[Chapter 7]
Muichirou tác phong rất khẩn trương, cậu không muốn Inari phải đợi lâu vì bọn họ chỉ có chút ít phút để nói chuyện trước khi đi học thôi. Muichirou sẽ không vì Inari đến chơi mà nghỉ học, cái quan trọng là mẹ không cho.
Mà Inari cũng không có ý định muốn Muichirou nghỉ học đâu, nó chỉ muốn trò chuyện chút cho đỡ cô đơn thôi, tự nhiên bị đưa đến thế giới này, nói không sợ hãi là nói dối.
Thử tưởng tượng một ngày nào đó bạn bị đưa đến thế giới song song, nơi mà mọi thứ quen thuộc với bạn đột nhiên bị đảo lộn, mà bản thân bạn còn không phải chính mình, bạn có sợ không?
Inari chỉ đang cố trấn an bản thân mình thôi, chứ thật ra nó rất sợ. Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của nó, còn nó thì cố gắng chấp nhận chuyện xảy ra với mình.
"Cậu... nhớ lại rồi hả?"
Bàn trà nhà Tokito giờ chỉ còn hai anh em và Inari. Phu nhân nhà Tokito cũng hiểu ý mà để cho mấy đứa nhóc nói chuyện với nhau
"Ừm." Inari gật đầu, sau đó bổ sung thêm, "Mới sáng nay."
"Tớ cứ tưởng sẽ phải đợi lâu hơn cơ! Cậu nhớ lại là được rồi." Muichirou híp mắt cười, sau đó cậu quay sang anh trai mình, "Đây là anh trai tớ, Yuichirou."
Người ngồi cạnh Muichirou, giống cậu y chang từ con mắt đến mái tóc không sai một li, gật đầu với Inari coi như lời chào hỏi.
Inari hết nhìn Muichirou lại nhìn sang Yuichirou, có chút mơ màng. Hai người giống nhau y như đúc từ một khuôn ra, người ngoài mà nhìn qua loa chắc chắn sẽ không phân biệt được hai người họ.
Người em trông có vẻ hòa nhã hơn người anh, còn người anh thì mặt mày lúc nào cũng cau có khó chịu.
Inari đoán, ngày trước là do Muichirou gặp chấn thương về tâm lý quá nặng nề dẫn đến cậu hay bị mất đi kí ức. Vì vậy nên cậu ấy đã vô tình trở thành bản sao của anh trai mình - lạnh lùng, vô cảm, ăn nói cộc cằn. Nhưng Muichirou khi cười thực sự rất đáng yêu.
"Xin chào, Tokito, tôi là Fujiwara Inari, lần đầu gặp mặt."
Inari lịch sự cúi đầu chào hỏi, lần đầu tiên gặp Yuichirou mà nó lỡ nhìn người ta hơi lâu, có hơi không được lịch sự lắm.
May thay, Yuichirou không để ý đến tiểu tiết như vậy. Nếu không, Inari sẽ ngại chết mất.
Nó muốn hỏi Muichirou về "Inari" ở thế giới này, hỏi thẳng thì nó ngại. Mà không hỏi thì nó lại tò mò, không biết người khác có cái nhìn ra sao về "mình" ở đây. Nhưng mà chắc cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Muichirou này, ừm, khi tai nạn tỉnh dậy thì tớ nhớ ra được mọi người cùng kiếp trước của mình, nhưng đồng thời tớ cũng quên mất những gì xảy ra trước đó." Inari bật chế độ diễn, "Không biết trước đó, tớ ở thế giới này- à không không, tớ là người như thế nào nhỉ?"
Yuichirou im lặng uống trà, việc này để em trai cậu nói thì có lẽ sẽ hợp lí hơn. Dù sao thì hai đứa nó cũng thân nhau trong kiếp trước mà.
"Cậu muốn hỏi về chuyện gì? Việc cậu bắt nạt cái cô tên Nakamura, thích một lúc nhiều người, bị ghét, oánh nhau trong trường, hay là chuyện cậu học đội sổ?"
Muichirou vô tư hỏi.
Nhưng Inari lại thấy giống như có tảng đá vừa rơi trúng đầu mình vậy.
Mẹ, sao mình ở đây sống tồi dữ!?
Inari một đời liêm khiết, tâm trí chỉ có cứu vớt nhân loại, ngày ngày ăn hành để cứu người, ấy thế mà ở thế giới này sống như đấm vào mặt người xem.
Bắt nạt người ta tuy là không thể chấp nhận được, nhưng cái này có thể thay đổi. Xin lỗi rồi từ từ làm lành với nạn nhân cũng được. Chỉ sợ cô ấy bị bạo lực học đường nhiều rồi bị ảnh hưởng đến tâm lí, cái này rất khó giải quyết.
Oánh nhau trong trường thì Inari sẽ tự bào chữa rằng mình chỉ đang bảo vệ bản thân thôi. Được rồi, nói thế này hơi bị vô liêm sỉ nhưng mà hết cách. Dẫn quân đi đánh nhau mà mình không đánh thì khác nào dâng mặt lên cho người ta đánh đâu đúng không?
Thế còn thích một lúc nhiều người là cái vẹo gì!?
Inari thề, trần đời cả hai kiếp vừa qua, nó chưa từng thích ai cả. Không có lấy một mảnh tình vắt vai, vì vậy nên nó mới hay bị Gojo trêu là ngần ấy tuổi rồi mà vẫn ế.
Vậy mà "mình" ở đây lại thích người ta? Lại còn thích cùng lúc nhiều người á!? Khác nào lăng nhăng đâu!?
"Inari?" Muichirou nghiêng đầu khó hiểu khi thấy nó im lặng.
"K... không có gì." Khoé môi Inari giật mất kiểm soát, "Thế có... tin đồn gì kì lạ về tớ không?"
Hai anh em nhà Tokito nhìn nhau, điều đó khiến Inari có dự cảm không lành.
"Thôi, tớ nghĩ cậu không nên biết thì hơn."
Sau đó, Muichirou từ chối cho ý kiến.
Thôi được rồi, nhiêu đó cũng đủ hiểu được rằng "Inari" ở thế giới này sống tệ đến mức nào. Không nên biết nữa, biết nhiều quá không tốt cho đầu óc của mình.
. . .
Nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ Yuichirou và Muichirou phải đi học, nên Inari chỉ có thể đi về thôi. Nó vẫn đang trong thời gian dưỡng thương nên được nghỉ học.
Mà, dù sao hiện tại nó cũng chưa muốn đi học lắm. Nó cần có thời gian để thích nghi với những ánh mắt hình viên đạn dành cho mình.
Đúng là thế giới song song, ở thế giới kia Inari được yêu mến bao nhiêu thì qua thế giới này bị ghét bấy nhiêu. Nó vừa đi vừa khóc ròng.
"Hey bé cưng~ chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
. . .
10.2.2024
Và cũng là ngày mùng 1 âm, Tết Nguyên Đán rồi. Thêm một năm nữa đã trôi qua, Hare xin cám ơn hơn 1k follows độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Năm qua có khá nhiều tác phẩm mới, cũng có những bộ truyện còn chẳng biết bao giờ sẽ hoàn thành, nhưng mọi người vẫn ủng hộ đón nhận, điều đó làm mình rất vui. Năm mới mình sẽ cố gắng hoàn thành những bộ truyện cũ và đưa đến các bạn những tác phẩm giải trí.
Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro