
Chương 1: Thượng Huyền?
Tiếng đàn của Nakime vang vọng khắp không gian, giai điệu của nó đang báo hiệu cho những rắc rối nghiêm trọng.
Ồ, lâu rồi mới quay lại đây...Dị giới gian Vô Hạn Thành
Có vẻ như đã có một kẻ vô dụng nằm xuống rồi nhỉ?
Thượng Huyền Tam II - Yoruha
Một tiếng đàn vang lên, Yoruha xuất hiện ở trước mặt một cái bình cùng với tên quỷ đồng hạng.
Thượng Huyền Tam I - Akaza
"Hyo! Chà chà"
"Ôi chà, trông hai người vẫn khỏe mạnh nhỉ?"
"Akaza - sama, Yoruha - sama"
"Chín mươi năm xa cách, hai người vẫn ổn chứ?"
Thượng Huyền Ngũ - Gyokko
"Chỉ cần nghĩ đến việc các ngài có thể chết đi đã khiến con tim ta như mừng r-! Khụ Khụ!"
"Khiến con tim ta như quặn thắt lại, Hyo Hyo!"
Lắm lời thật
Từ bên chiếc cầu thang bên cạnh, cái đầu của một tên quỷ nữa ló ra.
"Thật đáng sợ thay
Lâu ngày không gặp mà Gyokko đã quên cả cách đếm số rồi sao"
"Chúng ta chưa từng được triệu hồi đến đây trong suất một tăm mười ba năm.
Đó là một con số không thể bị chia hết...Một con số xui xẻo.
MỘT SỐ LẺ!!"
"Đáng sợ, đáng sợ."
Thượng Huyền Tứ - Hantengu
"Này nữ tỳ bà. Muzan - sama đã đến chưa?"
Nakime gẩy thêm một tiếng đàn nữa rồi cất tiếng.
"Ngài ấy vẫn chưa đến đây"
"Vậy còn tên thượng huyền nhất đâu?
Không đời nào hắn lại là kẻ bỏ mạng"
Yoruha cảm nhận được khí tức của kẻ khác, lập tức lùi ra xa khỏi Akaza.
Từ đằng sau, một bàn tay vươn ra đặt lên vai Akaza.
"Khoan đã, khoan đã! Chờ một chút nào, Akaza - dono"
"Anh thực sự không lo lắng cho tôi một chút nào sao?
Tôi thì lại rất lo lắng cho mọi người đấy!"
Tên trời đánh...
"Mọi người đều là bạn tốt của tôi mà.
Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai chết đi đâu"
Đúng là đồ nói dối không chớp mắt
"Hyo! Douma - dono..."
"Chào chào, lâu rồi không gặp, Gyokko"
"Đó là một cái bình mới đúng không? Trông tuyệt lắm.
Cái bình được cậu cho tôi vẫn đang để trong phòng này. Còn trồng cả một cái đầu phụ nữ vào để tô điểm cho nó đấy."
Kinh tởm...
Thượng Huyền Nhị - Douma
"Dù không thể làm cho một cái độc mọc lên được...Nhưng ta thích ý tưởng đó của ngài"
"Đúng không? Lần sau cậu nên đến thăm chỗ của tôi!"
Douma và Gyokko thản nhiên nói chuyện, không để ý tới Akaza bên cạnh trán đã nổi đầy gân.
"Bỏ ra."
"Hửm?"
"Bỏ cái tay ra"
Akaza khua nắm đấy qua mặt Douma làm hắn ta mất hẳn một phần nửa mặt dưới.
"ỐIIIII!"
"Woaaaaa."
"Hừm, một cách đánh tuyệt vời!
Cậu có mạnh lên đôi chút sau lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, Akaza - dono?"
"Thượng Huyền Nhất là người đấu tiên đặt chân đến đây. Ngài ấy đã ở đây từ nãy tới giờ rồi."
"!!"
Kokushibo - sama...
"Ta...ở đây"
Thượng Huyền Nhất - Kokushibo
"Muzan - sama...đã đến..."
?
"ỐIIIII!"
Chúa quỷ xuất hiện trên đầu của những thượng huyền, hắn đang đứng theo phương chiều ngược lại.
//Tỏng//
Hắn đang cầm những cái ống nghiệm, vẻ mặt thờ ơ cất trọng trầm đục.
"Gyuutaro đã chết.
Các thượng huyền đã trở nên suy yếu hơn"
Là đám thợ săn quỷ mạnh hơn mới đúng...
"Ôi, thật vậy sao!"
"Ồ, biết nói thể nào đây!
Vì dù gì thần cũng là người đã giới thiệu Gyuutaro đến đây mà"
Douma đưa tay lên ôm mặt.
"Thần phải làm gì để tạ lỗi với ngài đây ạ?
Hay là ngài cứ móc mắt của thần ra nhé? Hay là..."
"Ta không cần mấy con mắt của ngươi.
Ta cũng nghĩ là Gyuutaro sẽ thua rồi.
Và đúng như dự đoán, Daki là điểm yếu của hắn"
Lật mặt kìa....
"Nếu một mình Gyuutaro tham chiến từ đầu trận thì hắn đã thắng rồi
Độc tố của hắn đã có thể khiến lũ thợ săn không thể chiến đấu được nữa"
"Mà thôi...
Điều đó cũng đâu còn quan trọng nữa."
"Vô dụng. Hắn vẫn còn quá nhiều nhân tính, nên mới thua cuộc
Nhưng như thể cũng không sao.
Ta vỗn chẳng mong đợi gì nhiều từ các người"
Vậy tạo ra chúng tôi làm cái gì chứ....
"Ôi, ngài lại nói những lời đau lòng như vậy nữa rồi.
Từ trước đến giờ, có bao giờ thần phụ lòng ngài đâu ạ?"
"Gia tộc Ubuyashiki vẫn chưa bị tuyệt diệt
Rồi cả việc tìm "Hoa bỉ ngạn xanh" nữa"
Mặt Muzan nổi gân lên, giọng điệu hắn thể hiện sự tức giận trào dâng cực độ.
"Tại sao hàng trăm năm trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm được nó?
Ta...
Không thể hiểu được sự tồn tại của các người để làm cái gì nữa."
Ồ, chính tôi cũng không hiểu...^^
"ỐIIIII!"
"XIN NGÀI THA TỘI CHO THẦN! XIN NGÀI! XIN NGÀI!"
Akaza cúi gằm mặt, không có gì để biện hộ.
"Thần...không có gì...để biện hộ
Nhà Ubuyashiki...đã ẩn náu...rất...khôn ngoan"
"Và thần thì lại không giỏi mấy việc điều tra này.
Nên thần cũng không thể nói gì hơn..."
"MUZAN - SAMA!! THẦN KHÁC VỚI BỌN CHÚNG!
THẦN CÓ NHỮNG THÔNG TIN QUÝ GIÁ CÓ THỂ GIÚP NGÀI TIẾN GẦN HƠN ĐẾN GIẤC MƠ CỦA MÌNH"
.
.
.
.
.
.
.
//XOẸT//
"Akaza....
Ngươi...làm quá rồi đấy..."
"Không sao, không sao mà, Kokushibo - dono
Tôi không để bụng hành vi của cậu ấy đâu"
"Ta không có ý định bảo vệ ngươi...
Mà ta cảm thấy khó chịu về việc...hắn không chỉ vừa phá hỏng tôn ti trật tự, mà còn dám tấn công kẻ trên cấp của hắn"
"Ồ...Tôi hiểu rồi..."
"Akaza...Nếu ngươi cảm thấy không vừa mắt, ngươi nên yêu cầu tổ chức một cuộc huyết chiến để chiếm lấy vị trí của hắn...."
Kokushibo - sama nói làm như chuyện đó dễ lắm vậy....
"Nhưng mà, Kokushibo - dono à, kể cả khi Akaza - dono có làm vậy đi chăng nữa, thì làm sao cậu ấy có thể hạ được chúng ta"
"Câm miệng...."
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Yoruha lên tiếng chặn họng tên mắt cầu vồng lắm mồm kia. Douma bất ngờ, quay sang híp mắt cười với Yoruha.
"Nè nè Yoruha - dono, phàm những kẻ ưu tú cần phải khoan dung cho kẻ yếu kém hơn và-"
//Tỏng//
"Hể?"
Một giọt máu từ bên mắt khắc chữ "Nhị" của Douma chảy xuống. Yoruha thẳng thừng cắt bớt đi cái sự kiêu căng ngạo mạn của hắn.
"Chờ đó, đồ chết bầm....."
"Akaza...Ngươi đã hiểu...
Ta muốn nói gì chưa?"
"Ta hiểu
Ta nhất định sẽ giết được ngươi"
"Ra là thế...
Chúc.ngươi.may.mắn"
"Yoruha...."
Nghe thấy tiếng gọi của Kokushibo, Yoruha hiểu ý gật nhẹ đầu.
Và rồi, cả hai người họ cùng biến mất.
"Bảo trọng nhé, Kokushibo - dono, Yoruha - dono"
"Hai người đó thân thiết thật đấy"
"Thật là ghen tị quá đi mà"
"Nếu như ngày đó người đem Yoruha về là tôi mà không phải Kokushibo thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ"
"Tiếc quá đi~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro