1| Dazai Kyuko
Ác quỷ chỉ thấy ác quỷ trong người khác mà thôi.
— ??? —
#Đốm: Đây là những câu nói của nhà văn trong BSD. Tui sẽ để trên đầu chuyện, nhà văn nào nói câu đó sẽ xuất hiện ở trong nội dung chap đó :)#
—chính chủ đăng tại Wattpad @arimakarma1412—
"Này này! Em không thức dậy là trễ học đó!"
"Ứ ừ, em muốn ngủ nữa cơ~" Dazai Kyuko nói từ trong ổ chăn ra,"Năm phút nữa thôi mà~"
Dazai Osamu với vẻ mặt cau có nói lớn:"Nếu em như vậy thì không có bạn trai là đúng rồi!"
"Gì chứ!? Bà đây sẽ có nhá!" Nghe đến đó, cô liền ngồi bật dậy cãi lại. Đôi mắt màu nâu đỏ tức giận nhìn người trước mặt, mái tóc xám bù xù xõa dài ngang lưng, trên tay và chân quấn băng khắp người, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì anh trai mình.
Dazai Kyuko theo thói quen đeo lên mắt kính, bước xuống giường rồi phóng ngay vào nhà vệ sinh, không chờ Dazai Osamu trả lời.
Anh thở dài một hơi, đứa nhỏ này vẫn chứng nào tật nấy, không ai quản được.
Dazai Kyuko: Coi ai tự vã mặt mình kìa ←_←
Xong xuôi, Dazai Kyuko bước vào bếp để nấu bữa sáng. Nói thật thì chính cô cũng không biết ai đang chăm sóc ai nữa. Dazai Osamu mặc dù là anh trai nhưng: không biết nấu cơm, lười làm việc nhà, hay đi tự tử (lâu lâu cũng rủ cả em gái)
Mà thôi kệ đi, cô cũng quen với việc chăm sóc cho người khác rồi.
Sau khi làm xong bữa sáng, Dazai Kyuko miệng ngậm bánh mì, tay thì vẫy vẫy coi như chào ông anh. Hôm nay cô dậy trễ quá nên không có thời gian ăn cùng Dazai Osamu.
Dazai Kyuko cũng chẳng thích học một tí nào, kiến thức mà cô có được đã hơn hẳng một học sinh cấp hai bình thường. Và tất nhiên Dazai Osamu cũng chẳng thể nào xoay sở được tiền học phí của cô. Ông anh đấy cũng chẳng muốn cho cô đi học đâu.
Nhưng mà Kunimama-san nghĩ rằng phải cô phải kết bạn rồi học hành gì đó, đó là lý do tại sao cô phải lết xác đến trường.
Bước vào sân trường, đập vào mắt Dazai Kyuko là hàng cây hoa anh đào nở rộ. Không khí ngôi trường tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân. Chà, đã nhiều năm rồi từ khi cô tốt nghiệp cấp ba nha.
Đứng trước cửa lớp 1A (*), cô đã nghe thấy tiếng nói cười ríu rít của đám bạn cùng lớp. Sau khi chào hỏi dăm ba câu, Dazai Kyuko đi về hướng chỗ ngồi của mình, ở cuối lớp ngay cạnh cửa sổ.
(*) 1A: Ở Nhật Bản thường đánh số lớp ở trung học từ 1 đến 3, không như Việt Nam là từ 6 đến 9.
Vài phút sau, tiếng chuông vào học vang lên, ai nấy đều lục tục về chỗ ngồi. Ai da, cô phát chán với mấy môn học này rồi. Dazai Kyuko nhìn lên đồng hồ treo cuối lớp, còn một tiết nữa là tới giờ nghỉ trưa. Theo như cô nhớ thì tiết này là tiết Lịch Sử, mong rằng cô không ngủ gật trong tiết đó.
Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc gần như cả lớp đã bắt đầu gà gật, chẳng mấy ai chú tâm đến bài giảng. Dazai Kyuko không nằm trong số đó, cô ngồi chống cằm nhìn chim chóc bay đầy trời bên ngoài cửa sổ. Cô thà đi ra ngoài chạy nhảy để bị mắng còn hơn là ngồi ở đây chết vì chán.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Dazai Kyuko cảm thấy bản thân mình bị theo dõi. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cô bạn bàn bên đang nhìn chằm chằm mình. Thấy bản thân mình bị phát hiện, cô bạn cũng chẳng mẩy may chột dạ tí nào, cô nàng nghiêm túc nói: "Bạn học Dazai, cậu nên cần chăm chỉ nghe giảng, đừng có lơ là."
Cô bạn cùng lớp hành xử như thế cũng là chuyện bình thường, dù sao cô ấy là lớp trưởng mà. Dazai Kyuko mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ con ngoan trò giỏi, không hề giả trân nha.
Hết tiết học, cô bạn lớp trưởng bước tới bên bàn cô, nói: "Bạn học Dazai, tớ là lớp trưởng Fujiwara Chouko, đây là danh sách các câu lạc bộ tại trường. Nếu cậu thích câu lạc bộ nào thì đánh dấu tích vào câu lạc bộ đó, chiều nay nộp cho tớ. Cậu bắt buộc phải tham gia một trong câu lạc bộ."
Fujiwara Chouko đưa một tờ danh sách lên bàn rồi quay đi phát cho những người khác. Nhìn xuống danh sách, Dazai Kyuko trầm mặc. Cô thật sự không hứng thú với câu lạc bộ nào cả, chỉ tổ thêm phiền phức thôi. Thôi thì tham gia nơi nhẹ nhàng nhất vậy, câu lạc bộ văn học cũng không tồi đi.
Cô định cầm bút đánh dấu thì một bàn tay giữ lại, ngước lên thì thấy cô bạn thân vui vẻ cười với mình. Mái tóc tím rực rỡ cùng đôi mắt màu đen láy như hai viên trân châu khiến cô nàng nổi bật giữa những đầu tóc đen. Nagano Meiko nhíu mày,"Câu lạc bộ văn học? Cậu vào đó làm gì chứ, nhàm chán chết đi được."
"Tớ chỉ muốn một nơi yên bình nhẹ nhàng và hợp với sở thích thôi, tất nhiên cũng không muốn gia nhập những câu lạc bộ có hoạt động đổ nhiều mồ hôi như câu lạc bộ võ thuật. Meiko, cậu cũng biết là tớ thích đọc sách mà, nên câu lạc bộ văn học rất thích hợp với tớ." Dazai Kyuko điềm đạm đáp lại, trong mắt không có tí dao động nào.
Nhận thấy không thay đổi được bạn thân, Nagano Meiko buồn bực thả tay ra, cau có nhìn cô. Dazai Kyuko làm lơ, đánh dấu tích vào ô câu lạc bộ văn học rồi đem nộp cho lớp trưởng. Thấy bộ dạng của cô bạn thân, cô thở dài rồi nói nhỏ: "Muốn trốn tiết buổi chiều không?"
Biểu cảm lúc nãy không còn nữa, mắt Nagano Meiko sáng lên, "Thiệt không đấy!?"
"Tất nhiên là thật rồi a."
Thế là hai đứa đi ra sân trường rồi trèo qua hàng rào của trường, đi xa khỏi trường được vài mét, Nagano Meiko đã kéo cô đến trung tâm thương mại gần đó.
Không nói một lời, cô bạn thân lôi cô vào một cửa hiệu quần áo. Dazai Kyuko mắt cá chết mà nhìn Nagano Meiko thử từ bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, không biết cái gì đã kích thích đến cô bạn tốt của Dazai Kyuko nhỉ?
Mà thôi kệ đi, dù sao thì tiền tiêu vặt của Nagano Meiko cũng không ít, tiểu thư một gia tộc giàu có cơ mà.
Lúc đang đi đằng sau Nagano Meiko thì cô chợt nhìn thấy hai bóng người quen quen. Khi nhận ra, Dazai Kyuko trầm mặc trong giây lát, thật không may cho cô lại gặp những người mà mình không muốn thấy nhất.
Người đầu tiên là một ông chú với mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc sảo của người lành nghề, ông ta mặc áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ. Đi cùng ông ta là một cô bé cùng tuổi với Dazai Kyuko, cô bé có mái tóc vàng óng xõa dài ngang lưng, chiếc đầm ren đỏ sặc sỡ cùng đôi mắt tròn trong veo toát lên vẻ của một tiểu thư cao quý.
Hai người đó chợt ngừng lại khi thấy cô và Nagano Meiko, người đàn ông nheo mắt lại, bên môi nở nụ cười đầy bí ẩn. Cuối cùng ông ta lên tiếng:
"Không ngờ gặp em ở đây, Kyuko-chan."
---chính chủ đăng tại Wattpad @arimakarma1412---
Ác quỷ chỉ thấy ác quỷ trong người khác mà thôi.
— Dazai Osamu —
Đốm: Đoán xem là ai nè hí hí =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro