25. Tìm nhân cách thứ hai (1)
Tưởng rằng Akai sẽ đè Naruka lên "ấy ấy" nhưng không. Chưa được vài giây, Akai Shuichi _ viên đạn bạc của tổ chức FBI đã bị tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng đánh ngất tại chỗ.
- Lên cơn gì vậy thằng này!? Tôi còn có chuyện muốn làm! _ Naruka hậm hực đá Akai trước bàn thờ của mình:)
Lục lọi vài tờ đô la, Naruka mới bình tĩnh 'bế' ( xác thực là lôi chân con người ta ) lên ghế sofa, săn sóc đắp chăn cho anh.
Cậu nghiêm túc đến mua vé xe buýt, sau đó nhanh chân đi tìm Delagi. Delagi là bạn thân hay trợ giúp cậu từ lúc ở quân đội. Nhắc lại mà thấy nhớ.
- Alô, Delagi phải không? _ Naruka cầm điện thoại cục gạch của mình, nhỏ giọng hỏi.
[ Na- Naruka? C- cậu chưa chết sao??? Hay cậu là.... Quỷ hồn Naruka?! ] Tiếng hoảng loạn từ trong điện thoại truyền ra.
Sau đó là hỗn loạn, nghe đủ thứ tiếng nam nữ, đa số là nữ còn có tiếng gào khóc các kiểu con đà điểu.
[ Huhu, Delagi khốn nạn! Ngươi đừng trêu chọc bọn ta nữa!!! ]
[ Ogizawa - sama đã lên thiên đàng rồi thì người con mẹ nó còn gọi ngài ấy làm gì! ]
[ Huhuhuhu.... ]
"...." Sau một khoảng thời gian cậu đi du lịch mà xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy sao?
[ Naruka hic hic.... ] Tiếng Delagi phía sau thút thít.
Đm, hắn là một cái thúc thúc 30 tuổi mà giờ cất giọng khóc này... Đúng thật là không thể tưởng tượng nổi.
- Khụ, Delagi, đến đường XXX đón tôi đi. Tôi ở đây chờ cậu. _ Naruka ho khan một tiếng, giọng bắt đầu nghiêm túc lên.
[ Nhảm nhí! Ngươi tưởng lừa được ta sao!? Naruka cậu ta có khi nào nghiêm nghị như vậy đâu! Đừng hòng lừa gạt ta! Huhu Naruka.... ]
"...." Naruka im lặng cúp máy, khuôn mặt tràn đầy vẻ hắc tuyến.
Nhưng bây giờ không phải lúc hắc tuyến! Bây giờ phải tìm cách để gặp lại Naruki. Bác sĩ đã từng nói là Naruki là nhân cách sinh ra rất mạnh mẽ, trừ khi cậu mất trí nhớ nếu không thì cậu ta vẫn tồn tại. Còn một khả năng là....
- Người đến từ thế giới khác sao? _ Naruka lẩm bẩm.
Thiếu niên tinh xảo ở Namimori cho cậu vài phát đạn đã không thấy đâu. Lúc trước thiếu niên kia còn nói cậu là vật cản đường? Còn Shinichi.... Khả năng suy luận tốt, thành tích trong trường không tồi. Vậy cậu nhóc có gì đặc biệt?
-----Tử thần thu hút các vụ án.
Nói cũng đúng, mọi vụ án gần như đều xoay quanh Shinichi. Nhưng mình tại sao là vật cản đường? Thiếu niên kia muốn tiếp cận nhóc Shin thì cứ tiếp cận đi, nhưng mắc cái mã cha gì mà liên quan tới mình.
" Bịch " Cái bọc đựng những trái táo đỏ tươi rơi xuống, từ trái táo lăn lóc, có vài trái lăn tới chỗ cậu.
- Na- Na- Naruka - san? _ Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu.
- Ran? _ Naruka nâng mắt nhìn cô gái với mái tóc kì quặc.
- Naruka - san! Anh đã đi đâu trong mấy tháng qua vậy?! Conan, Conan.... _ Ran cảm thấy như vị cứu tinh của mình đã tới, chạy tới ôm cậu.
- Khặc-.... _ Naruka xanh mặt. Cô bé này cũng thật là, ôm thì ôm eo đi, đi câu cổ cậu muốn nghẹt chết rồi.
- Xin lỗi Naruka - san, anh có sao không? _ Ran buông người ra, lo lắng hỏi.
- Không sao đâu... _ suýt chết thôi. Đương nhiên cậu sẽ không nói câu sau, con gái học võ sức lực lớn lắm a.
- Đúng rồi, em nghe từ miệng Conan, à không, là Shinichi. Cậu ấy tìm anh thì bị một cậu trai cuốn lấy đến đầu óc mụ mị rồi! _ Ran dường như rất đau lòng.
- Cậu trai? _ Naruka cau mày.
Cậu trai chắc chắn là thiếu niên kia. Thì ra là vậy, cậu đại khái hiểu được gì đó rồi. Ran chắc cũng biết đến tổ chức áo đen và loại thuốc teo nhỏ rồi. Chắc cậu không cần lo cho cô bé nữa.
- Shinichi đâu? Dẫn anh đi gặp nó trước đã. _ Naruka
- Vâng! _
Táo nằm dưới đất said : " Cứ giải cứu thế giới đi, rồi sau đó quay lại cứu tui. "
....
{ Hảo cảm của Kudo Shinichi : 88% }
{ Ký chủ làm tốt. }
- Đương nhiên, tên Shinichi này cũng không khó khăn gì. _ Kuroshita cười yêu mị, giọng nói kiêu ngạo.
- Ờ, thằng nhóc nhà tôi được chú chăm sóc tốt nhỉ? _ Naruka thong dong bước tới, trên môi là một điều xì gà hãng hiệu nổi tiếng.
- Ngươi- ngươi chưa chết?! _ Kuroshita kinh ngạc đến run cả người, rõ ràng hệ thống đã nói là linh hồn không thể quay lại mà tại sao....?
- Ogizawa - san mà chết thì ai lấp hố truyện của bọn này đây? _ Jodie từ bóng tối phía sau bước tới.
- Nghe nói vì ngươi mà 1 tháng nay bọn ta không chương mới để đọc? _ Rei Tooru cười lạnh, khẩu súng trên tay đã mở chốt an toàn.
- Nói gì thì nói, chú em đưa Naruki đi đâu rồi? Muốn rút hồn phách của người khác cũng đừng lựa một người 5 hồn 9 phách như anh chứ. _ Naruki bỏ điếu xì gà xuống, tỏ vẻ rất thản nhiên.
- Ngươi là cái quái gì thế hả? Chết đi tên quái vật!!! _ Kuroshita giơ tay, dòng thủy lưu từ trên đất nổi lên hướng tới phía cậu đánh.
Naruka tùy tiện vung tay, cây cối nổi lên chặn đi dòng thủy. Cậu cười nhạt :
- Nghe nói là thủy khắc mộc? Hệ thống cùi bắp mà cũng muốn xen vào luật không gian à? _
- Làm sao ngươi biết ta có hệ thống? Hừ, tên khốn nhà ngươi biết điều thì cút xa ta ra! _
- Oya~ xem gì đây này? Naru - chan sẽ cho ta thứ gì nếu ta đánh sập hệ thống đây? _ Byakuran cầm thanh kẹo, bỡn cợt hội tựa như hệ thống chỉ là một hạt cát tùy tiện có thể quét đi.
- Cho ngươi đi cưới Mukuro, hai ngươi hợp nhau lắm. _ Naruka cười cười nói.
- Dỗi, ta đi tìm thỏ con! _ Byakuran mặt chợt đen lại, sau đó hắn phồng má, giận dỗi nói.
- À, ngày này 4 năm sau, Reborn sẽ kết hôn với Tsuna, Hibari và Dino hình như cũng chung một ngày, Takeshi và Hayato cưng cũng vậy. Mukuro ở một mình nên người cùng hắn trao đổi tình cảm đi. _ Naruka
Byakuran : "...." Rốt cuộc là vì cái gì mà tên tiểu thuyết gia kia cứ ship hắn với tên đầu dứa kia chứ!? Hắn đã muốn ăn kẹo dứa bao giờ đâu!
- Giờ thì làm ơn, quýnh chết mẹ cái thằng nhóc này cho tui. Sẽ có bão cấp 12, 13! _ Naruka phất tay, quay người tiêu soái rời đi.
---
Thực chất là cmn, cậu sợ đến nỗi thấy Di Lăng Lão Tổ mỉm cười ma mị luôn á! Tên nhóc kia có thể điều khiển thủy lưu! Chạy là thượng sách! Cậu còn chưa điều khiển được đám cây đâu.
Nhìn tác giả đã chạy đi xa, nghe câu cuối cùng để lại đám độc giả đưa ánh mắt chết người nhìn Kuroshita.
" Uỳnh uỳnh uỳnh! "
- Cái tiểu liên này nhỏ quá! Đội trưởng gọi người chuyển pháo đạn đến đây đi ạ! _
- Xùy! Cho thêm xe tăng, hôm nay tôi có tâm trạng. _
- Anou... Cho em một bộ đao Thái gồm 50 cây. _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro