3
[Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ "học cách sống sót", thưởng 200.000 yên, 100 điểm.]
[Mở ra nhiệm vụ: Khi Chó Săn Lầm Đường. Thời gian kết thúc nhiệm vụ là: 3 ngày sau.]
Vcl, vừa thoát chết đã bắt làm nhiệm vụ mới, cái hệ thống này đang bóc lột sức lao động đúng không?
Hiroe muốn mở mồm chửi, nhưng vừa mở thì một đống máu hộc từ miệng của cô ra ngoài.
Hình như cô vô tình nôn một đống máu lên áo của người ta… xin lỗi đại ca, tốn công cứu em còn bị em nôn thốc nôn tháo như vậy, em rất là xin lỗi luôn.
Hiroe rất muốn nói như thế. Chỉ là giờ mà mở miệng xin lỗi, chắc cô phun ra đại hồng thủy luôn quá. Thôi thì chúng ta bớt nói lại vậy.
Hiroe nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể xác định được là bản thân được cứu và được đặt trên…
Trên giường bệnh?
Giường gì cứng ngắc.
Okada Hiroe cố gắng hé mắt nhìn xung quanh, ánh sáng chói mắt đập thẳng vào mặt. Là đèn của bàn mổ sao? Mình đang ở bệnh viện sao?
Nhưng mà tại sao bệnh viện lại có tiếng cưa điện vậy?
Okada Hiroe: "…"
Hệ thống: […]
Hệ thống hoảng hốt nhìn người con gái tập tạ tay cầm cưa điện đang bước lại gần Okada Hiroe nằm xụi lơ trên bàn mổ.
Yosano Akiko - năng lực: Tuyệt Đối Không Chết.
Ừ thì chắc nhỏ Hiroe không chết đâu, cùng lắm là sốc tâm lý thôi.
Hệ thống an ủi: [Thôi, hổng có sao. Chị gái này định chữa trị cho cô thôi. Mà năng lực hơi đặc biệt, phải sắp chết mới chữa trị được. Cô chịu khó xíu đi.]
Okada Hiroe chống tay ngồi dậy, hít hà vài hơi liền vì đau, cô suy yếu nói:
"Chị đẹp… chị cầm cưa làm gì?"
Yosano Akiko tắt máy cưa, bớt đi âm thanh ồn ào mới nghe được giọng nói của Hiroe. Yosano Akiko thấy Hiroe tỉnh rồi mới tạm dừng tay.
"Ồ, tỉnh rồi à, tỉnh sớm quá."
Mơ hồ còn có thể cảm nhận được sự tiếc nuối trong giọng nói đối phương. Okada Hiroe trái tim lạnh ngắt, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà tỉnh sớm, không là chắc cô có bóng ma tâm lý với cái thế giới này.
Okada Hiroe đứng dậy, cả người nhiều lỗ đạn, cứ tưởng mất máu mà chết rồi nhưng vẫn sống dai tới cuối chương. Cô cúi đầu trước Yosano Akiko, thành tâm nói: "Cảm ơn đã cứu mạng, ơn này xin khắc vào tim. Tuy không có tiền trả viện phí ngay lập tức nhưng em có thể trả từ từ… hoặc chị có thể free cho em nếu có tấm lòng vị tha bao la như biển Thái Bình dạt dào."
Yosano Akiko: "…bỏ đi, chị đây không lấy tiền viện phí." Dù sao có kịp chữa trị đâu, thương tích trên người con bé tự lành lại mà.
Yosano Akiko suy tư, năng lực hệ chữa trị hiếm như vậy, thế mà tùy tiện cứu cũng là người sở hữu… Nhưng mà tốc độ hồi phục của cô bé này quá chậm. Hơn nữa hình như mới thức tỉnh năng lực?
Yosano Akiko gật đầu: "Thực ra người cứu em là người khác, đang ngồi đợi bên ngoài… nếu đã ổn rồi thì đi thôi."
Vết thương đã ngừng chảy máu, bắt đầu lành lại từ từ. Nhưng Yosano Akiko vẫn dùng băng vải băng bó cho Okada Hiroe.
Cả người bị quấn như xác ướp, Okada Hiroe đứng dậy, tập tễnh bước ra ngoài. Chuẩn bị cúi đầu cảm ơn ân nhân cứu mạng mình.
"Nghe nói là ngài đã cứu tôi, xin cảm —" ơn.
Chưa kịp nói xong, Okada Hiroe đang cúi mình đã bị dựng đầu dậy. Vẻ mặt con bé ngơ ngác, cả chục cầu vồng chấm hỏi vắt trên trán.
"Tại sao giờ đó lại đi lang thang bên ngoài? Có biết buổi tối bên ngoài căn cứ rất nguy hiểm hay không? Tôi đã nói bao nhiêu lần, không đủ năng lực thì buổi tối phải ở căn cứ."
Okada Hiroe: Hớ?!
Nakahara Chuuya nhăn mặt nhìn Okada Hiroe hoang mang không hiểu. Vốn là hắn định rầy la thêm vài lời nữa, nhưng Edogawa Ranpo kế bên lại lên tiếng ngăn lại.
"Đừng nói nữa, cậu ta rời khỏi Cừu rồi."
Nakahara Chuuya sửng sốt, quay sang nhìn Okada Hiroe: "Rời khỏi?"
Lúc này, Okada Hiroe từ cơn choáng váng tỉnh lại, bừng tỉnh đáp: "Ngài là thủ lĩnh Nakahara?"
Nakahara Chuuya buông vai của Okada Hiroe ra. Thấy Nakahara Chuuya bình tĩnh lại, Okada Hiroe vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô cười: "Tôi quả thực là đã rời khỏi Cừu, dù sao đi nữa thì cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Nakahara Chuuya nhíu mày: "Tại sao lại rời đi? Cậu cũng phải nhớ rằng, nếu rời khỏi Cừu đồng nghĩa với mất đi sự bảo vệ từ Cừu. Tôi chắc rằng cậu cũng biết điều đó nên mới gia nhập Cừu."
Okada Hiroe hồi tưởng lại toàn bộ hồ sơ của bản thân mình.
Hệ thống an bài lí lịch cho Okada Hiroe rất rõ ràng. Hơn nữa để ngừa Okada Hiroe không quen thuộc, hệ thống cố ý dựa trên chính cuộc đời, tính cách Okada Hiroe ở thế giới thực để tạo ra hồ sơ lí lịch giả hợp lí. Thông tin được chuyển qua dạng ký ức, chảy vào trong đầu Okada Hiroe.
Nên ngay khi Nakahara Chuuya hỏi chuyện, Okada Hiroe đã có được câu trả lời cho bản thân.
Okada Hiroe thở dài:
"Nakahara - san, vốn dĩ tôi đúng là muốn Cừu che chở cho mình. Nhưng khi tiếp xúc, tôi phát hiện ra Cừu hoàn toàn không thể thực hiện chuyện này."
Nakahara Chuuya nhíu mày càng sâu: "Tại sao?"
"Bởi Cừu không có năng lực tự vệ. Nakahara - san, nếu tôi gia nhập, tôi không phải được Cừu bảo vệ, mà được ngài bảo vệ. Nếu như không có anh, Cừu thì vẫn là Cừu, họ còn khó bảo vệ bản thân mình chứ đừng nói gì đến bảo vệ tôi."
Okada Hiroe suy tư, liên kết ký ức với chính bản thân mình: "Tôi hiểu tính cách của mình, tôi khá là sợ chết. Nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng cứ ỷ lại vào người khác thì tôi sẽ càng chết nhanh hơn. Tôi cần trưởng thành, có đủ năng lực bảo vệ mình, và trong quá trình đó, tôi mong sẽ có người bảo vệ cũng như chỉ bảo, hướng dẫn tôi. Cừu hoàn toàn không có đủ điều này."
"Có lẽ Nakahara - san cũng nhận ra đi. Tổ chức của các anh không đủ năng lực tự vệ, không vũ lực, không kiến thức. Nói nghe hơi mất lòng, tuy tôi tiếp xúc với họ rất ít, nhưng phẩm chất đạo đức của họ còn tệ hơn cả tôi. Họ thích ăn sung mặc sướng, nhưng không thích làm lụng, thay vào đó là trộm cắp. Tới lúc bị phát hiện, họ ỷ vào Nakahara - san để thoát tội, đây là ỷ thế hiếp người. Họ không có năng lực chiến hay hay kiến thức, thay vì luyện tập, họ lựa chọn dựa dẫm vào Nakahara - san."
"Tôi nghe được chuyện anh là người được Cừu cưu mang, vì được anh mang ơn, họ dùng sức bào mòn giá trị của anh. Anh đang bị lợi dụng, Nakahara - san, anh còn không được bọn họ tôn trọng." Okada Hiroe suy tư một chút, rồi nói tiếp:
"Tôi cũng có năng lực, rất khó để biết được rằng khi Cừu phát hiện tôi có năng lực, họ có đối xử với tôi giống anh hay không. Tôi biết Nakahara - san không phải người như thế, nhưng bọn họ thì không chắc. Tôi không muốn bị đối xử như một công cụ, bị họ dùng đạo đức, tình nghĩa trói buộc."
Thái độ của Okada Hiroe rất từ tốn khi nói những điều này. Nó khiến mọi người có mặt thoáng trở nên an tĩnh và trầm tư, họ bị khí chất của Okada Hiroe thu hút và tập trung vào câu chuyện của cô. Ngay cả hệ thống cũng xuýt xoa khen ngợi sự chín chắn của Okada Hiroe lúc này.
Không hổ là học sinh đứng đầu khối, nếu không phải biến cố của gia đình, Okada Hiroe sẽ là cô tiểu thư thông minh lớn lên trong vô lo vô nghĩ, chứ không phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm lụng vất vả như một con chó.
Nakahara Chuuya trầm tư, mày vẫn đang nhăn lại. Okada Hiroe đoán rằng anh ấy khá là không vui, dù sao thì Okada Hiroe nhận xét Cừu tệ vl. Chả ai thích nghe người khác chê đồng đội của mình…
Dù chê đúng chứ có chê sai đâu.
Nakahara Chuuya nhắm mắt, mệt mỏi thở dài: "Tôi hiểu rồi, tôi không ép cậu."
Okada Hiroe nhịn không được mỉm cười nhẹ nhõm, cô cúi đầu:
"Chuyện ngày hôm qua, tôi rất cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ. Thật đáng tiếc không thể trở thành đồng đội của ngài. Nhưng tôi khá mong chờ việc chúng ta sẽ là bạn của nhau. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, ngài có thể đến tìm tôi. Chỉ cần tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ giúp."
Trong trí nhớ, Okada Hiroe cảm thấy rất thích Nakahara Chuuya. Cậu ấy là người ôn hòa, có lòng nhân nghĩa, có ý thức trách nhiệm cao và tốt bụng. Luôn quan tâm và bảo vệ mọi người ở Cừu. Tuy những ưu điểm cũng đem đến cho cậu ta vài vấn đề, nhưng Okada Hiroe không cho rằng vấn đề đó xuất phát từ Nakahara Chuuya.
Okada Hiroe muốn kết bạn với Nakahara Chuuya là thật. Cô đưa tay đến trước mặt Nakahara Chuuya:
"Tôi là Okada Hiroe, ngài có thể gọi tôi là Hiro."
Nakahara Chuuya bất đắc dĩ nắm lấy tay Okada Hiroe: "Không cần trịnh trọng như vậy, nếu là bạn bè, cậu có thể gọi tôi là Chuuya."
[Hoàn thành nhiệm vụ: Người bạn đầu tiên. Thưởng: 15 điểm, 1 kim cương.]
Okada Hiroe thoáng giật mình.
Adù, có tiền!
Nakahara Chuuya là thần tài ư??!
Đại ca, em suy nghĩ lại rồi, cho em ôm đùi với!
****
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro