18. Sự trở lại của tra thụ:)
T/g Puken : " Hãy đọc từ từ chậm rãi, đoạn cuối sẽ là đoạn bất ngờ "
T/g Toroi : " Ngược đê~ hãy ngược nhau đê~ "
T/g Seven : " Nửa đêm có hai con điên. "
----
Nạp giấy tuyển chọn vào CLB bóng rổ, Wataru chỉ nhập học duy nhất 3 ngày đã đi sang Mĩ du học nhưng cậu yêu cầu, trận đấu nào cũng phải ghi tên cậu vào danh sách. Vì thế huấn luyện viên Riko tự nhiên bị thuyết phục, cả đám yên lặng.
Đến khi nguy hiểm nhất người đó mới xuất hiện, Moimoi Wataru khoác lên chiếc áo đội tuyển trường Seirin do Kuroko gửi, xuất hiện trước mắt mọi người.
- Yo, lâu rồi không gặp, tôi đến hỗ trợ các cậu đây! _ Wataru nở một nụ cười toả sáng.
Ở trên khán đài lúc ấy, Midorima ở Shoutoku, Kise ở Kaijo và cả Aomine ở trên sân đều kinh ngạc tới nỗi ngây cả người. Kuroko như loé lên một tia hi vọng, cậu hướng về phía Riko chuyền một ánh mắt ra hiệu.
Riko bất đắc dĩ chạy đến hỏi cậu :
- À ừm... Moimoi - kun, cậu dự định chơi ở vị trí nào? _
- Ở vị trí SG, hậu vệ ghi điểm, cứ để bốn mắt ra đi. Tôi sẽ lo tất cả. _ Wataru nở nụ cười.
- Wata - kun! Em về từ khi nào?! Còn bộ đồ đó.... _ Satsuki đi tới không khỏi ngạc nhiên hỏi.
- Em đã nó rồi chị Satsuki, em chọn Seirin. _ Wataru lướt qua Satsuki nhẹ nhàng nói.
Hyuga trầm mặc, vỗ vai Wataru :
- Cậu trở lại rất đúng thời điểm.... Đừng làm tôi thất vọng, tia chớp số 17! _
- Làm ơn đừng gọi tôi với cái biệt danh củ chuối đó! _ Wataru nói.
Cậu sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, đi vào vị trí SG. Khán đài vang lên tiếng xì xào bàn tán.
- Nhìn cậu ta trong quen mắt quá! _
- Cậu ta hình như là một người trong thế hệ kỳ tích.... A, tôi nhớ ra rồi! _
- Tia chớp số 17 năm đó, cậu ta chỉ lướt một cái là vượt qua hết hàng phòng thủ của người ta. _
- Chính là cậu ta à... cái người khó hiểu trong miệng của cậu sao Midorima? _ Takao nhướng mày nhìn bạn thân đang cứng đờ cả người.
- Tôi cứ tưởng cậu ta đã bỏ bóng rổ rồi _ Midorima lầm bẩm.
Wataru đến Mĩ là để xem bóng rổ đường phố rồi học một ít kỷ thuật chơi bóng. Sau đó là một phen tìm tài năng thực sự của mình. Nhưng điều cậu không ngờ là cái tài năng quỷ quái gì là di chuyển nhanh tới nỗi giống như dịch chuyển tức thời.
Lúc như chìm đắm trong bóng rổ, cậu lạc đến một cánh cổng to lớn. Lúc đó, cánh cổng được khắc cổ kính mà tinh xảo kia mở ra, Wataru nhận ra bản thân ngập trong bể nước.
Vượt qua bể nước đó sẽ đến một cánh cổng khác, to lớn hơn. Ở đó có một cái bóng đen đứng đợi cậu, Wataru nhận ra nó. Cậu đã thành công giải mã được bí mật của Zone ( trạng thái xuất thần ).
Wataru trao đổi với từng thành viên trên sân, bao gồm cả tên máu lửa Kagami. Cách biệt tỷ số là 29 điểm, nếu không có chiến thuật nhanh thì không thể làm được gì.
Tiếng còi vang lên, Wataru chậm rãi mở ra đôi mâu màu kim sắc. Không khí bỗng thay đổi, Seirin dường như đã có một tia hi vọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Izuki chuyền bóng cho cậu, Wataru chạm đến bóng tức khắc nhanh như chớp mà đã ném bóng vào rổ, ném tới tận hơn nửa cái sân.
- Cái gì!? Wataru- chi biết ném bóng???_ Giống như đây là một Wataru khác vậy, Kise đứng bật dậy trong kinh ngạc.
Aomine trợn mắt, khuôn mặt nhanh chóng biến hoá, cậu ta cười lạnh :
- Wataru, người đánh bại tôi chỉ có thể là tôi!!! _
Aomine nhanh chóng tiến vào Zone, cậu ta được đồng đội chuyền bóng. Aomine nhồi bóng thật nhanh đến chỗ cậu, gương mặt cậu ta tối sầm miệng nói to :
- Wataru! Cậu và Tetsu đừng hòng thắng được tôi! _
- Oh, vậy à? _ Cậu bỗng nở một nụ cười xấu xa.
- Ao- Mi- Ne!!!! _ Kagami rống một cái, cậu nhảy thật cao bằng chân phải ( vì thường thì Kagami nhảy bằng chân trái ) quả nhiên chặn được bóng.
- Cái gì?! Nhưng cậu vẫn không đấu lại tôi đâu! _ Aomine ngạc nhiên nhưng không hề lung lay mà chiến đấu trên không với Kagami.
- Có vẻ cậu quên tôi rồi nhỉ? _ Tiếng nói như gió phía sau làm Aomine có chút rùng mình.
Wataru xoay người nhảy lên, cùng với Kagami đánh bóng thành công ra ngoài. Wataru nở nụ cười trào phúng :
- Đây chính là cái lý do khiến cậu mãi mãi không tìm ra đáp án của sức mạnh thật sự. _
- A, còn một lý do nữa... _ Wataru bí hiểm nói, sau đó sau lưng cậu xuất hiện một cái bóng.
Aomine giật mình, nhìn chăm chăm về Kuroko phía sau cậu gằn từng chữ :
- Đừng mơ thắng được tôi! _
...
Touto thua rồi, thua một cách thê thảm. Tỉ số là 201 - 100, tỉ số làm người ta kinh sợ nhất đã xuất hiện trước bảng điểm. Trường trung học thắng giải cúp mùa Đông lần này là trường Seirin. Ace trụ cột trong trận lần này là... Moimoi Wataru.
.
.
.
- Cậu là ai? _ Câu hỏi đầu tiên khi Satsuki hỏi cậu khi về nhà.
- Cậu là ai? Wata - kun nhà tôi.... Nó sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy! Cậu là ai?! _ Satsuki đẫm nước mắt gào.
- ... Xin lỗi, tôi tên là Wataru. _ Cậu lạnh nhạt nói, sau đó rời khỏi cửa nhà để lại Satsuki ươn ướt nước mắt.
Cậu là Wataru, đó là điều duy nhất cậu biết. Cậu không có gia đình, từ nhỏ đã bị đưa đến quân đội làm việc từ rửa bát đến giặt đồ rồi từ xem mặt trận đến ám sát tướng địch. Wataru muốn chứng minh lý do mình có thể sống trên đời. Uất ức nhất cuộc đời cậu là bị người ta giết mà không biết mặt người đó là ai.
Đang ngẩn ngơ trên đường, bỗng cậu đụng trúng phải một tấm ngực rắn chắc, tình tiết đúng kiểu máu chó.
- Xin lỗi _ Cậu không nhìn đối phương mà tiếp tục đi.
Nhưng cổ tay lại bị nắm lại, người kia không muốn buông cậu ra. Wataru quay đầu liền đối diện với một diện mạo có chút quen thuộc.
- Shien? _ Wataru hỏi.
Quả nhiên, ngươi kia như bị đánh thức ôm chặt lấy cậu. Nước mắt rơi lã chã ướt cả vai Wataru :
- Thật sự là em rồi Wataru, anh không mơ, anh thật sự không mơ... _
Người kia đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu do thức đêm lâu ngày, khuôn cằm có râu mọc lởm chởm nhìn khó coi vô cùng. Giọng nói anh khàn khàn, tay anh ôm chặt cậu không buông.
- Buông tôi ra, Shien. _ Wataru khó chịu đẩy người ra.
- Em có sao không? Chuyện gì xảy ra với em?... _ Shien gần như điên lên, nghe tin cậu chết mà lòng anh như bị xé toạc thành trăm mảnh.
- Đi về đi, bộ dạng của anh rất gây hiểu lầm đấy! _ Wataru.
- ... Gây hiểu lầm? _ Shien.
- Oi! Wata- cchi cậu làm gì ở đây vậy? _ Kise từ đâu đó đi tới, vẫy vẫy tay.
- Ờ, tới chỉ đang 'bố thí' cho 'người nghèo' mà thôi! _ Wataru nở nụ cười xán lạn.
Shien chợt khựng lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cậu. Wataru như hiểu được gì đó mà nở nụ cười câu nhân, cậu kề sát vào tai anh thì thầm nói :
- Tôi đã nói yêu hay thích anh bao giờ chưa nhỉ? _
- Chỉ là hứng thú nhất thời thôi. _ Wataru nhét tờ 100 đô la vào túi anh, cười nói.
Sau đó liền chạy tới chỗ Kise diễn bộ dáng bạn thân lâu năm không gặp. Để lại anh, Shien đứng lặng người, cả người như rơi vào địa ngục.
Cậu... không yêu anh? Chưa bao giờ yêu thích anh?
____________
T/g Puken : " Hắc hoá, đây mới thật sự là hắc hoá tiện thụ! "
T/g Toroi : " Ngược công a~ nghĩ tới cái cảnh tình thú ngược công là đã chịu không nổi! "
T/g Seven : " Đám người này thực điên cuồng, 12 tối vẫn không tha cho tui! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro