Chương 7: Ngủ
Hoozuki có một tật xấu.
Đó chính là cô thích thức khuya hay vận động nhiều... Dẫn đến buổi sáng, chiều dậy thường li bì.
*Phòng Hoozuki*
Căn phòng được trang trí... Bình thường, vẫn có giấy dán tường và nhiều vật dụng khác như là tủ quần áo với diện tích sâu bên trong to như cái nhà, giường ngủ bằng gỗ chắc chắn với chăn nệm gối nhập khẩu...
Nói cho đẹp vậy thôi chứ cái căn phòng to đùng này á...
Giấy tờ để trên bàn nhiều đến nỗi chất hết xuống nền đất, những tủ sách để tư văn tài liệu, hộp bút cổ điển với thanh mực thường xuyên được người hầu mài cho...
Hoozuki ngủ rất sâu, ai mà cả gan đánh thức cô là ăn chưởng.
Chỉ có Todoroki may ra còn có thể sang nhà, vác cô vô phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó người hầu sẽ lo việc quần áo đầu tóc cho vị tiểu tổ tông Hoozuki này.
*U.A*
Todoroki đang cõng Hoozuki, đúng, là cõng cô.
Ngủ li bì trên lưng trúc mã, Hoozuki không thèm quan tâm điều gì.
Đến trường, vẫn ngủ.
Ngồi vào ghế, khoanh tay ngồi gọn người ngủ.
Hoozuki thì tạm đi mua đồ ăn sáng ở canteen, có lẽ cô sẽ không ăn trong lúc ngủ nên đành dành đến khi Hoozuki dậy vậy.
...
Đúng lúc Todoroki mua đồ ăn về và mở cửa lớp ra, cảnh tượng bạo lực đã đập vào đôi song đồng của cậu.
Hoozuki cầm cây chùy sắt đầy gai bổ vào giữa một chùm nho— À không một bạn học, sau khi bỏ cây chùy xuống, cô dẫm một chân lên đầu cậu ta.
- Cậu muốn chết sao?
Giọng nói lạnh toát vang lên thành công làm cả lớp đứng hình run sợ, chỉ có đầu sầu riêng và bạch tuộc-kun là không có biểu cảm gì thôi.
- Coi như lần này tôi tha cho cậu, nếu còn lần sau... Tôi không đảm bảo cậu có còn được làm cha vào tương lai hay không.
Một lời đe dọa cực kì nguy hiểm trực tiếp làm Mineta vừa tỉnh sau cú phang từ chùy sắt, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Hoozuki ngồi vào ghế, cô nhìn qua Todoroki.
- Có chuyện gì sao?
- Ăn đi, cậu chưa ăn gì hết cả.
...
Sau khi ăn xong và cũng vứt được rác vào thùng, Hoozuki thấy một cái kén vàng(?).
Cô nhìn nó một lúc lâu rồi bước vào trong lớp, ngồi vào chỗ, người quen.
- Nếu mấy nhóc chỉ ở đây để vui chơi thì hãy dừng lại ngay đi.
Từ cái kén màu vàng lóa mắt chui ra một cái xác sống... À không, một người đàn ông trưởng thành, bộ dáng đúng chuẩn kiểu ông chú thất nghiệp điển hình, râu ria xồm xoàng rồi mặt có sẹo, mắt lộ rõ tia máu và quầng thâm rõ rệt, trông như sắp hết hơi đến nơi vậy.
Hoozuki tỏ vẻ, cô cũng không phải không nhìn được.
Cứ nhìn vào bố nuôi của cô là biết, Enma-san ấy.
Râu ria dài, mỗi lần ông thức đêm làm việc là y như rằng... Không khác ông chú này là bao... Lại còn béo nữa...
Tay vuốt lọn tóc màu đen tuyền ra sau mang tai, Hoozuki mặt đơ nhìn ông chú tự xưng là giáo viên chủ nghiệm kia.
Ông chú đồng môn mua túi ngủ....
Cả đồ uống dạng túi nữa...
- Nào, giờ hãy thay đồng phục rồi xuống sân kiểm tra nào!
Cả lớp gần như kinh ngạc nhưng Hoozuki thì không.
Đây có phải là cái trường bình thường đâu mà không kiểm tra.
Dẹp bỏ mấy cái vụ giới thiệu rồi liên hoan chào mừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro