nghiệm không tốt lắm khi bị xe đụng đến mất trí nhớ. Vivian còn chẳng rõ, rốt cuộc kí ức của mình bị thiếu mất bao nhiêu. Khi mà bên cạnh đoạn thời gian sáu năm như một trang giấy trắng thì còn rất nhiều mảnh khác bị lủng lỗ.

Điều đó khiến cô gái cảm thấy việc tiếp tục một mình ở Anh không phải là ý hay. Dù cho khá nhiều người, những người tự xưng là đồng nghiệp của cô, đã khuyên Vivian nên ở lại. Nhưng so với những kẻ xa lạ, cô gái cho rằng việc ở cạnh người thân sẽ giúp quá trình hồi phục của mình tốt hơn.

Và mặc cho việc Vivian hoàn toàn không nhớ gì về công việc hay những gì liên quan đến cuộc sống của cô trong sáu năm gần nhất ở Anh. Nhưng nhìn đến số dư tài khoản tám con số cùng với đó là việc hoàn toàn không mất đi chút kiến thức nào khiến cô gái tự cảm thấy may mắn khi đã không biến thành một con ngốc.

- Vivi, bên này!

Giọng đàn ông vang lên, từ phía không xa nơi cô đứng. Vivian đưa tay hạ xuống kính râm, nhìn người đang hào hứng vẫy tay ở đằng xa không nhịn được vui vẻ.

- Will!

Vivian lao tới, không chút nể nang nhảy lên người đối phương. Will Graham bị em gái mình bổ nhào thiếu chút đã bật ngửa ra sau. Đỡ lấy lưng cô gái trong khi cố lấy lại thăng bằng, Will nhìn Vivian, ánh mắt thoáng qua chút đau lòng khi thấy vết khâu trải dài trên trán.

Vivian hiển nhiên nhìn thấy được cảm xúc của đối phương. Cô bĩu môi, không nhịn được đánh nhẹ vào tay đối phương.

- Này, ánh mắt đấy là sao? Em không có xấu gái đi chút nào đâu à.

- Không xấu, không xấu chút nào.

.

.

.

.

Nói về bản thân mình, Vivian thật ra có khá nhiều chuyện để kể. Trừ bỏ đi khoảng thời gian trống rỗng thì hiển nhiên vẫn còn thừa chuyện để bàn.

Cô là con gái út nhà Graham, Vivian Graham. Trên cô thì có một người anh trai, gọi là Will Graham. Không biết là do vô tình hay cố ý mà cả hai anh em cô đều bén duyên với mấy ngành nghề liên quan đến tội phạm.

Nếu anh trai cô sở hữu khả năng siêu thấu cảm và giúp FBI trong việc truy bắt tội phạm thì cô, theo lời mọi người nói, lại là một chuyên viên phụ trách việc phân tích tâm lý và phác họa tội phạm đang làm việc cho một tổ chức đặc biệt tại Anh.

Thật ra thì Vivian vốn đã lên kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời của mình tại Mỹ. Nhưng vì một số lý do mà mọi thứ đã bị phá vỡ tan tác cũng như buộc cô gái rời sang Anh để bắt đầu một cuộc sống mới.

- Em ổn mà, đừng có nhìn em như thể anh sợ em lao đầu ra khỏi cửa xe thế chứ!

Vivian tặc lưỡi, mắt đảo quanh một vòng. Giọng cô hơi lớn nhưng cảm giác mang lại như thể một con mèo bị người ta nắm gáy nên ỉu xìu.

Will bị em gái nói thì thu lại tầm mắt, thôi không quan sát Vivian với vẻ cảnh giác nữa. Dù rằng đã rất nhiều năm không gặp nhau nhưng những gì diễn ra trong quá khứ vẫn không khỏi khiến Will lo lắng cho an toàn của em gái mình.

- Chiều nay anh có lớp à?

Vivian hỏi và điều đó đã thành công lôi kéo Will trở lại.

- Ừ có một lớp, sao em biết?

- Lịch giảng trên trang của FBI Academy này. Và em đến xem đấy nhé.

Cô gái đáp, cũng phối hợp giơ chiếc điện thoại đang hiển thị thông tin các buổi giảng của Will lên cho anh xem. Vivian cũng không hỏi khi mà cô đơn giản chỉ là đang thông báo. Và việc của Will là làm thế nào để Vivian có thể xuất hiện được ở đó mà không bị cáo buộc xâm nhập trái phép.

Căn nhà của một gã đàn ông độc thân hiển nhiên không quá gọn gàng. Nhưng ít nhất với Will thì mọi thứ vẫn được giữ đâu vào đấy. Sau khi giúp Vivian dọn hành lý vào phòng đã được chuẩn bị trên tầng hai, anh nhìn sang cô vốn đang loay hoay, lời nói ra không hiểu sao cứ mắc lại trong cổ họng.

- Vivi này.

Anh gọi và chừng đó là đủ để Vivian quay đầu. Cô nhìn anh trai, đôi mắt hạt dẻ thoáng lướt qua đôi mắt của anh.

- Em nghe đây.

- Ừm.. chào mừng em trở về nhà.

Chỉ có như thế và rồi anh chạy biến, rời khỏi căn phòng và để lại một Vivian đang ngây ngốc. Sau đó cô gái bật cười, hai vai run lên khi chủ nhân của nó cố gắng kìm nén để không trở nên quá khích.

Quệt đi giọt nước mắt sinh lý trên khóe mi, Vivian ngồi xuống giường trong lòng thầm cảm thán với sự đáng yêu quá mức của người anh trai thân quý.

.

.

.

.

Vivian đạp thắng, tay đánh lái một vòng để chiếc xe hoàn hảo trượt vào bãi đậu. Bây giờ thì đã quá giờ vào học được mười phút vậy nên cũng không có mấy ai nhìn thấy khung cảnh nguy hiểm mà cô gái vừa tạo ra.

Ngả người tựa vào lưng ghế, Vivian vặn mở nắp chai nước sau đó lại thuận tay đổ ra từ hộp phân chia một lố các viên thuốc nhiều màu.  Nuốt hết chúng trong một lượt, cô gái thoáng nhíu mày, khi vị đắng trong họng mãi chẳng thể tan đi.

Một tin nhắn được gửi đến khiến màn hình điện thoại cô gái sáng lên. Vivian nheo mắt, nhìn lời hỏi thăm được gửi đến bản thân mà chỉ tùy tiện gõ lại mấy chữ phản hồi.

Sau khi chỉnh tranh mình lại thật hoàn hảo, Vivian đẩy cửa, bước xuống khỏi xe. Lớp lần này của Will ở trên tầng ba, phải băng qua một hành lang dài mới có thể đến. Cánh cửa gỗ lớn ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài. Và mặc cho Vivian đã hết sức cẩn thận nhưng tiếng “Két” rõ to khiến tất cả đều quay lại nhìn cô gái.

- Em xin lỗi vì đến trễ. Giáo sư có thể cho phép em vào lớp được không ạ?

Che đi nụ cười nơi khóe môi, Vivian mắt đối mắt với Will, giọng nói tựa như có chút khẩn thiết.

Will bị đứa em gái nhìn đến ngại ngùng, anh vung tay, để cô tùy chọn một vị trí để ngồi vào. Vivian theo đó cũng ngồi vào một bàn trống ở dãy cuối, ánh mắt chăm chú quan sát anh trai đang giảng giải về một trường hợp mẫu trên màn hình chiếu.

Garrett Jacob Hobbs, vụ án gần nhất mà Will vừa giải quyết.

Ngón tay cô gái lướt trên bàn phím máy tính, rất nhanh để có được mọi thông tin mình muốn. Nhìn lướt qua một lượt vài bằng chứng được cung cấp, Vivian cau mày, đặc biệt lưu tâm đến trường hợp mà Will nhận định là không phải do hung thủ thực hiện nhưng lại được làm theo cách thức tương tự.

- Fan cuồng? Không phải đâu.

Vivian vô thức lên tiếng, khi Will nhận xét về tấm hình cô gái trên gạc hươu kia. Giọng cô không lớn nhưng đủ khiến người ngồi ngay cạnh nhìn sang.

- Ý cậu là sao?

Cậu trai nọ lên tiếng, đủ để khiến tất cả nhìn lại. Lần này thì cả Will cũng chú ý đến sự bất thường của em gái cũng như Vivian đã quan sát được cái bất thường vừa thoáng qua trong ánh mắt đối phương.

- Quan điểm của em thế nào? Trò Graham.

- Chủ đề nhạy cảm đấy. Nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta bàn về nó sau lớp học nếu giáo sư muốn nhé.

Vivian cười, khi nhận thấy tầm mắt tất cả lúc này đều đã đặt lên mình.

- Hoặc chúng ta có thể tìm kiếm chút kích thích bằng cách nói về nó ở đây cũng được.

Đứng thẳng lưng với tầm mắt hơi hướng xuống, Vivian liên tục bấm chuyển máy tính, một số hình ảnh trượt qua đầu cô, một số khác tự mình ghép nối trong khi phần lớn hoàn toàn bị loại bỏ.

- Đầu tiên, em nghĩ tên gây là vụ này không phải là một fan cuồng. Ngược lại, em cho rằng kẻ này giống như “Người dẫn dắt” hơn. Thầy cũng để ý mà, người này đơn giản chỉ coi nạn nhân là một con lợn. Một vật thí để đưa ra chỉ dẫn cho... chính thầy?

Vivian cau mày, ớn lạnh bởi chính điều mình vừa nói. Tháo xuống cặp kính cận, ngón tay miết nhẹ mi tâm, trong vô thức, Vivian bắt đầu không kiểm soát được điều chính mình đang nói.

- Nam, cao từ 1m8 đến hơn 1m9. Cơ thể cân đối nếu không phải nói là rất ổn. Có lẽ vấn đề duy nhất là hắn ăn thịt người. Em nghĩ là do ảnh hưởng thơ ấu… ừm em nói cái gì không nên rồi à?

Cô gái khựng lại, ngay khi cảm nhận được cánh tay ai đó đặt lên vai. Vivian nhìn lên, bắt được ánh mắt lo lắng của Will hướng về phía mình. Cậu trai ngồi cạnh bên đang giữ lấy vai cô khi Vivian bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.

- Tôi ổn rồi, đừng lo lắng.  

Gạt nhẹ đi bàn tay đang đặt trên vai mình, Vivian ngồi xuống và đẩy trách nhiệm ổn định lớp lại cho Will. Còn việc của cô lúc này là dẹp yên những hình ảnh trong đầu. Di truyền là điều đáng sợ và dù cho không có cái gọi là “Siêu thấu cảm” giống anh trai thì rõ ràng là Vivian cũng là kẻ bị ảnh hưởng không ít bởi trí tưởng tượng và những viễn cảnh chính mình vẽ ra.

Hầu hết chúng đều khiến cô phát bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro