12. Thế giới này thật nguy hiểm!
Tâm trạng của Naruka và Naruki dạo này không được tốt cho lắm.
Dazai nào đó cứ hai ba ngày là thể hiện cách mình tự sát, lâu ngày lên cơn còn đi khoe vợ a.k.a Chuuya nữa.
Dần dần có thêm cậu nhóc Atsushi vẻ mặt chân chó nhảy tới nhảy lui trước mặt, có ngày Akutagawa sẽ đi phá nhà cậu cho coi.
Còn Rampo mắt hí thì suốt ngày ngồi hỏi qua hỏi lại cậu y như thẩm vấn.
Nói chung, Naruka hay Naruki đều bị cái trụ sở thám tử kia quấy rối cuộc sống.
Trên đường đi đến nơi khác trú ngụ vài tuần. Địa điểm đến không xa lạ mấy, là Namimori.
.
.
.
Đầu nghiêng về phía cửa sổ xe lửa, đôi lông mi dài núp sau chiếc kính gọng, Naruka không biết bản thân đang chậm rãi kích hoạt cái giấc mộng kì quái kia.
Tôi nhìn thấy mình nói chuyện cùng tên ăn mặc quái dị còn lẩm bẩm vài từ vừa lạ vừa quen : " Vongola " " Mafia " hay là " Lửa " và " Bầu trời "
Đối với từ mafia thì không xa lạ, nhưng Vongola thì chắc là một mafia ở nước ngoài tôi từng nghe thoáng qua.
Sau đó liền chuyển cảnh.
Tôi thấy bản thân từ từ biến thành ' Naruki ', sau đó nhào vào tàn sát một đám người áo đen.
' Naruki ' lúc ấy ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, thanh dao găm cùng chiếc súng ngắn vương chút huyết sắc.
Tôi nhíu mày, đây là cái gì đây? Không còn Shinichi nữa mà thay vào đó là tôi thấy một thiếu niên tóc nâu.
Thiếu niên tóc nâu đó cứ như coi mình là nam thần, ánh mắt lấp la lấp lánh.
Sau đó là một đạo ánh mắt ghen ghét bay đến chỉa thẳng vào người tôi.
Có vẻ thiếu niên tóc nâu tên là " Tsunayoshi ". Tuổi cũng cỡ trung học và có vẻ là người thừa kế gì gì đó.
Thiếu niên đáng yêu dễ nhìn khá là dính người. Nhưng trên thực tế là bám dính ' Naruka ' thôi.
Mặt của ' tôi ' lúc đấy là đen nhưng ít nhất ' tôi ' cũng được " nằm trên " do Tsunayoshi thấp hơn tới nửa cái đầu.
Sau đó tất cả liền kết thúc, với vẻ mặt nghiêm túc, đồng tử biến màu và ngọn lửa kì lạ trên trán của Tsunayoshi.
Cái quái gì vậy?!
Naruka giật mình tỉnh giấc, không hiểu tại sao bản thân lại như thế.
Thiếu niên Tsunayoshi kia là ai? Nhìn cái đóm lửa trên đầu thật huyền ảo làm sao...
Mà cái gì là nằm trên?! Mình là nam thiếu niên từ trên xuống dưới đều là nam tính, bá khí đầy người mà.
Một sự ảo tung chảo sương sương vây quanh.
Đột nhiên một tia sát khí phóng đến, con dao nhỏ sắc bén bay tới.
Naruki đột nhiên xuất hiện. Cậu ta liền nghiêng nhẹ đầu tránh né, ánh mắt lạnh lùng nhìn vài sợi tóc bị cắt rơi lả tả.
Naruki đứng lên, nhìn hàng ghế cách mình hai hàng.
Một thiếu niên đang đè một thiếu niên nhỏ hơn trên ghế.
Thiếu niên nằm trên có mái tóc vàng, lấp ló một đôi mắt đỏ rực, tay chân hành động ' người lớn ' :)
Thiếu niên nằm dưới gương mặt tinh xảo đáng yêu có hình xăm mắt là lạ. Mái tóc xanh lục mềm mại, gương mặt đỏ bừng nhìn người trên thân.
Naruka :... Khụ khụ
Naruki : Chuyện tính sổ để sau đi, ta cay mắt quá.
Bạn nhỏ Naruka tự hỏi trong tâm thức bản thân. Tam quan đang có dấu hiệu nứt ra.
Thế giới này bị cái gì vậy?
Nam nam yêu nhau, làm " chuyện lớn " ở nơi công cộng như thế mà chẳng ai hó hé hết vậy?
Còn em gái kia nữa, sao em lại có vẻ mặt si mê bệnh hoạn thế?
Naruka hoang mang, còn Naruki thì vẻ mặt nhìn về phương xa như tìm được một chân lý mới.
Thật ra Naruki đang suy nghĩ " Nếu nam nam yêu nhau là bình thường vậy suy ra là mình không có phản ứng với phụ nữ cũng là chuyện bình thường ".
Cái này chẳng khác nào thú nhận bản thân bị cong hết đó Naruki.
Sau đó hai thiếu niên đi vào toilet, cỡ chừng 3, 4 tiếng mới đi ra.
Cầm lại con dao nho nhỏ, Naruki liền dùng lực đạo mạnh phi đi.
Con dao theo định luật vật lý của Naruki quẹo một đường cong đâm thẳng vào cái người tóc vàng ngồi trước cậu tới hai hàng ghế.
Tại sao cậu ta không chọi tên nhóc tóc xanh.
Đơn giản là vì Naruki nghĩ rằng " Thằng nằm dưới không có tội, vì nó dễ nhìn hơn thằng nằm trên. "
Naruka nguyên thân : ... :))))
Vì sao Naruki nhà ta lại ném trả lại?
Đương nhiên là vì tóc dài suôn mượt của người ta dưỡng mấy tháng trời, cắt vài cọng cũng làm đau thấu tim gan.
" Naruki bình tĩnh a, chỉ là vài sợi thôi mà... " Naruka chấn an.
" Ngươi không nghe người ta nói rằng đứa nào để nhiều tóc là đứa đó sống lâu hả? " Naruki phản bác.
"... Lần đầu tiên nghe. " Naruka
Naruka thật không biết Naruki cậu ta nghe được những cái định luật lạ lùng đó ở đâu cả nhưng trước mắt hiện giờ...
Phải ngăn cản cái tên tóc vàng đang cười quái dị trước mặt đã.
Naruka vội vã đẩy Naruki vào, định thần lại nhìn thấy con dao chỉ cách mình không đến 2cm liền run rẩy nói :
- Người anh em, bình tĩnh. _
Sao trên đời lại có nhiều người thích đánh nhau giết người thế kia?!
Thế giới này thật nguy hiểm a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro