21. Đi đâu cũng gặp quỷ
Naruka sau khi trao đổi trào lưu với Enmu liền đi xuống tàu mà di chuyển sang chỗ khác. Nhưng cậu cảm giác thiếu thiếu gì đó rất quan trọng.
" A, nhớ ra rồi.... "
" Oái! Đcm! Viêm ca!!! " Naruka hoảng hốt nhớ lại nhưng đoàn tàu đã đi xa, chỉ còn khói bụi đập vào mặt cậu.
" Tôi đã có một cơ hội thay đổi số phận của Viêm ca rồi nhưng lại bỏ lỡ... Sống làm gì nữa!? " Naruka cầm con dao găm chỉa vào tim, uất ức nghĩ.
" Ê ê, vì thần tượng mà tự tử ta thấy hơi bị nhục đó! " Naruki.
" Không cứu anh ấy là tội lỗi, tôi chết đây. " Naruka cầm dao đâm mạnh vào ngực trái.
- Nương tử! _ Tiếng hét đầy lo lắng vang bên tai cậu.
" Bé Hà, anh xin lỗi.... " Naruka.
.
.
.
Naruka giật mình tỉnh dậy, hai tay cậu đau đớn vô cùng và cả đầu cũng đau nhức, cảm giác như bị địa ngục dày vò.
" Có chuyện gì vậy? " Naruki lo lắng hỏi
" Tôi... cũng không biết nữa. "Naruka.
Tiếng thở dốc của Naruka phát ra, dường như kinh động đến thứ gì đó. ' Thứ đó ' càng ngày càng đến gần cậu, Naruka có thể cảm giác cái đó rất nguy hiểm.
Một thực thể tròn tròn, có nòng súng xung quanh thân với vẻ mặt kì quái. Hình dạng xấu xí khó coi xuất hiện trước mặt cậu.
" Mẹ nó, bọn nào thí nghiệm người với bom nguyên tử vậy?! " Cậu giật mình suy nghĩ.
Thứ đó nòng súng khẽ động, tất cả nòng súng trên người nó chỉa vào cậu và bắn.
" Đùng đùng đùng!!! " Tiếng súng rầm rầm vang dội trong khu rừng.
" Đi đâu ngươi cũng gặp mấy thứ quỷ quái này vậy!? " Naruki khó chịu hỏi.
Naruka cực lực né tránh những tia đạn nguy hiểm. Chợt, một chú thỏ lao ra, viên đạn bắn nhiều phát vào thỏ khiến chú nằm bất động trên đất. Những ngôi sau màu đen dần dần xuất hiện và khiến chú thỏ trở thành các bụi.
Naruka mặt mày tái nhợt nhìn thứ quái dị đang truy đuổi mình, xa xa xuất hiện mấy cái bóng tròn tròn như vậy nữa. Thật xui xẻo!
Naruka bắn mấy phát đạn vào thứ quái dị đó nhưng không chút hề hấn nào. Con người trong lúc sinh tử sẽ là lúc thông minh nhất, cậu đột ngột nhớ ra vật thể đó và một dòng chữ như tựa đề anime.
Hắc Giáo Đoàn
Naruka nheo mắt lại vật thể quái dị, cậu bỗng thấy cái gì đó mờ nhạt đang vùng vẫy... là một linh hồn đang gào thét. Cậu kinh ngạc, khả năng cao là một bộ anime cậu đã từng thấy càng ngày càng chắc chắn.
Đột nhiên hàng loạt đạn bây đến chỗ cậu, Naruka không kịp phản ứng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
1 giây
2 giây
.
.
.
10 giây.
Bọn vật thể quái dị đó vẫn liên tục xả súng nhưng cậu không cảm thấy gì cả, rồi cậu từ từ mở mắt ra. Cậu thấy hàng cây xung quanh đang tạo thành một bức tường che chắn cho cậu.
" Ối! Chuyện gì đang xảy ra!? " Naruka.
" ... Nếu đây là một thế giới huyễn huyễn thì có thể ngươi thức tỉnh siêu năng lực đấy, Naru* " Naruki xoa thái dương, mắt tập trung nhìn đám vật thể lạ.
(*) Naru : là tên của ông bà nhận nuôi cậu đặt, tên đầy đủ là Sakumo Naru.
Naruka có chút sợ hãi, vui mừng cùng cảnh giác. Cậu thử đưa tay lên, mắt nhìn trừng trừng vật thể quái dị.
" Tấn công đi! " Naruka ra lệnh.
Đám cây cối vẫn bất động tạo thành một bức tường hùng vĩ che chắn.
" ... " Quê muốn chớt!
Tay trái của cậu bỗng nhoi nhói, cảm giác như bị kim đâm mạnh vào vậy, đau thấu xương. Naruka ôm vai thở hồng hộc, đôi mắt dần dần choáng váng mờ nhạt.
Một bàn tay trắng quái dị to lớn lao đến đám vật thể kia, mái tóc trắng cùng bộ đồ ngầu lòi. Trên vai đeo túi xách nhỏ, khuôn mặt có một vết sẹo đỏ từ trên trán chảy dài xuống mắt trái.
- Cậu không sao chứ? _ Allen nhìn cậu lo lắng lên tiếng hỏi.
" Đó là ai... nhỉ? " Naruka.
" Naru! Naruka! Tỉnh lại đi! " Naruki gọi cậu.
__________
T/g : " Đây là thế giới nào? Xin trả lời với bà con luôn, đây là D. Gray Man! Thấy bộ này hay quá nên làm luôn " =))))
" Tội nghiệp con tui không có bàn tay vàng bị rượt riết cũng tội, thôi thì cho nó bàn tay vàng cường cường một chút. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro