Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bó hoa hồng trắng (2)


Naruka sửa soạn quần áo xong liền chạy thuê một chiếc xe mô tô chạy băng băng trên đường.

À, người lái không phải Naruka, mà là Naruki.

Naruki chạy hết đường này đến đường khác, chạy như điên, lý do đơn giản là để tránh cảnh sát.

Còn Naruka thì trong tiềm thức đang loay hoay với nội dung bức thư.

Tình yêu vĩnh cửu? Lời tỏ tình muộn màng? Trắng? Người yêu em?

Rất dễ để nhận biết ý nghĩa của những từ này. Nhưng có một số nghĩa chỉ có tiểu thuyết gia mới có thể suy đoán.

Nếu các bạn hỏi tại sao Naruka không hỏi Shinichi hay Yusaku thì tác giả sẽ nói cho mà nghe.

.........  Mấy tiếng trước ........

Tại nhà ga xe lửa, cậu mặc quần áo kính mích đừng ở sân ga.

" Pằng ! " Naruka mới gọi điện cho Yusaku thì có tiếng súng nổ vang. Làm cậu giật mình không kịp phản ứng thì đã nát điện thoại.

- ... _ Naruka

" ... " Naruki

" ... Tên kia, chúng ta có bao nhiêu chiếc điện thoại? " Naruki mặt mũi sa sầm hỏi

" 1 cái duy nhất. " Naruka đáp.

Rồi, Naruka chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào trong tiềm thức. Naruki bên ngoài bạo sát người ta, nạn nhân bị làm là một thanh niên khủng bố ngu người :))))

- Mama nó! Ông đây không đánh ngươi ông không phải đàn ông!!!! _ Naruki gào. Cậu ta hetsod thanh niên chỉ trong vài giây, còn đạp vài cái cho thằng nhỏ .... tuyệt tử tuyệt tôn.

Cố gắng lắm Naruka mới kiềm được không cho cậu ta giết người.

Nhân lúc cảnh sát và người khác không chú ý, cậu ta luồn lách ra khỏi chỗ đó, trong miệng còn chửi rủa kịch liệt.

.... Trở lại hiện tại đi bà con ....

Naruka ngồi trong tiềm thức ngẫm nghĩ : " Ông nội nào rảnh nợ viết ra cái này đây? Tỏ tình khùng sao đi lấy bông hồng trắng? Hoa hồng đỏ tuyệt trủng à? "

Ờ thì... Đừng để ý, Naruka đang Ooc.

Vài phút sau khi hết Ooc, Naruka lại suy nghĩ :v

Nhưng lần này nghiêm túc.

Nếu đoán không sai thì dựa vào cách hành xử trong bức thư quý ông này đang muốn cậu tìm hắn.

Trắng... Trắng...

Chẳng lẽ ổng ở nhà Trắng?

Ồ, không phải. Màu trắng...

Hoa trắng? Hoa cúc trắng?

Đừng nói ổng ở trên bàn thờ nha!?

Hay là nằm trong lòng đất rồi chăng?

Không, không phải. Trắng ở đây không đơn giản chỉ là màu trắng được.

Có thể là... trong sáng?

Không lẽ ông ta nghĩ mình đen tối?

" Nè, nãy giờ ngươi nghĩ ta đều biết hết á! Câm họng cái đi. " Naruki

" Nãy giờ tôi có mở miệng đâu? " Naruka

Thôi kệ đi, giờ suy nghĩ tiếp.

Lời tỏ tình muộn màng... Có lẽ mình quen người này đi.

Người yêu em... Chắc ông này có vấn đề về thần kinh.

Còn có cụm từ ngữ "vẻ đẹp" kia.

Chứng tỏ mình gặp người này trên nhiều lần.

Naruka theo trí nhớ ngoại trừ nhóc con Saguru Hakuba ra thì không còn ai như vậy nữa đâu.

Mà dựa theo nét chữ hẳn là một người đàn ông trưởng thành.

Không biết tại sao cậu cảm thấy hưng phấn làm sao. Chẳng lẽ bị lây bởi hai cha con thám tử kia? Chắc không đâu.

Những manh mối rời rạc bắt đầu xuất hiện rồi, Naruki đang lái xe thầm nghĩ.

" Chờ khi ông thấy ngươi, ông sẽ lột da ngươi cho chó Alaska ăn! " By _ Naruki.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro