24. Biến mất
Cuộc sống mà, có những điều bất hạnh không thể thay đổi. Ví dụ như cái hiểu lầm khốn nạn này :)
- Lavi, cậu đúng là tra nam! Tôi đã nhìn lầm cậu rồi! _ Lenalee chỉ thẳng mặt hắn nói.
- Khoan- khoan đã Lenalee - chan, tớ không có mà!!! _ Lavi ủy khuất nói.
Chỉ là ăn nhậu một chút thôi mà sao lại có cớ sự này?! Lavi hắn không can tâm a!!!
- Sao các người lại tụ tập ồn ào ở đây làm gì vậy?! Phiền muốn chết! _ Kanda nhăn mặt đi đến.
- Đúng rồi! Kanda - kun, tối qua cậu đi chặn họng hai đứa này, cậu thấy gì không??? _ Komui nhanh nhẹn hỏi.
- À, tôi nhớ rồi, cái tên gà mới chết tiệt kia!!!! _ Kanda cầm kiếm chỉa vào cậu đang ngồi đơ ở trên giường.
- H- hả? Gì cơ??? _ Naruka
- Ngươi không nhớ gì sao? _ Kanda trợn mắt, kéo cổ áo ra đầy vết cắn và bầm tím.
- Nhớ gì....? _ Naruka nghiêng đầu hỏi.
- Ngươi... ngươi... ngươi...!!!! _ Kanda mặt đỏ bừng, thanh kiếm cầm trên tay bổ xuống chỗ Naruka.
- Dừng tay lại đi, Kanda - san! _ Allen chạy tới chặn kiếm bằng Innocence của cậu.
Rốt cuộc, Hắc Giáo đoàn vì cậu loạn tứ tung không biết thế nào.
' Tạch tạch ' Naruka đụng đụng vào cái máy không rõ tên, tiếng động va chạm vang lên rõ ràng.
" Đây là gì a? " Naruka tò mò nhấn thử một nút.
' Ầm! ' Chiếc máy nổ tan tành, tất cả mọi người đều đến xem chỉ thấy vật từ cái máy rãi rác và bộ quần áo Exorcist của Naruka.
.
.
.
- Naruka - san, anh ấy vẫn chưa tỉnh huhuhu... _
- Tên này chết thì chết mẹ luôn cho rồi, còn hơi thở yếu ớt.... Thật là phiền phức! _ Reborn chán ghét đá vào mặt cậu.
- Này Reborn! Nếu cậu còn làm vậy thì tớ tới chỗ Mukuro ngủ đấy! _
-...- Reborn im lặng thu chân, một bước nhảy lên trên vai Tsuna.
Bỗng nhiên từ bên ngoài, Lambo nhảy từ cửa sổ vào. Ngắm thẳng bụng Naruka mà đáp cánh xuống.
- Phụt!!! _ Naruka sặc cả nước bọt, cậu trợn hai mắt nhìn tên nhóc đầu bông nhảy lung tung trên người.
- Cái con gì thế.... _ Naruka lờ mờ mở mắt ra.
- Naruka - san... Naruka - san tỉnh lại rồi! Tớ đi gọi bác sĩ! _ Tsuna hốt hoảng, chạy tức tốc tìm bác sĩ.
- Đây là đâu? Đừng nói ở trong bệnh viện nha... _ Naruka khàn khàn nói, lâu rồi mới nói lại nên giọng cậu hơi khản đặc.
- Đây là trong bệnh viện mà tên ngốc! _ Lambo nhịn không được nhảy mạnh lên bụng cậu.
- Ặc... Thằng trẻ trâu này! _ Naruka tức giận vung tay đuổi nó xuống, ai ngờ...
" Rầm " Lambo văng ra khỏi phòng bệnh.
Những cành cây chen nhau chui vào phòng bệnh như mấy bà cô giật đồ giảm giá. Naruka giật giật khoé miệng, lần nữa vung tay. Đám cây cối kia liền ra khỏi phòng bệnh, ngoan ngoãn nằm trên đất.
Năng lực của cậu vẫn còn.
" Này Naruki, có phải đây là bàn tay vàng độc nhất vô nhị của tui không? "
"..." Đáp lại cậu là một sự im lặng tĩnh mịch.
" Naruki? " Cậu gọi một lần nữa.
Vẫn không có tiếng đáp lại.
" Cậu đang ở đâu Naruki!? "
Cậu hoảng hốt khi cảm nhận không còn ai trong tâm trí của mình nữa, cả một bóng người cũng không còn. Nhân cách thứ hai của cậu đâu? Người bạn đã ở bên cậu mấy năm qua đâu rồi?
- Anh Naruka, bác sĩ tới rồi! Anh không sao chứ?! _ Tsuna bỏ qua Lambo gào khóc ngoài cửa phòng bệnh, lo lắng chạy vào.
- Tsuna, Tsuna! Trong lúc anh bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra? Nói cho anh biết đi! _ Naruka gần như sắp tuyệt vọng, cậu bật dậy nắm lấy cánh tay của Tsuna.
- Bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy đạn... Có hai viên, ở đầu và tim nên bác sĩ đã phục hồi một nửa cho anh. Và có vài người nói là người quen của anh đến thăm. _ Tsuna thành thật khai báo.
Naruka ôm đầu, chậm rãi kiểm tra ký ức bản thân. Rõ ràng cậu vẫn nhớ rõ các ký ức ấy, vậy mà nhớ không ra Naruki.
Naruki như thế nào?
Naruka chợt kinh sợ vì suy nghĩ của mình. Người đã bên cạnh cậu mấy năm, đã là người đã cứu cậu bao nhiêu lần nguy hiểm. Người đó.... là Naruki, là nhân cách thứ hai của cậu.
- Anh đã bất tỉnh bao lâu rồi? _ Naruka giật phăng cây kim chuyền nước, máu chảy ra từ cổ tay chảy ra nhưng Naruka không thấy đau.
- Naruka - san máu.... anh đã bất tỉnh 1 tháng rồi ạ! _
- 1 tháng sao.... Naruka lẩm bẩm, cậu nhớ khá rõ gương mặt thủ phạm đã khiến mình chết kia.
Một thiếu niên nhỏ tuổi như Tsuna vậy, hình như là một người xuyên không từ thế giới khác qua thì phải.
- Tsuna, giúp anh bí mật về Tokyo! Anh sẽ viết hết quyển sách em yêu cầu! _ Naruka
Mắt Tsuna loé sáng bừng bừng, cậu gấp rút đi về nhà dọn ba lô của Naruka. Lấy vé xe lửa trước khi bị bắn Naruka đã mua đưa tiễn cậu.
- Là quyển " Nhân sinh lắm rắc rối " nha anh Naruka! _ Tsuna vẫy tay tạm biệt.
- Anh nhớ rồi! _ Naruka vẫy tay lại, nắm chặt quai ba lô đi lên tàu lửa.
....
- Dame- Tsuna, rõ ràng người cố xoá sạch dấu vết của hắn, còn điều trị não cho hắn nữa. Ta thật sự không biết lý do. _ Reborn
- Cậu còn nhớ vụ của Mukuro lúc nhỏ chứ? Naruka - san đã suýt bị đem đi bán tới nơi đó, thế nhưng anh ấy đã thành công trốn thoát.... _
- ....trên tay dính hơn 20 mạng người, đều là đám nhân viên trong cô nhiên viện và người trong phòng thí nghiệm. _ Tsuna
- Vụ này ta đã từng nghe Iemitsu nhắc nhưng hắn rõ ràng đã từng sai người lật tung cái Nhật Bản để tìm cậu ta mà không có tung tích. _ Reborn cau mày, nhìn về chiếc tàu lửa xa xa.
- Là nhà Sakumo che dấu. Năm đó họ với đám tổ chức đã tham gia đóng góp nghiên cứu đó nhưng Sakumo đã thú nhận mọi chuyện và họp lực với Vongola cứu đám trẻ trong viện nghiên cứu đó. _ Tsunayoshi có chút run rẩy khi nhớ lại tờ báo cáo đó.
Vị người hầu đã thế mạng cho Ogizawa Naruka là gián điệp trong tổ chức mafia đột nhập. Tình trạng lúc đó của tên dáng điệp là hình thái tứ chi bị bẻ vụng cùng thể xác cháy khô.
- Dame- Tsuna, ngươi chuẩn bị trưởng thành rồi. Vongola gia ta sẽ nói Iemitsu sẵn sàng giao cho ngươi. _ Reborn kéo thấp mũ, lộ ra một cái tươi cười lạnh nhạt từ gương mặt non nớt.
- Ừ, đại chiến lần này là cả thế giới chứ không phải chỉ thế giới ngầm. _
.
.
.
Naruka bước chân vào nhà nhưng chìa khoá dường như đã đổi. Qua 10 phút không mở được, cậu liền tìm chủ trọ nhưng họ không có ở nhà. Thở dài nhìn túi tiền rỗng tuếch, Naruka lê thân xác đến nhà Akai bấm chuông. Nhưng hồi lâu không có ai ra mở cửa, với lại thấy cửa không khoá nên cậu bước vào.
Đi vào phòng khách, đối diện với cậu là ảnh chính minh nhân dân của mình được để trên bàn thờ.
"...."
Nam nhân Akai không biết từ nơi nào trở về, luộm thuộm nồng nặc mùi rượu. Sau đó không để ý đến cậu mà quỳ sụp trước bàn thờ của Ogizawa Naruka:)
- Naruka em ở nơi nào.... không biết bao nhiêu đồng nghiệp... đến gõ cửa nhà tôi rồi đó... _ Akai đứt quãng nói, giọng nói trầm thấp khàn khàn khó nghe.
- Tên Amuro kia... Haha, hắn nói tôi lần thứ hai cướp đi người hắn yêu quý! Naruka, có phải... tôi quá độc ác hay không? _ Akai cười chua xót.
- Akai Shuichi. _ Tiếng gọi của cậu cắt đứt lời tự hỏi của anh.
- Ảo ảnh gì đó mau cút đi! Ta không cần, ta không cần.... _ Akai như con thú bị chạm vào nỗi đau, cuồng loạn hét.
" Chát! " Một cái tát nóng rát bay lên mặt Akai.
- Tỉnh lại đi! Tôi là Ogizawa Naruka đã đội mồ sống dậy rồi đây! Làm ơn bớt điên dùm! _ Naruka lắc mạnh vai của người đàn ông to lớn.
- Naru- ka? Là em sao Naruka?! Là em sao? Là em thật sao??! Không phải Vermouth giả dạng... _ Akai như bị điên lên một hồi liền đờ đẫn nói.
- Không ở với anh nữa. Tôi đi tìm thiếu tướng Shiro đâ- ..._ Chưa nói hết câu, Naruka đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Cậu bị Akai thô bạo ném trên ghế sofa. Trước mặt bài vị của bản thân, Naruki trợn tròn mắt nhìn Akai xé áo mình. Đm, tình tiết y như tiểu thuyết!
Chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc tươi mới, lại loại hạng A. Thuốc Tây Dương quấy rối tinh thần, hỗn loạn tâm trí. Sao Akai lại dính phải cái thứ thuốc hư cấu này chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro