Chương 11: Nhớ là gặp...
Sau khi xử lí khá nhiều nhiệm vụ khó nhằn mà chủ tịch giao cho, Ken đã đi nghỉ ngơi.
Touka đang ở quán cafe của mình, ngày mai mới về.
Bây giờ là ban tối.
Tự nhiên Ken có chút nhớ những người bên kia đi.
Chuuya, Osamu, Ougai, Kouyou...
"Tích... Tích...."
Đột nhiên bên cạnh Ken xuất hiện một hố đen, cuốn cô vào.
- Ugk!
Sự đau đớn do điện giật đã khiến các cơ của cô co rút lại, thần kinh bị tê liệt đi với não gần như rối loạn.
- Đau...
*Cảng*
Về nơi lại nơi quen thuộc, đầu óc của Ken đang căng thẳng và cảnh giác thì tự nhiên thả lỏng, do phản ứng tự nhiên thôi, ai thấy nơi quen thuộc hoặc người thân quen thì khi đang gặp nguy hiểm, họ sẽ bớt sợ hãi và hoảng loạn thôi.
- Trở lại đây rồi à...
Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo.
Hố đen thời không nó.... Lột quần áo mình rồi thay bộ khác vào à?
Kệ, giờ quan trọng phải đi xác định mốc thời gian đã, bên này với bên kia chênh lệch 12 năm nay chắc chắn...
Hiện giờ mọi thứ đã là 12 năm sau rồi.
Chuuya chắc cũng đã lớn, Kouyou cũng là phụ nữ có tuổi, chức boss của Ougai có khi cũng đã bị thay bởi người khác rồi, Osamu chắc....
Đáng lẽ mình nên chín chắn hơn, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi!
*Đường phố*
- Thay đổi ghê.
Đi trên con đường cũ, Ken ngắm nghía mọi thứ đã phát triển hơn lúc trước.
Xe cộ, con người, phố xá, các tòa nhà cao tầng.... Tất cả đã thay đổi rồi, không còn là 12 năm trước nữa.
Đáng lẽ không nên ở bên kia... Nhưng mà Touka, mình còn chưa nói gì với anh ấy đâu, lại còn bỏ luôn ở đó nữa, tội lỗi ghê:(
Quay lại vấn đề quần áo, Ken mặc hoodie dạng váy, sneakers và đội mũ, thêm cái túi sang sang nữa~
Váy hoodie của H&M, quần bảo vệ và mũ là của Adidas, túi xách của Chanel, giày Dior.
Tổng giá trị chắc cũng tầm tầm hơn ngàn hay trăm ngàn đô gì đó, chắc không đến nhưng cũng đắt rồi.
...
Vì đói quá nên Ken đã bắt buộc phải mở túi ra để xem có tiền không, kết quả là có một cái thẻ đen.
Và dùng được:))
*Quán pizza*
- Yum yum~
Nhai nuốt từng miếng bánh pizza béo ngậy thơm ngon, Ken thỏa mãn híp mắt đến không thấy Tổ Quốc đâu, má hồng rực lên.
Vài người ở quán bởi vì nhan sắc của cô mà trầm trồ ngắm nhìn, không khỏi khiến Ken cũng có chút ngại.
Nhớ đệ tử quá, nhưng mà rời khỏi Mafia Cảng rồi thì tính seo được~
Thoi, có duyên sẽ gặp lại...
Sau khi ăn xong, Ken tiếp tục đi khám phá nhiều thứ.
Tỉ như đi chơi đu quay ở khu vui chơi, mua sắm rồi gửi về địa chỉ nhà mình, ăn vặt...
*Tối, tại biệt thự Kaneki*
Bởi vì Ken đã sắp đặt hệ thống lương ăn cho các người hầu và quản gia nên cũng ổn, vắng mặt 12 năm rồi căn biệt thự vẫn như cũ, chẳng qua thiếu hơi chủ nhân thôi.
Chuuya từ sau khi biết Ken đã biến mất không nói lời nào thì tức tối lắm, đã hứa dạy dỗ cậu rồi mà, lại còn cho ở nhờ, giờ phải ở cùng bà thím Kouyou khó chịu ghê luôn.
Thường xuyên đến thăm căn biệt thự ở ngoại ô này Chuuya thường xuyên ngủ nghỉ ăn nằm ở đây, coi như là để an ủi nỗi buồn đi...
Và điều đặc biệt đã xảy đến trước mắt cậu, quản gia báo rằng, cô chủ đã trở về.
Bởi vì đống đồ được gửi tới địa chỉ này chỉ có thể là của Ken, hơn nữa, đống hàng có chữ kí và nước hoa mà Ken xịt lên đó....
Chuuya như phát điên lên, xồng xộc chạy ra khỏi nhà và cái kết...
- Ugh!
Va vào một thân ảnh nhỏ nhắn.
- KENNNNNNN!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro