
25
Nhớ cmt nha moah moah moah
2k7 từ lận đó hmu hmu
Việc Gin và những người bạn vào nhà đá cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Dù sao cũng là cán bộ cấp cao của tổ chức tội phạm quốc tế, Mafia Cảng đối đãi Gin và đồng bọn còn khá tử tế. Trừ Gin bị ăn cú đấm sấm sét của Nakahara Chuuya vào lúc đầu, còn lại thì khi đưa vào nhà giam rồi, cơm canh ba bữa đầy đủ, còn được hút thuốc, giường của phòng giam cũng êm còn phòng thì sạch sẽ.
Cứ nằm đó chờ lành xương với tổ chức áo đen đem tiền tới chuộc về thôi. Dù sao Yokohama cũng là sân chơi của Mafia Cảng, tổ chức khác tới thì phải nể nang đôi phần chứ. Với một thế lực mafia mà đi một chốc đụng phải vài siêu năng lực gia, tổ chức áo đen muốn quậy cũng phải cân nhắc. Ngược lại, Mafia Cảng cũng không quá chào đón kẻ ngoại lai như tổ chức áo đen, nhưng xét tới quy mô vượt quốc, tài lực mạnh mẽ, Mafia Cảng đồng dạng nể mặt Gin.
Trừ Nakahara Chuuya, cậu ta điên lên thì cỏ lúa ngang nhau, gặt hết.
À phải rồi, Gin bị Nakahara Chuuya đấm nứt xương, đang được chữa trị tận tình.
Đối với vấn đề này, Dazai Osamu nhún vai, rất muốn vỗ vai Gin. Chọc ai không chọc, chọc trúng Nakahara Chuuya. Mà thôi, so với tên tội phạm siêu năng lực gia kia thì Gin còn khỏe chán.
Cái tên đã tấn công Okada Hiroe hiện tại còn nằm gục trong ngục giam kia kìa. Vừa trải qua tra khảo của Dazai Osamu lại tới cú đấm sấm sét của Nakahara Chuuya, thứ gì mà chịu nổi.
Với mọi chuyện, chỉ có Amuro Tooru là tiếc nuối. Tên nhóc kia nặng tay với Gin chút là ngon rồi, đỡ việc biết bao nhiêu, hầy…
Ở đây chỉ có Vodka là tận tâm với đại ca Gin thôi. Đụng chuyện mới biết ai là anh em xã hội chí cốt liền.
Vodka nhân lúc Gin đã ngủ mới dám tò mò mà hỏi Amuro Tooru rằng: "Rốt cục là có chuyện gì?"
Amuro Tooru nhún vai: "Kẻ phản bội có thù oán với Mafia Cảng. Còn chúng ta là hàng tặng kèm."
Vodka: "…thế con bé Helen?"
Amuro Tooru: "…nghe bảo do khách quen của Mafia Cảng nên được 'mời' đi uống trà."
Bởi vì giọng điệu khi nhắc tới "mời" khá quái dị, Vodka tự động hiểu rằng Okada Hiroe cũng gây thù chuốc oán với Mafia Cảng nên bị bắt theo. Vodka cảm thán: "Ngày đầu đi làm mà xui xẻo nhỉ?"
Amuro Tooru liếc nhìn: "Thế nào? Chúng ta có định cứu nó?"
Vodka cười cười: "Mặc kệ nó, chỉ là một con nhóc thôi. Tuy có tình báo không tệ, nhưng giá trị không bao nhiêu. Tốn tiền chuộc thêm nó làm gì."
"…ra là vậy."
Amuro Tooru cười, trong mắt là lạnh lẽo.
Quả nhiên là bọn tội phạm máu lạnh vô tình, bọn chúng làm gì nhớ tới rằng đứa trẻ kia là bị chúng liên lụy.
Rác rưởi.
Tiếc cho bọn chúng rằng Okada Hiroe cũng không phải bị mời theo nghĩa tiêu cực. Ngược lại, nếu tổ chức bỏ mặc Okada Hiroe, sớm muộn gì cũng trở thành cái gai trong mắt của Nakahara Chuuya.
Amuro Tooru (Furuya Rei) hơi cúi đầu suy tư.
Hắn nhớ lại tình huống lúc đó, Okada Hiroe hỗ trợ dùng súng giải quyết kẻ địch. Bởi vì là lần đầu tiên dùng súng thật, tay Okada Hiroe bị súng giật cho tê tay tạm thời khiến con bé la oai oái. Nhưng dù thế, Okada Hiroe thể hiện tài năng vượt trội trong bộ môn xạ kích. Okada Hiroe hoàn toàn bắn gục được kẻ thù mà không gây ra vết thương chí mạng cho đối thủ.
Chỉ là dù cả hai đề phòng với siêu năng lực gia, nhưng siêu năng lực vốn là hệ thống sức mạnh khó đoán. Ở đó có bẫy sẵn, dường như chỉ cần có người đặt chân vào vị trí có bẫy là sẽ khiến nạn nhân rơi vào hôn mê.
Furuya Rei không hiểu lắm, khi ấy Okada Hiroe chạy tới chỗ hắn, kéo hắn ra khỏi viên đạn bắn lén. Sau đó Okada Hiroe dẫm trúng thứ gì đấy, thứ đó sáng lên, hóa thành luồng sáng đâm thẳng vào trán Okada Hiroe.
Khung cảnh đó,… giờ nhớ lại Amuro Tooru vẫn rùng mình.
Okada Hiroe bị bắn gục, ánh sáng xuyên qua trán, tuy không có nổi một giọt máu ứa ra. Rõ ràng là chân còn đứng không vững, đã sắp ngã xuống rồi. Ý thức cũng không rõ ràng, nhưng đôi mắt dần biến thành màu xám tăm tối lại như phát sáng, mở to.
Trước khi mất ý thức, Okada Hiroe chỉ tay về phía Amuro Tooru.
Không giống cầu cứu, mà ngược lại, đôi mắt đó như đang nói rằng nó vẫn có thể bảo vệ hắn ngay cả khi nó đã ngã xuống.
Amuro Tooru bước vào phòng vệ sinh, thử vén tóc mái lên.
Một dấu ấn chữ "Vạn" theo chiều kim đồng hồ. (Swastika 卐)
(Lưu ý: Chữ vạn 卐 được sử dụng là biểu tượng trong Phật giáo. Không phải biểu tượng của Đức Quốc Xã. Xin đừng nhầm lẫn.)
Amuro Tooru nhớ rõ, sau khi Okada Hiroe ngã xuống, hắn cố gắng lùi về để xem xét và bảo vệ con bé. Tuy có "va chạm" sương sương với kẻ địch, nhưng tên siêu năng lực giả không thể tới gần hắn, thay vào đó là bị đẩy lùi. Chỉ có thể tác động vật lý lên hắn, còn siêu năng lực giả thì không. Kể cả Nakahara Chuuya cũng không thể tới gần Amuro Tooru nếu như sử dụng năng lực.
Amuro Tooru thở dài, nếu thật sự là con bé ấy làm, vậy tại sao không bảo vệ bản thân mà dùng nó cho hắn?
Okada Hiroe: Do khinh địch.
Có ai mà ngờ được kẻ địch chơi hệ tinh thần đâu. Này là ngoài dự đoán, Okada Hiroe trúng chiêu mới biết, chỉ kịp sử dụng thuật lên Amuro Tooru để tránh tình trạng rụng nụ cả hai thì chết cả lũ.
Okada Hiroe nghi hoặc nhìn xung quanh, một cảm giác thân thuộc hiện lên trong lòng. Cô đang đứng trên một hành lang dài, hành lang rất đẹp, rêu phong cổ kính, có cả hoa, có cả lá, có cả ánh nắng và bầu trời trong vắt.
Ảo giác để đánh lừa nhau sao? Là mê cung? Phải tìm lối ra chăng?
"Hệ thống? Hệ thống??"
Không có tiếng đáp lời trong đầu óc, cũng không có màn hình điện tử hiện ra như mọi khi. Okada Hiroe có chút hoang mang, trong chốc lát cảm thấy không quen.
Okada Hiroe ngẩn người một hồi vẫn chưa bước tiếp. Cô ngước cổ, trên hành lang, lồng chim hoàng yến treo trên đỉnh đầu.
Chim hoàng yến nhảy nhót trong chiếc lồng nhỏ bé. Okada Hiroe mở to mắt, dường như hiểu được vì sao mọi thứ trong thật quen thuộc. Hiroe quay ngoắt về phía sau lưng của mình, nhìn những thứ không tưởng đang hiện hữu trong tầm mắt.
"Hiro ơi, hôm nay con cũng muốn cho chim hoàng yến ăn sao?"
Okada Hiroe nhìn xuống đôi tay mình, một đôi tay nhỏ bé và yếu ớt, búp măng trắng nõn mềm mại.
Như thể những vết tích chai sạn cùng nhàu nát của một linh hồn nhọc nhằn trong kiếp sống nghèo khổ khốn cùng chưa bao giờ là tồn tại trên đôi tay này.
Cho dù biết mọi thứ là giả dối, trong tận linh hồn lại chẳng thể kháng cự.
"Mẹ."
Okada Hiroe nâng gót chân, chạy về phía người phụ nữ nọ.
Dưới chân là gai nhọn rướm máu đầm đìa.
***
***
Hệ thống bị đẩy khỏi Okada Hiroe thì dần cảm thấy không ổn. Hệ thống vận dụng trí tuệ của bản thân, bắt đầu đi tìm cái tên tội phạm đã áp dụng siêu năng lực lên Okada Hiroe. Sau đó sử dụng năng lượng xâm nhập vào trí óc của gã đó.
Ký sinh tạm thời - triển khai.
Hừm, dám đụng tới chủ nhân của tao. Quá là ngứa đòn rồi, xem chiêu!
Còn nhỏ chủ nhân nữa, thằng này gà vậy mà vẫn bị dính chiêu. Đợi đó, sau vụ này phải giao nhiệm vụ gấp đôi cho nhỏ mới được.
Hệ thống nhập xác vào tên tội phạm siêu năng lực, vừa đọc toàn bộ ký ức về kỹ năng, vừa điều khiển cái xác của tên tội phạm để hợp tác với Dazai Osamu.
Má, cái tên Chuuya này đấm đau quá.
"Đã lấy được thông tin, năng lực của tên này là [12 Hành Lang Gai Nhọn]."
"Linh hồn nạn nhân trúng phải [12 Hành Lang Gai Nhọn] sẽ rơi vào một chiều không gian. Nơi mà chỉ tồn tại ký ức của bản thân và bị giày vò bằng hai loại cảm xúc: hạnh phúc nhất và thống khổ."
"Nạn nhân sẽ trải qua hai loại cảm xúc như thế, lặp đi lặp lại 12 lần. Chỉ có thể tỉnh lại khi đã hoàn thành 12 hành lang. Nhưng mà… khi dũng khí bị bào mòn hoàn toàn, đa số nạn nhân sẽ lựa chọn dừng lại ở ký ức hạnh phúc và không thể bước tiếp tới lần thứ 12. Cơ thể họ sẽ chết dần từ giây phút họ từ bỏ bước tiếp."
Dazai Osamu nói khi nhìn vào Okada Hiroe đang nằm trên giường bệnh. Để duy trì sự sống cho cơ thể, họ bắt đầu truyền dinh dưỡng cho Okada Hiroe.
Nakahara Chuuya gắt gao nhìn vào Dazai Osamu, có chút hoang mang, có chút bàng hoàng.
"Ngươi không thể đánh thức con bé sao??"
Dazai Osamu nhún vai: "Rất tiếc là không, có một số loại năng lực đã phát động sẽ không thể hủy bỏ. Nếu tùy tiện chạm vào chỉ tăng thêm rủi ro. Không giống loại năng lực bình thường, hiện tại ý thức của Okada Hiroe đã rơi vào một chiều không gian khác. Nếu tôi vô hiệu hóa, là Okada tỉnh lại, hay Okada bị nhốt luôn? Cho dù giết chết tên hung thủ, Okada Hiroe cũng không thể tỉnh lại."
Mori Ougai khoác chiếc áo blouse đặc trưng của bác sĩ, trở về chuyên ngành cũ của bản thân, Mori Ougai suy tư. Thật là một năng lực đủ thâm độc, nếu có thể dùng nó cho Mafia Cảng thì hay biết mấy.
Mori Ougai nhìn Dazai Osamu, hắn quá hiểu rằng Dazai Osamu đang hù dọa Nakahara Chuuya để đối phương trở nên bồn chồn và lo lắng. Mori Ougai hỏi thẳng: "Nhưng vẫn còn cách, đúng không?"
Nghe thế, Nakahara Chuuya lập tức nhìn Dazai Osamu, ánh mắt hiện lên sự hy vọng.
Đôi mắt sáng lên, tràn đầy mong chờ, mong về một điều đơn giản cũng thật khó khăn.
Ra là vậy, con bé đó thật sự đã trở nên rất quan trọng với Nakahara Chuuya.
Vốn dĩ vẫn còn muốn dùng cớ này để áp bức Nakahara Chuuya, Dazai Osamu nhấp môi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.
Dazai Osamu bĩu môi: "Đúng là còn,… Nhưng mà…"
"Sẽ rủi ro lắm đấy."
***
***
Đó là, một người nữa hãy xâm nhập vào dòng ký ức của Okada Hiroe đánh thức con bé.
"Mỗi khi đi xong một lần ký ức, sẽ có một khoảng thời gian ngắn mà cậu nói Okada có thể nghe. Hãy cổ vũ Okada tiếp tục hoàn thành 12 hành lang. Nếu không,… ngay cả cậu cũng sẽ biến mất cùng con bé."
"Cậu sẵn sàng chưa, Chuuya? Tôi phải nói trước rằng… Con người rất yếu đuối. Việc bị giày vò về mặt tinh thần có thể đẩy người ta vào sự tuyệt vọng. Chúng ta không biết "ký ức thống khổ nhất" của Okada là gì, nếu chúng quá sức chịu đựng của, nó sẽ là vũ khí tàn nhẫn đủ đề bào mòn tinh thần Okada."
"Đó là chưa kể đến, khi nếm ngon ngọt người ta sẽ ghét đắng cay. Đối lập về hạnh phúc và đau khổ, người ta thường lựa chọn hạnh phúc giả dối. Lúc đó, rất khó để đánh thức Okada."
"Hơn hết, cậu có thể đánh thức Okada hay không? Hay cậu lại yếu lòng vì không thể làm điều tàn nhẫn đó?"
Nakahara Chuuya không nói không rằng, giơ tay bốp vào đầu tên tội phạm.
"Đừng có nói nhảm, chuyện ra cớ sự này còn chẳng phải do mày sao? Huyên thuyên như bản thân tốt lành lắm vậy."
Hệ thống đang sắm vai: […]
Oan mà không gì tả nổi luôn.
Hệ thống ngậm miệng, điều khiển thể xác loài người, bắt đầu đưa Nakahara Chuuya đến vùng không gian mà ý thức của Okada Hiroe đang tồn tại.
Sau khi cơ thể Nakahara Chuuya cũng ngã xuống, cậu ta được đưa lên chiếc giường bệnh. Cả Chuuya lẫn Hiroe đều nằm chung một phòng để tiện việc quan sát.
Bên ngoài có nhân viên Mafia Cảng canh gác, bên trong, trừ Dazai Osamu. Bên trong phòng còn có Doc của Young Bloods, là một người phụ trách giám sát và quản lý y tế của Mafia Cảng, cũng là bạn của Nakahara Chuuya. Iceman, một sá gupzt thủ, cũng thuộc Young Bloods và bạn bè của Nakahara Chuuya.
Cuối cùng là tội phạm siêu năng lực - [Hệ Thống] đang sắm vai làm người thường, bị giám sát như tù nhân ngay trong phòng bệnh.
Mọi thứ rơi vào an tĩnh, cho đến khi Dazai Osamu nói chuyện với [Hệ Thống].
"Nãy giờ quên hỏi tên cậu nhỉ?"
Hệ thống cũng lười giao tiếp với loài người, nó nhắm chặt hai mắt, dưỡng sức: "Mafia Cảng mà không biết tự điều tra sao?"
Dazai Osamu nhún vai: "Biết sao được, bên tình báo của chúng tôi chưa tìm ra ai có năng lực chiếm đoạt thể xác của người khác."
Dazai Osamu vừa dứt lời, Iceman và Doc đã động thủ với hệ thống. Kim tiêm được dí sát vào thái dương còn dao thì dí vào cổ.
Hệ thống: […]
Bởi vì, tôi ghét con người vô cùng.
Okada Hiroe mà tỉnh lại thì phải cho nó làm nhiệm vụ gấp ba, không, gấp năm luôn mới vừa nư của hệ thống!
Dazai Osamu tiếp tục nói: "Xem ra mục đích của cậu là cứu Okada nhỉ? Đúng là quái lạ. Từ trước đến nay, đã bao lần Okada xông pha chiến trường, suýt chết rất nhiều lần lại chưa hề có ai cứu Okada. Nhưng lần này, Okada chỉ hôn mê thôi, lại đã có người tất bật chiếm xác hỗ trợ cô gái đó. Vì sao nhỉ?"
"Vì… tình huống lần này khác biệt? Cậu luôn quan sát Okada nên có thể đảm bảo tính mạng cô ấy. Còn lần này, cậu không thể bảo đảm được nữa nên mới phải lộ dạng tìm tới Chuuya?"
Nghe Dazai Osamu phân tích, Doc chẹp miệng: "Biến thái hay sao mà luôn theo dõi cô bé đó?"
Hệ thống: […]
Dazai Osamu bình tĩnh: "Biết đâu được chính Okada cũng biết về sự tồn tại của Chiếm Xác - kun. Okada luôn có những món đạo cụ, vũ khí thú vị lẫn kiến thức, kỹ năng. Dù Okada không hề đi học ở các trường Chú Thuật Sư hay xuất thân từ gia tộc năng lực đặc biệt. Hẳn là cậu cung cấp nhỉ? Nhưng cung cấp mọi thứ vẫn để Okada vất vả bôn ba kiếm tiền, còn tới tận Tokyo để công tác và bị cuốn vào rắc rối tổ chức tội phạm. Cậu là muốn rèn luyện, dạy dỗ Okada trở thành siêu nhân điện quang giải cứu thế giới sao? Hay chỉ đơn thuần là hành hạ cô ấy?"
Hệ thống: […]
Nó ghét con người, nhất là Dazai Osamu.
Tự nhiên giờ nhìn lại, thấy nhỏ chủ nhân mình cũng dễ thương, cũng keo lì.
Hệ thống bình tĩnh móc ra một điếu thuốc
Đúng là so sánh rồi, mới thấy không gì ngon bằng cơm nhà.
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro