Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33: Brothers Conflict • Asahina Kaname

Chapter 33: Brothers Conflict • Asahina Kaname

Tóm tắt

Kaname: Nếu có thể, em trai Yayoi nên giữ khoảng cách với Iori một chút.

==================================

Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Akashi, Kise biết rằng mình không thể nào trốn thoát được buổi huấn luyện ác quỷ ngày mai, chỉ có thể hóa bi phẫn thành đồ ăn. Trong ánh mắt đau khổ của người chủ quán, hắn đã lấy phần ăn dành cho ba người. Akashi nhìn thấy vậy thì ôn hòa nói: " Ryota đã bắt đầu chuẩn bị thể lực cho buổi huấn luyện ngày mai rồi à, vậy tớ sẽ lập ra một kế hoạch luyện tập thật tốt cho cậu, để vị quản lý mẫu ảnh không cần phải lo lắng về cân nặng của cậu nữa. "

Câu nói xém chút nữa đã khiến Kise mắc nghẹn thức ăn bên trong cổ họng. Khuôn mặt điển trai với ánh mắt đầy ủy khuất, những giọt nước mắt chứa đầy sự đáng thương của hắn vẫn không thể nào gợi lên lòng thương cảm của Akashi /(ㄒoㄒ)/~~

Vị chủ quán đã suýt khóc khi tiễn được mấy vị đại nhân này ra ngoài. Gã sẽ nhớ kỹ mặt của những người này, đặc biệt là cái người tóc tím cao lớn kia, về sau mà thấy bọn họ thì liền lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách!

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Akashi nói lát nữa sẽ có người đến đón hắn, nhân tiện sẽ đưa tên "nhóc" mù đường Murasakibara về nhà luôn. Aomine, Kuroko và Momoi thì đi hướng khác nên cuối cùng chỉ có Yayoi, Kise và Midorima đi về phía ga tàu.

" Yayoi-cchi, Midorima-cchi, đợi tớ với T~T " Kise ôm lấy cái bụng no căng của mình, khó khăn đi từ từ đến.

" Hừ, tự làm tự chịu. " Ngoài miệng nói vậy thôi chứ Midorima vẫn thả chậm bước chân lại.

" Hic hic hic, Midorima-cchi lạnh lùng quá... " Kise vừa khóc lóc vừa ôm lấy Yayoi.

Yayoi vừa định mở miệng nói thì có một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh bọn họ, cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú trưởng thành, giọng nói từ tính trầm thấp khiến hai người cao lớn kia sững sờ: " Em trai Yayoi, thật là trùng hợp a. "

" Aomine-cchi... " Kise vẫn đang bám trên người Yayoi lầm bầm, nhìn người đàn ông tóc vàng thành thục trước mặt, hắn đột nhiên hiểu được cảm giác sụp roai lúc trước của mấy vị anh trai nhà Asahina rồi a.

Nhìn Kise đang treo ở trên người Yayoi, Kaname cười hỏi: " Đây là bạn học của em trai Yayoi sao? "

Bây giờ Kise mới kịp phản ứng lại, hắn ngay lập tức đứng thẳng dậy và nở một nụ cười đàng hoàng, nhất định phải để lại ấn tượng tốt trước anh trai của Yayoi nha: " Xin chào, em là Kise Ryota, đồng đội của Yayoi-cchi và cũng là người bạn thân nhất của cậu ấy trong câu lạc bộ bóng rổ~ " 

Yayoi ở kế bên nhẹ nhàng nói: " Chỉ là đồng đội bình thường thôi. "

Biểu tình của Kise ngay lập tức sụp đổ, hắn nhìn Yayoi với đôi mắt ngấn lệ: " Yayoi-cchi Q~Q "

Midorima cảm thấy có chút mất mặt nên liền giơ tay lên chỉnh kính, rồi lịch sự nói: " Xin chào, em là Midorima Shintaro, đồng đội của Kaionji và cũng là bạn cùng bàn của cậu ta. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. "

Sau khi chào tạm biệt hai người bọn họ, Yayoi bước lên ngồi trên xe của Kaname. Và sau đó, Yayoi mới nhận ra rằng hôm nay hắn không mặc chiếc áo cà sa màu tím nữa mà lại mặc một bộ vest trông rất nghiêm túc, điều này khiến Yayoi đã quen với hình ảnh hắn luôn mặc bộ "quần áo lao động" thầm ngạc nhiên.

Khi nhìn vào kính chiếu hậu, trong nháy mắt liền có thể nhận ra được sự ngạc nhiên trong mắt của Yayoi, Kaname không khỏi cười khẽ một tiếng: " Em trai Yayoi có vẻ như là đang nhìn anh đến ngây người nha. Trang phục của anh thế nào? " 

Kỳ thực là Kaname đối với người em trai mới tới này rất có hứng thú, mặc kệ là vì thái độ của những người anh em khác trong gia đình hay là vì thái độ của Iori–đứa em trai luôn khiến hắn cảm thấy không yên lòng nhất, tất cả đều làm hắn bị gợi lên sự tò mò đối với cậu em trai đẹp đến mức không chân thật này.

Nhìn thấy hắn đang tự luyến hất mái tóc dài nửa vàng sẫm, trên mặt tràn đầy biểu cảm trêu chọc, Yayoi nhịn không được muốn đánh hắn một cái, khuôn mặt tinh xảo vẫn không có chút biểu tình nhưng lại khiến người ta thấy được vẻ nghiêm túc của cậu: " Vâng, Kaname-nii trông thật chuyên nghiệp, dù mặc đồ gì cũng phải mang  theo phong cách Ngưu Lang, đặc biệt là kiểu tóc rẽ ngôi giữa đó. " 

Kaname nghẹn trong họng một lúc, ngay sau đó liền nở nụ cười sủng nịnh: " Em trai Yayoi quả nhiên rất có ý tứ đâu. " Dừng một lát, hắn tiếp tục hỏi: " Có vẻ như Yayoi và...Iori có quan hệ rất tốt? "

Việc hắn gọi tên của cậu một cách nghiêm túc như vậy khiến Yayoi khá ngạc nhiên: " À, vì trước đây em có nhờ Iori-san dạy kèm nên mối quan hệ cũng không tệ lắm... " Hơn nữa còn là người trong cuộc biết được bí mật lớn của Iori, Yayoi thực sự có thể cảm nhận được, là khi Iori đối mặt với cậu, anh ấy trông dịu dàng hơn rất nhiều so với bình thường.

" Phải không. " Đôi mắt vàng sẫm của Kaname liền thâm trầm: " Nếu có thể, em trai Yayoi nên giữ khoảng cách với Iori một chút. " 

Mặc dù sự xuất hiện của Yayoi khiến Kaname nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt của Iori dần khôi phục, nhưng đồng thời cũng làm Kaname cảm thấy bất an. Từ khi nữ sinh tên Fuyuka kia ra đi, tính khí của anh trở nên cố chấp, Kaname luôn lo lắng rằng anh sẽ làm ra chuyện gì đó cực đoan, hắn không hy vọng người nhà của mình phải chịu tổn thương.

Yayoi bất ngờ trước câu nói của Kaname, nghĩ đến bầu không khí xa lạ giữa hai anh em họ, cậu ngập ngừng hỏi: " Kaname-nii...anh biết người Iori-san thích... " là nam nhân phải không?

Tay cầm vô lăng của hắn siết chặt lại, trong giọng nói có chút không tin: " Em biết chuyện trước đây Iori đã có người mình thích sao? Chính miệng em ấy đã nói với em à? "

" Em biết. "

Cái gật đầu của Yayoi làm tâm tình Kaname càng thêm phức tạp, Iori vậy mà lại đem những việc này nói hết cho Yayoi, tình cảm của anh dành cho cậu có thể là còn sâu sắc hơn những gì hắn tưởng tượng. Nhưng là do Iori đang đắm chìm trong tuyệt vọng nên mới coi Yayoi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng dành cho người chết đuối, hay là em ấy thực sự thích Yayoi? Tuy nhiên, ít nhất thì hắn vẫn biết rằng Yayoi không có tí tình cảm đặc biệt nào với Iori.

Bên trong xe nhất thời im ắng một lúc, Kaname trầm mặc làm Yayoi cũng trầm mặc theo. Qua một hồi, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: " Yayoi, tạm thời em nên giữ khoảng cách với Iori đi. Anh mong là Iori có thể tự suy nghĩ rõ ràng trước. "

Yayoi mím môi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào bóng lưng của nam nhân trước mặt cậu: " Kaname-nii, anh làm vậy có thể vì muốn tốt cho Iori-san, nhưng Iori-san bây giờ đang rất thống khổ và anh ấy cần đến sự hỗ trợ, thấu hiểu, cảm thông của anh, của mọi người trong gia đình. Các anh em Asahina đều là những người hiền lành tốt bụng, nên cho dù là Iori-san có thế nào đi nữa thì mọi người nhất định cũng sẽ chấp nhận. " Nghĩ đến thanh niên với nụ cười yếu ớt trong gió đêm, ánh mắt Yayoi đầy kiên định: " Vậy nên, mong anh sẽ tha thứ cho em vì em đã không chấp nhận lời kiến nghị của anh. "

Nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời ấy, hắn bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng: " Thật là thú vị đâu, em trai Yayoi. "

Xe dừng trước nhà Asahina, hắn quay lại nhìn thẳng vào thiếu niên ngồi ở ghế sau: " Nếu như Iori nhào đến quá dồn dập khiến em cảm thấy ngạt thở thì nhất định phải nói cho anh biết đấy. "

Yayoi: " Hả? " Trước khi để cậu kịp hiểu ý nghĩa của câu nói đó, hắn đã bước xuống và mở cửa xe cho cậu. Dự trữ lương thực vẫn đợi ở dưới nhà như mọi khi, nó vừa nhìn thấy Yayoi liền vui vẻ chạy tới, trèo lên vai cậu ngồi.

" Yayoi, Kaname-niisan? " Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Yayoi quay đầu lại thì nhìn thấy nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của họ vừa rồi đang đi về phía bên này, đôi mắt xám bạc tối tăm không rõ được anh đang nghĩ gì: " Yayoi làm sao lại ở cùng với Kaname-niisan vậy? "

" Em tình cờ gặp anh ấy trên đường. " Yayoi trả lời.

Iori không rõ ý vị liếc nhìn về hướng Kaname một cái, sau đó khi đối mặt với Yayoi, anh lại khôi phục về vẻ ôn nhu dịu dàng: " Vậy à. Kaname-niisan còn phải đi đậu xe, chúng ta đi lên trước đi. " Nói xong liền cầm lấy tay Yayoi kéo đi về phía phòng khách.

Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của bọn họ, Kaname âm thầm thở dài. Thời điểm hắn đậu xe xong rồi đi lên lầu, Ukyo đang mỉm cười vuốt đầu Yayoi, nhìn thấy hắn bước vào thì quay qua nói một câu hoan nghênh trở về.

Bước tới chỗ Ukyo, nhìn Yayoi đang được Wataru ôm lấy, vẻ mặt cậu trông rất mềm mại nhu hòa. Giọng nói trầm thấp, từ tính mang theo nét quyến rũ lãng mạn có một không hai của hắn lại vang lên: " Khó trách các anh em lại thích em trai Yayoi đến vậy a, ta cũng rất thích đâu~ "

Nghe được ngữ khí mập mờ ái muội của hắn, Ukyo không khỏi nhíu mày, nghiêm giọng nói: " Kaname! "

" Aiya aiya, em không có nói tới loại thích như thế đâu. " Ánh mắt vàng sẫm của hắn đối diện với ánh mắt sắc bén của Ukyo: " Nhưng mà Kyo-nii, cái cách anh nhìn đứa nhỏ đó... "

Ukyo có chút chật vật dời tầm mắt sang chỗ khác, không được tự nhiên đưa tay nâng kính, giọng nói vẫn nghiêm nghị nhưng lại có chút thiếu tự tin: " Khụ khụ, đừng nói nhảm. "

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cứu lấy Ukyo còn đang lúng túng, nhìn tên người gọi đến là Fuuto, anh thầm thở phào một hơi: " Nghe đây, Fuuto. "

" Yayoi? Em ấy có ở đây, em tìm em ấy có gì không? "

" TV... " Ukyo bật TV lên để dò kênh mà Fuuto chỉ định, tất cả anh em có mặt ở phòng khách đều ngây ngẩn cả người.

Ngay khi Yayoi vừa nhìn lên màn hình TV, cậu đã thấy máy quay cận cảnh một "cô gái" xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo đến không chân thật nở một nụ cười trong sáng thuần khiết, đôi mắt xanh biếc sáng ngời như được ngâm trong làn nước, tựa như đóa hoa đang dốc hết sức lực mà nở rộ, một vẻ đẹp làm người ta hít thở không thông.

Yayoi: ...

Thánh thần ơi, đoạn quảng cáo này nhanh như vậy liền được tung ra rồi à! Yayoi cả kinh trong lòng, nhìn thấy tất cả anh em đều đang tập trung nhìn vào TV, cậu chậm rãi di chuyển, muốn lặng lẽ rời đi trước. Nhưng vừa đi được hai bước, liền đụng phải một bức tường thịt, trên đầu vang lên một giọng nói trầm thấp trêu đùa: " Hm, em trai Yayoi, em muốn đi đâu sao? "

Yayoi bình tĩnh thu chân lại, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt vàng sẫm mang theo vẻ vui đùa: "  Chân của em bị tê rần, nên muốn nhúc nhích một chút. "

Nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Yayoi giống hệt với cô gái trên TV, lại nhìn xuống đôi mắt đen láy đầy vẻ ngây thơ vô tội kia, hắn lại không nhịn được cười: " Thật sao, vậy có cần Kaname-nii đỡ em không? "

" Không cần. " Yayoi bình tĩnh lùi lại một bước, ôm dự trữ lương thực ngồi xổm xuống trên sô pha, ngồi im bất động.

Lúc này, đoạn quảng cáo tiếp theo đã được chiếu trên TV, nhưng anh em Asahina vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh vừa rồi.

" Này! Kyo-nii! Các anh có thấy không vậy! " Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Fuuto phát ra từ điện thoại, thành công gọi hồn của Ukyo quay trở về. Anh ặm ừ với Fuuto vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại, đôi mắt xanh lam của anh vẫn còn đọng lại chút kinh ngạc. 

Anh nhìn Yayoi đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt vô biểu tình, nhưng trong đầu lại nghĩ đến lúc trước Fuuto có nói ra lời thề son sắt về việc Yayoi là nữ sinh, anh nghĩ là bây giờ anh đã hiểu lý do tại sao Fuuto lại có niềm tin mãnh liệt về chuyện đó như vậy rồi.

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro