3 . Đến đúng lúc
Đã lâu rồi , cậu cũng không còn nhớ đã bao lâu .
Cậu luyện tập miệt mài cùng các bằng hữu trong khu huấn luyện quân đội , thêm 3 tháng làm việc trong bệnh viện và tử thi .
Những ngày đó như địa ngục đối với cậu nhưng đối với cậu ta - Naruki lại là một trò cảm giác mạnh tuyệt vời . Cậu thậy sự không hiểu nổi , cậu ta là một người bị máu M ? Hoặc cũng có thể là một tên máu S ngầm chăng ?
Naruka cậu hôm nay sẽ theo lời hẹn của Shiratori về việc đến nhà hàng để mở tiệc mừng cậu ra khỏi trại huấn luyện .
Nhưng có một vấn đề phức tạp là ... Cậu bị lạc
Đúng vậy , cậu thật sự bị lạc , cũng ngại giao tiếp nên đi băng băng trên đường như bình thường .
Bỗng cậu lạc đến một bến cảng , nhìn bến cảng này mà tim cậu đập thình thịch .
Chẳng lẽ chính là nơi này ?
Vội vàng núp sau một góc cậu nhìn thấy nhóc Shinichi teo nhỏ bước ra với bộ dáng rất ngầu . Trên chân cậu nhóc còn có một chiếc giày đang phát ra tia lửa điện nhấp nháy .
Lui vào một góc định thần , cậu bắt đầu lấy khẩu súng ngắn mà Akai đã cho cậu ngày hôm qua . Khi câu chuyện kết thúc , một tên bắn tỉa đã bắn vào vai của cô gái Anh quốc mà nhóc Shinichi gọi là Jodie .
Haibara Ai vừa đi tới đã muốn nộp mình cho bọn tổ chức nhưng mọi chuyện đã không theo kế hoạch dự tính khi có sự xuất hiện của cậu .
" Pằng ! Pằng "
Viên đạn bạc lấp lánh đầy nguy hiểm bắt vào cánh tay và bàn tay của Vermouth . Cô ta kinh ngạc nhìn nơi viên đạn bay tới , lại thấy một cậu thiếu niên cỡ chừng 15 tuổi . Mái tóc đen dài bóng mượt đến eo , đôi đồng tử nửa hắc sắc nửa tím sắc không những không kì lạ mà xinh đẹp đến lạ lùng , làn da trắng nõn , chiều cao khoảng 1m6 , trên gương mặt kiều diễm là một chiếc kính vuông đen tri thức .
Một cậu nhóc như vậy làm gì ở đây chứ ?
Vermouth bất ngờ , đôi mắt chứa đầy kinh ngạc nhưng trong giây lát lại lấy được bình tĩnh rất nhanh . Nhưng khác với vẻ ngạc nhiên của cô ta là Shinichi bị teo nhỏ thành Edogawa Conan đang muốn khóc đến nơi .
- Phù ! May quá bắn kịp ... Ồ , lâu rồi không gặp , Shinichi. - Vuốt nhẹ trái tim mong manh của bản thân , cậu cười sáng lạng với cậu nhóc như sắp khóc kia .
- Anh ... Anh Naruka - Giọng nói như có tiếng nức nở đau thương . Naruka thấy thương xót rất nhiều , chỉ tại cái tính hay quên của cậu đã để bé Shin lo lắng . Aizzzz , cậu không xứng đáng để trở thành một người anh trai tốt .
- Ừm , anh về rồi đây ... - Naruka
- Anh mau chạy đi ! Đây là chỗ anh không phải chỗ anh nên đến ! - Lấy lại bình tĩnh , Conan hét lên . Mặt cậu nhóc làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc a ~
Có em trai thế này là phúc 8 đời ông bà đã để lại cho cậu
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro