Chương 5
"RẦM!!"
"A!"
Theo một tiếng va chạm thật mạnh vang lên, nam nhân bị chiếc xô đập cho ngã ngửa.
"Chạy mau!" Conan hô to, sau đó kéo đang trốn gần đó Rin chạy ra ngoài.
Cả hai thật nhanh chạy xuống tầng, đằng sau cũng nhanh chóng suất hiện lộn xộn tiếng bước chân, hẳn là cái kia hung phạm cùng hắn đồng bạn đuổi theo.
Conan đầu óc mau chóng chuyển động, hiện tại hắn không thể chạy xuống theo đường cũ bởi bên dưới còn có một đám tiểu quỷ, nhiều người liền càng hỗn loạn, hung phạm lại là hai cái thành niên người trưởng thành, một đám tiểu quỷ không thể nào đánh thắng được.
Bất chợt vỗ đầu một cái, hắn đúng là quên mất còn có huy hiệu thám tử, tuy những vật khác không có mang theo nhưng cũng có thể dùng huy hiệu liên lạc với nhóm Haibara.
"Hộc... ha.... Haibara! Nghe thấy không? Mau gọi cảnh sát tới, trong trường đang lẩn trốn hai tên tội phạm, một tên cao tầm 1m7 hơi béo, một tên đô con cao lớn, chúng vừa hành hung một học sinh vì phát hiện chúng tại phòng tạp vật tầng hai.... mau lên!"
"Rè.....!!"
Cả hai chạy cửa thoát hiểm, sau đó liền trốn vào tủ gần đó. Conan hít sâu cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nơi đây yên lặng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập vậy.
"Mẹ nó! Hai đứa nhóc kia chạy đâu rồi!!!"
"Mau đi tìm! Đừng để tụi nó chạy thoát, nếu không chúng ta sẽ phải ở tù mọt gông!"
"Mày bị ngu à?! Giờ mà không chạy thì nhỡ tụi nó báo cảnh sát tới rồi bị bắt thì sao?!"
"......."
Sau một lúc chờ tiếng bước chân cùng tiếng nói đi xa, cả hai cũng thả lỏng lại.
"Đi thôi, ta phải cẩn thận đừng phát ra tiếng"
Conan nhỏ giọng thì thầm dặn dò Rin, thấy cô gật gật đầu thì chầm chậm mở tủ ra, bước chân nhẹ nhàng đi xuống tầng 1.
"Cậu đi tìm đám Genta, bảo mọi người đừng chạy lung tung mà hãy tìm chỗ trốn đi chờ cảnh sát tới"
Rin mím môi.
"Còn Edogawa thì sao?"
"Tôi đi lên mang người bị thương xuống"
Rin nhìn chằm chằm cậu nhóc lớp 1 kia, ánh mắt chớp động khi thấy vẻ kiên định của cậu ta, sau đó gật đầu yên lặng chạy chậm xuống tầng.
"Rin! Cậu không sao chứ? Conan đâu rồi?"
"Ah! Conan chắc chắn lại đi làm anh hùng một mình rồi! Đáng giận, tôi cũng muốn đi!"
"Genta đừng như vậy! Trên đó nguy hiểm lắm, chúng ta đánh không lại hai tên tội phạm đâu!"
"Không biết Conan có ổn không nữa....."
Bên kia, Conan đang lặng lẽ đi trở về tầng 2.
[Xem ra hai kẻ kia đã trốn đi tìm đường ra rồi, không biết học sinh kia có ổn không? Lúc đó không kịp nhìn kỹ nhưng có vẻ bị thương ở phần đầu, nếu không nhanh chóng chữa trị sẽ có nguy hiểm.....]
Trong đầu suy nghĩ bay nhanh, Conan cũng không ngừng bước chân mà đi tới phòng chứa đồ.
"Này, anh ổn chứ?!"
Cẩn thận giúp đối phương sơ cứu, nhìn khuôn mặt xám trắng vì thiếu máu, hơi thở nhẹ như sắp đứt hơi mà run lên. Hắn thật cẩn thận mà di chuyển từng chút một, giấu nạn nhân vào góc khuất, sau đó ngồi đấy đôi khi lại xem tình hình của đối phương.
"Uỳnh uỳnh--!"
[Chẳng lẽ là hai tên kia quay lại để diệt khẩu?!!]
"Conan!! Cậu đâu rồi?!"
"Mau ra đây đi! Kẻ xấu đã bị bắt rồi!"
Conan thở ra.
"Ah..... là bọn Genta"
Sau đó hắn ra cửa hô to.
"Ở đây! Mau gọi bác sĩ!"
Cuối cùng mọi việc kết thúc, người bị thương được đưa tới bệnh viện kịp thời, tuy để lại vết sẹo cùng chút di chứng nhưng cũng may còn tốt. Còn hai tên tội phạm bị truy nã kia cũng đã bị bắt.
"Hôm nay thật sự cảm ơn Conan-kun nhiều lắm! Nếu không có cháu không biết Yuma nhà cô sẽ ra sao nữa!"
"Ahha, không có gì đâu Yamada-san, Yuma-san không sao thì tốt rồi!"
Chào tạm biệt người nhà nạn nhân, Conan thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người liền bị dọa cho thót tim.
"Y-Yoshiwara?! Cậu làm gì mà đúng sau lưng tôi vậy?"
Rin mở to mắt, đôi mắt màu băng lam xinh đẹp trong suốt, nó như nhìn thấu nội tâm người khác vậy. Cô nghiêng đầu, tay đưa cho Conan một thẻ bài, khuôn mặt có chút tái nhợt.
"Tôi miễn phí bói cho cậu một quẻ, cầm lấy nó đi, sẽ có tác dụng trong tương lai, coi như cảm ơn việc hôm nay....."
Nói rồi dúi thẻ bài vào lòng cậu ta, mặc kệ vẻ mặt không tin nhưng lại cố cảm ơn kia rồi chạy tới chỗ Ayumi.
Conan gãi gãi đầu, lẩm bẩm.
"Đúng là một người kỳ lạ......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro