Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ép buộc

Chương này rất thú vị, mời mọi người đọc :)

----------------------

Kết thúc trận chiến, Naruki chiếm lấy thân thể giải quyết đáp lâu la ngoài kia. Sau đó, chúng tôi đến quán của bác Yamamoto ăn sushi.

- Ha ha, anh không thích ăn sushi cho lắm. _ Naruka nhìn cuộn sushi thấy không muốn ăn cho lắm.

Naruka lặng lẽ đi về, trên đường đi về cậu lại gặp thằng nhóc đã bắt mình đến căn cứ thông với nhà vệ sinh.

- Ồ, buổi tối tốt lành! _ Cậu thân thiện chào hỏi.

- Buổi tối tốt lành... Ha ha, ngươi tới số rồi Ogizawa. _ Nhóc đấy cười khanh khách, tay cầm khẩu súng bạc.

- 'Tới số'? Đương nhiên, anh là người lớn nên sắp chết là việc đương nhiên. Nhóc con còn nhỏ, ngoan ngoãn uống sữa mẹ đi. _ Naruka vẫn bộ mặt người tốt nói ra lời châm chọc.

" Buồn ngủ quá, về nhanh đi, oáp ~ " Naruki nằm gục trong thần thức mà nghỉ ngơi.

- Nhìn lại bộ dáng của anh đi! Đồ trâu già ngậm cỏ non! _ Nhóc con bực tức, chỉa súng vào cậu mà gào lớn.

- Ểh? _ Naruka tự hỏi bản thân đã làm gì mà lại bị tố cáo.

- Đừng giả vờ! Shinichi mới 17 tuổi mà đã bị ngươi dùng mưu kế đoạt trái tim rồi còn gì! _

-... Lúc nào vậy? _ Naruka

- Ta không biết! Ngươi chết đi! _

" Nàní, thằng nhóc vô lý vô căn cứ này... " Naruka

" Pằng! " Tiếng súng vang lên.

" Ôi, cảm giác chết này thật.... đau đớn. "Cậu cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu, thứ chất lỏng màu đỏ cứ thế từng dòng chảy ra.

- Anh Naruka!!! _ Tiếng hét lớn cuối cùng cậu có thể nghe được, đó là của Tsunayoshi.

Haha, xin lỗi Naruki... Chưa cho cậu chơi game lần cuối.

.

.

.

Mở mắt ra, Naruka bật dậy. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh.

- Đuma, mình mới chết! _ Naruka

".... Tại sao không chết luôn cho xong?! Ông trời quả nhiên luôn trêu chọc mình... " Naruki tự kỷ.

Naruki lờ mờ đoán ra chắc xác mình bị ném trong khu rừng âm u này rồi.

Bỗng xuất hiện một người phụ nữ Nhật Bản thời cổ đại với gương mặt tuyệt sắc.

- Mỹ nhân từ phương nào tới a!!! _ Naruka thoáng kinh diễm, nhìn chằm chằm người phụ nữ với vẻ mặt hiếu kỳ.

- Nga ~ đại nhân... mau giúp ta! Ta bị trúng xuân dược a! _ Nàng yểu điệu ngã xuống, khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngập nước nhìn qua vô cùng đáng thương.

" Naruka, mi nhanh chóng hốt nàng! Nhìn qua cực kỳ ngon lành. " Naruki liếm khoé môi cười dâm tà.

" Cậu háo sắc Naruki a, thu liễm lại. " Naruka rất muốn báo cảnh sát bắt nhân cách này lại.

- Xin lỗi, ta không có hứng thứ với nữ nhân. _ Naruka dứt khoát từ chối.

- Đại nhân a ~ _ Mĩ nhân sáp tới gần cậu, uốn éo quyến rũ.

-...- Naruka đẩy người ra, cách xa trăm thước.

- Ta... ta có người thương rồi, thật xin lỗi cô nương! _ Naruka tựa Đường Tăng từ chối mỹ nhân khốn khổ.

- Người ngươi thương là ai?! Tại sao lại không giúp ta... Ưm ~ _ Mỹ nhân nước mắt rơi đầy đau thương nói, còn kèm theo tiếng rên rỉ.

- Là... _ Naruka liếc mắt nhìn xung quanh không có bóng người.

Chợt một bóng đen xuất hiện, Naruka theo tự nhiên chỉ vào người đó nói :

- Hắn là người ta thương! _

Một thiếu niên tuấn tú xuất hiện. Mái tóc đen dài, đôi mắt màu xanh thanh lãnh. Khoác trên mình bộ đồ Sát Quỷ Đoàn. Tokitou Muichirou nhìn vào cậu, ánh mắt loé loé lên rồi biến mất.

Sau đó, một tay xuất kiếm chém bay đầu người phụ nữ. Việc này làm cho Naruka sững người nhìn người phụ nữ xinh đẹp trợn mắt, máu me đầy mình rồi tiếp đó tận biến.

" Đm, cái thể loại gì đây. " Naruki mắt cá chết nhìn tên nhóc.

- Ngươi là ai? Dám bôi nhọ ta! _ Thanh kiếm Nhật luân chỉa thẳng vào mặt cậu cách 1cm, Muichirou mặt mày tức giận nói.

- Kh-không có! Anh không cố ý! _ Naruka hoảng hốt giải thích.

- Dối trá! Rõ ràng ngươi mới to tiếng nói ta là người ngươi thương! _ Muichirou cực kì tức giận. Trinh tiết thanh danh hắn giữ hơn mười mấy năm lại bị một tên không rõ lai lịch cướp.

- Người anh em bình tĩnh! Có chuyện gì từ từ nói.... _ Naruka cười hiền, vẻ mặt thiên chân vô tà.

" Ta nghĩ ngươi nên chạy đi. Hắn cầm kiếm còn ngươi tay không tất sắc. " Naruki khuyên cậu chạy là thượng sách.

- Ngươi đã nói như vậy thì ngươi phải lấy ta! _ Hắn bỗng nói một câu làm Naruka và cả Naruki đều cứng đờ.

- Hơ hơ... Người anh em... Có chuyện gì từ từ nói! _ Naruka khóc ra nước mắt.

" Mệnh đào hoa, tính sao đây? "

- Nói! Có hay không cùng ta kết hôn! _ Muichirou ánh mắt sắc lạnh hỏi.

- Có... _ Naruka run rẩy nói.

Muichirou cuối cùng cũng để kiếm vào vỏ, một tay vác người về.

" Ể? Ể? Ể? Sao tên nhóc này lại có thể vác mình đi được như vậy?! " Naruka kinh ngạc.

" Có lẽ lạc vào thế giới khác mẹ nó rồi. " Naruki nhớ lại người phụ nữ vừa tan biến không khỏi lắc đầu uổng phí.

- Này này, chừng nào chúng ta ly hôn? _ Cậu hỏi Muichirou với gương mặt thắc mắc.

Hắn dừng chân lại, mặt mày lãnh khốc :

- Khi ta chết! Nếu không thì ngươi mãi mãi là vợ ta! _

- Ủa? Khoan! Tại sao không phải là chồng?!!! _ Naruka hét to, vang dội khắp khu rừng làm chim chóc bay toán loạn.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro