Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Câu chuyện đi quá xa

Sau vụ rùm beng với Tsunayoshi, Naruka cuối cùng cũng biết được cái tên của những người cậu đã gặp hôm trước.

Tóc vàng thiếu niên là Belphegor, vương tử gì gì đó.

Mũ trùm ếch là Fran, nghe Reborn nói là một sát thủ hay gì đấy.

Thiếu niên mắt xếch là Hibari Kyoya, phó hội trưởng kỷ luật trường Namimori.

Nam nhân tóc vàng gọi ngựa- chứng là Dino, hình như là gia chủ gia tộc nào đó.

Còn tóc nâu thì chính là Sawada Tsunayoshi, người thừa kế Vongola, Mafia ở Italy.

Gia sư là Reborn, Hitman số 1 thế giới, Naruka cũng không biết là cái gì :)

Tóm tắt lại là cậu gặp một đống rắc rối cực kỳ nguy hiểm.

" Nhưng tại sao chúng ta lại ở đây? " Naruka thắc mắc khi bản thân lại ở nhà Sawada.

" Không đủ tiền thuê nhà nghỉ. " Naruki hảo tâm nhắc nhở.

- Haizzzzzz... _ Naruka thở dài

- Ara, Naruka - kun, cháu có chuyện gì sao? _ Nana, mẹ Tsuna hỏi

- Không có gì đâu ạ! _ Chỉ là cháu sắp bị ánh mắt nóng bỏng của ai kia thiêu cháy mất thôi.

Naruka lâu mồ hôi hột, cái Hitman kia đáng sợ quá! Từ nãy tới giờ cứ chăm chăm nhìn cậu.

Một Cá ngừ ( Tsunayoshi ) dùng ánh mắt sáng chói mù mắt.

Và một sát thủ ( Reborn ) có ánh " thâm thúy " với mình...

Lạnh mún chớt luôn á!

Duyên kiếp với nghiệp quật thân ái càng ngày càng mạnh a.

- Juudaime! _ Đột nhiên, cánh cửa bật ra, xuất hiện một cái bạch trung khuyển xuất hiện.

- Ối giồi ôi! _ Naruka giật mình té ngã ghế.

"... Ngươi có vấn đề gì về bệnh yếu tim sao? " Naruki đen mặt vì ai đó ngu ngốc làm xấu hình tượng của mình.

" Ân, dạo này có a. " Naruka

- Tsuna! _ Lại có thêm người đến, là một cái tươi cười thiếu niên.

Sau đó cả đám thanh thiếu niên kéo theo đứa nhỏ là Lambo đi luôn. Lại tiện tay kéo cậu đi luôn.

Naruka một mặt mộng bức bị kéo đến trường Namimori.

- A, vì cái gì mà các nhóc kéo anh đến đây? _ Naruka

- Tiện tay thôi mà! _ Yamamoto hắn sẽ không khai là vì Hayato của hắn là fan của cậu đâu.

- Nhưng anh ấy không liên quan đến cái kia mafia... _ Tsunayoshi

- Không sao đâu ha, anh ở đây tham quan trường một chút liền đi ngay... _ Naruka nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh nam của trường.

Tsunayoshi nghiêng đầu thắc mắc : Đi tham quan... Nhà vệ sinh?

Naruka đi vào WC, chưa kịp thở thì một bóng người liền xuất hiện.

- Ai cho ngươi tự tiện xâm nhập trường Namimori? Ta cắn chết ngươi!!! _ Hibari Kyoya hiện diện như một vị thần chĩa thẳng đôi tonfa vào mặt Naruka.

Naruka hơi tái mặt, lâu rồi không chiến đấu nên dường như kĩ năng đã bị cậu nuốt vào bụng hết rồi.

Thật tội nghiệp công ơn dạy dỗ của quân đội.

- Cậu ơi thương lấy tôi giùm, tuy rằng khác loại nhưng chung một loài. _ Ngoài trừ văn chương ra cậu còn cái gì đâu? Đành nói ra một câu đúng chuẩn Naruka :))))

- Ngươi là Ogizawa Naruka? _ Hibari ánh mắt tra hỏi nhìn chằm chằm cậu.

- Ờ... Ừ! Đúng vậy! _ Naruka loé lên một tia hy vọng.

Có khi nào Hibari này là fan của cậu không? Có khả năng a...

- Vậy ư? Ha... Liền cắn chết ngươi không còn mẩu xương nào! _ Hibari dùng ánh mắt toé lửa, miệng nhếch mép cười đáng sợ, đôi tonfa phang tới trước mặt Naruka.

Naruka vẻ mặt chết lặng. Vị Hibari này... Không chừng chính là anti fan của cậu đó! Nhìn vẻ mặt đáng sợ đó đi!

Chết moẹ chưa!

" Đưa ta ra, ta liền đánh cho tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia một trận aaaaa! " Naruki bên trong tâm thức gào rống

" Nghe nói Hibari này đã canh giữ mấy đời của trường Namimori này rồi đấy... " Naruka hảo tâm nhắc nhở

" ... Có liên quan đến việc ngươi sắp bị ăn hành? " Naruki trong tâm liếc xéo cậu.

- V... vì lý do gì cậu muốn ' cắn chết ' tôi chứ! _  Naruka hoảng hốt hỏi theo phản xạ tự nhiên.

- Tên khốn nhà ngươi đáng cắn... Ngươi suốt 3, 4 tháng chỉ ra đúng một chương! Đợi đến hơn một năm chưa lấp được nửa hố!!! _ Cây tonfa dừng lại, Hibari vừa cười lạnh vừa lãnh khốc nói

Naruka như lạc trôi đến hành tinh khác : Gì cơ? ' -')

Naruki lắc đầu, ánh mắt thông cảm : Nghiệp quật :)))

Một trận lạnh cáy ập đến, Naruka cảm thấy mí mắt nặng trĩu và tất cả đều dần đen đi. Trong đầu còn văng vẳng tiếng của Naruki.

" Đậu mè! Thằng nào làm ông bất tỉnh! " Naruki

.

.

.

Cảm thấy tay chân cứng đờ nhưng đó không phải là cảm giác của Naruka nữa...

Người hiện đang chiếm thân xác là Naruki.

- Cái quần gì đây? _ Nhíu mày nhìn máy móc thiết bị xung quanh, bản thân thì bị khoá chặt trên bàn thí nghiệm. Naruki cảm thấy dần dần hiện ra cái chân tướng.

Hoá ra, thiết bị cơ chế thí nghiệm... Có người muốn lấy cậu ta và Naruka đi mổ xẻ. Gan lớn đó!

" Naruka. " Naruki trong tâm thức gọi cho cậu.

" A... Ân? " Naruka

" Ngươi không sao chứ? " Naruki

" Không sao, chỉ là có cảm giác thân thể hơi đau đớn. " Naruka

" Ừm. " Ánh mắt dò xét xung quanh, Naruki nhìn thấy một cái bóng người với đôi mâu kim sắc bén sắc.

- Ngươi muốn bắt ta vì lý do gì... Kẻ phàm tục. _ Naruki vẻ mặt khó chịu hỏi

- Ah... Ta chỉ muốn biết là, ngươi là cái thứ gì thôi! _ Bóng người lộ ra một thiếu niên anh tuấn có khí chất thanh lãnh.

Tay thiếu niên nắm cằm cậu ta, ánh mắt thiếu niên lạnh buốt nhìn thẳng vào cậu ta.

- Ngươi không thể nào là nguyên dân của thế giới này được, ngươi quá nổi bật và hư cấu! _ Thiếu niên

Nguyên dân? Naruki không biết nó là gì nhưng có lẽ là chỉ con người.

" Nguyên dân... Hình như trong tiểu thuyết có nghĩa là người dân nguyên bản của một thế giới. " Naruka phát biểu.

Naruka là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng khắp thế giới không chỉ nhờ cái tài viết văn mà còn nhờ vào sự hiểu biết và những mối quan hệ.

Theo Naruka nghĩ một cách phi thực tế là... xuyên không giả trong hư cấu kia là có thật.

" Hm... Chờ xem nào... " Naruki giơ tay lên, cái còng tay liền trở thành sắt vụng.

- Giữ bổn đại gia bằng một cái còng tay đá yếu ớt đó... Ngươi đúng là đầu óc thì thiếu mà tâm cơ thì nhiều! _ Naruki nhanh như cắt chụp lấy cổ mảnh khảnh của thiếu niên.

- Khặc... Buông ta ra! Tên... Tên khốn! _ Thiếu niên dãy dụa.

" Được rồi Naruki, thả thằng nhóc đó ra đi. Chúng ta cần trở về. " Naruka lên giọng ngăn cản hành động giết người của cậu ta.

- Chuyện này tái diễn lần nữa, ta liền cho ngươi từ nay về sau không còn ở trên cõi đời. _ Naruki buông lời hâm doạ liền đi mất.

Thiếu niên ánh mắt khinh thường, miệng nghiến răng tức giận :

" Hệ thống, đo lường dị thường từ linh hồn của Ogizawa Naruka! "

[ Kiểm tra mục tiêu... Dị thường xung động.... Tít tít ---- Linh hồn phân tách ! Cảnh báo! Cảnh báo! Thiên Đạo ra lệnh tránh xa Ogizawa Naruka! ]

" Cái gì?! " Thiếu niên hoảng hốt

Chuyện này quá kì lạ! Rõ ràng Thiên Đạo muốn thiếu niên làm nam chủ công lược hết người ở đây nhưng nếu có sự xuất hiện của Naruka thì làm sao thành công?

Thiên Đạo kia lại có ý định bảo vệ Naruka kia nữa.... Rốt cuộc là tên Naruka kia có gì đặc biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro