Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đại thần - Ma ám


Trên con đường chạy bán sống bán chết, Naruka ' rất may mắn ' đụng phải một người mà cả đời không nghĩ sẽ đụng tới.

- Xin lỗi, cậu có sao không ?! _ Rengoku Kyoujurou thân thiện hỏi

- ... - Thật sự cậu không muốn đụng tới anh Viêm.

Nhân vật đã lấy đi nhiều nước mắt và nước mũi của người xem, Viêm trụ Rengoku! Không thể kể đến Ogizawa Naruka chính là fan của Viêm đại nhân!

" Gặp được người rồi có nên thắp nhang quỳ lạy không? " Naruki hắc tuyến nhìn khuôn mặt cuồng si của ai đó.

" Có chớ! Còn chuẩn bị mâm ngũ quả, một con heo và bla... bla... bla!" Naruka không do dự trả lời.

"..." Naruki

- Này, cậu ổn chứ? _ Rengoku nhìn cậu ngẩn người liền lo lắng hỏi.

" Con mẹ nó! Đại nhân quan tâm tui kìa! " Naruka hạnh phúc hét với Naruki trong tâm thức.

- A, tôi đau vai quá! _ Naruka ôm vai nhăn mặt, đôi mắt đen thuần long lanh tưởng chừng như sắp khóc.

Naruki lật bàn (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫ : " Nhặt liêm sỉ lại cho lão tử! "

- Thật xin lỗi, để tôi đưa cậu gặp bác sĩ! _ Rengoku không nói hai lời, vác người lên vai, chạy thẳng đến bệnh xá.

Gió phả vào mặt Naruka như đang tát vào mặt cậu kêu gào nhặt lại tiết tháo đã rơi.

- Ông ao ngâu, ài ngó nhể nhả ui uống! _ Naruka khó khăn nói.

( Dịch : Không sao đâu, ngài có thể thả tui xuống! )

Đờ mờ, chữ Nhật khó phát âm vcl!

- Nếu thật sự không sao thì tôi đi nhé! _ Rengoku thả người xuống, không lời từ biệt mà đi.

- Ế, đại thần! Đi đâu vại!? _ Cậu hô tô hỏi.

- Tôi đi làm nhiệm vụ! Tạm biệt cậu. _ Viêm trụ xách kiếm đến sân ga.

" Không phải tập này đại thần hi sinh cmn sao?!... Tui mới gặp chưa đầy 77 49 ngày. " Naruka tiếc nuối.

" Đây không là ta, đây không phải là ta. Ta là Thiếu tá siêu việt trong quân đội, ta là game thủ đã phá đảo trăm trò chơi... " Naruki lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề sinh ra tự kỷ mạnh.

" Nhìn Viêm đại thần kìa! Ngài ấy thật chính trực. "

" Viêm - sama thật lực lưỡng, nhìn cơ bắp của ngài ấy kìa! "

" Thật muốn ừ hử với ngài.... "

" Đjtme nó! Ogizawa Naruka, cái thằng biến thái kia! Viêm đại thần của mi là thụ, mi đè không nổi hiểu hông?! " Naruki bùng nổ, núi lửa phun trào, bức xúc gào thét.

- ... Là thụ? Rengoku - sama là- là thụ? _ Cậu trợn mắt, khoé miệng run rẩy nhìn bóng lưng của Rengoku càng xa dần.

" Dựa vào đặt điểm tóc dài mắt to, mặt hơi trắng và dáng người chuẩn thì đó chính là thụ. " Naruki tự tin suy đoán.

( Tác giả : Cái suy luận logic nhất có thể . _.)

Bỗng, một tiếng nói lạnh lẽo trầm thấp vang ngay sau lưng cậu :

- Nương tử. _

- Éc! Khụ khụ... Tên điên nào nói vậy?! _ Naruka líu lưỡi, quay đầu nhìn người sau lưng.

- Mui... Muichirou?! _ Cậu ngạc nhiên, run run nhìn ánh mắt lạnh thấu xương của ai kia.

- Tôi nhớ em là là nương tử của tôi. _ Muichirou gằn giọng bàn tay lạnh nắm chặt vai cậu như muốn bẻ gãy.

Naruka giật mình, nhớ ra bản thân từng nói Hà trụ là ' người iu '. Nhưng lúc đó cậu chưa biết cái ' người iu ' của mình là Muichirou Tokitou nạnh nùng.

( Naruka : Khoan đã ----- lúc trước rõ ràng xưng ta-ngươi nhưng giờ sao lại là tôi-em? Khiếu nại, ta khiếu nại cha kế tác giả. )

- Ha ha, lâu rồi không gặp Muichirou. _ Cậu gượng gạo cười, quay đầu tránh né ánh mắt của người trước mặt.

- Lâu rồi không gặp em đi ngoại tình ? _ Hà trụ đặc biệt nhấn mạnh từ " ngoại tình ".

- Ngoại tình? Ai cơ? Tôi là ai, đây là đâu? Ha há... _ Naruka cực lực né tránh ánh mắt lạnh băng của Muichirou.

- Đừng có giả nai với tôi! _

Khuôn mặt ấy dần phóng to trước tầm mắt trợn tròn của Naruka, và cảm giác bất an của Naruki.

Đột nhiên Naruka lấy hai tay chặn khuôn mặt Muichirou đang kề sát bản thân lại, mắt kinh sợ nhìn đằng sau lưng hắn.

Đm, thằng nào giống y hệt Hà trụ đang đứng sau lưng cậu ta thế? Cái khuôn mặt nhợt nhạt ấy đang hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

" Có phải anh em họ hàng gì với tên tóc dài này không đấy? " Naruki nghi hoặc hỏi.

Bỗng, cậu thông mình đột xuất nhớ ra Muichirou có một người anh trai. Mà cmn, người ấy đã chết rồi mà...

Naruka dời tầm mắt về phía chân của Yuichirou. Quả nhiên, cái chân dell có! Xác thực đây là oan hồn vất vưởng!

- Nương tử? _ Muichirou thấy cậu thất thần liền lên tiếng.

- Này Muichirou, có phải anh trai cậu... giống hệt cậu và mặc một bộ quần áo da không? _ Naruka run rẩy hỏi.

- Em... sao em biết? _ Muichirou nghi vấn hỏi.

- .... - Nam mô a Di Đà Phật!!!

" Naruki, Naruki có ở đó không? " Naruka hoảng hốt gọi.

" ... " Naruki chính thức ngất xỉu.

" Quên mất, Naruki sợ nhất là ma. "

Yuichirou linh hồn chỉ trong chớp mắt đã đến kế bên cậu, giọng âm lãnh đáng sợ :

- Làm tổn thương em trai tôi, tôi liền ám cậu cả đời _

Naruka : "... Con mẹ nó nhọ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro