Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Trời ơi cmt đi flop quá, hép mi hép mi.

****

Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Okada Hiroe vẫn khá là yên bình. Tuy rằng Okada Hiroe cũng không cảm thấy như vậy, bởi phân thân thế chỗ thân phận "Adams Helen" đã báo tin rằng xung quanh thân phận đó có dấu hiệu bị theo dõi.

Ngày đó, Okada Hiroe đã mượn nợ để mua một "hồ sơ thân phận" cho bản thân. Lấy tên giả là Adams Helen, một người buôn bán tình báo, cư trú tại Tokyo.

Các thông tin về Adams Helen sẽ được bổ sung tương đối hợp lý. Đại khái, nếu có ai đó hỏi thăm tin tức Adams Helen với một dân cư. Người đó sẽ xuất hiện ký ức vụn vặt về "Adams Helen" như kiểu: À, là con bé ấy à, tôi có gặp nó nhưng không thân, con bé ít nói…

Giống như cách mà npc được lập trình sẵn. Đạo cụ "hồ sơ thân phận" sẽ giúp Okada Hiroe ngụy tạo ra một con người mới.

Đi kèm với "hồ sơ thân phận" là một con "búp bê thế thân" có thể giả dạng và thay thế Okada Hiroe.

Tại bản thân Okada Hiroe đang chạy deadline sấp mặt ở Sở Cảnh Sát. Cha nội tên Gin đó mà điều tra ra là sụm nụ cả đám.

Nói thẳng ra, Okada Hiroe đã "phân thân" để đi làm.

Okada Hiroe: "…" Tôi quá đáng thương. Một người nhận chục job.

Okada Hiroe sửa sang lại folder, hít một hơi thật sâu.

Hôm nay là ngày tròn 1 tháng Okada Hiroe tới Tokyo để làm việc.

Trước mắt là phải ăn mừng, bởi vì sau quá trình làm việc điên cuồng. Ngày phá án ở Beika, trưa chạy vặt ở Teyvat, tối tiêu diệt chú linh ở Tokyo. Okada Hiroe đã một lần nữa trả hết nợ.

Okada Hiroe lại có được chút ít tiền.

Nhưng Okada Hiroe đã phải đối diện với thử thách mới, mang tên "quà giáng sinh".

Okada Hiroe trầm ngâm, nhìn danh sách mình đã lên sẵn.

Nakahara Chuuya, Edogawa Ranpo, Yosano Akiko, ngài thống đốc Fukuzawa Yukichi, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, sư phụ Xianyun (Lưu Vân Tá Phong), Aether và Paimon, mọi người ở Sở Cảnh Sát Tokyo,…

Nghĩ một lát, Okada Hiroe quyết định nhét tên của Gin và Vodka vào danh sách tặng quà.

Tại sao Okada Hiroe lại phải tặng quà giáng sinh cho Gin và Vodka? Lẽ nào Okada Hiroe dư tiền hoặc thấy Gin đẹp trai quá nên phải lòng?

Trả lời: Không, Okada Hiroe chỉ định nịnh sếp để yên tâm thôi.

Okada Hiroe mở ví tiền của mình ra.

Mình có đủ tiền không nhỉ?

Đứng trước nguy cơ sụm nụ vì nghèo, Okada Hiroe lại tiếp tục chạy deadline một cách đầy cháy bỏng.

Cháy đến mức Okada Hiroe thấy được một ngọn lửa hình người vừa lướt qua bản thân mình.

Okada Hiroe: "…"

Okada Hiroe: Hả?

Ngọn lửa hình người?

Trong khi Okada Hiroe còn chưa load file mới xuất hiện, thì đám đông xung quanh đã hét lên đầy chói tai.

"Ahhhhhhh!!"

"Có người đang bốc cháy!!"

"Ahhhh!"

"Án mạng!"

"Ahhhh!"

"Chết người rồi!!"

Okada Hiroe bình tĩnh móc điện thoại ra gọi cảnh sát.

Hành động lưu loát và nhuần nhuyễn đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Okada Hiroe úm ba la xì bùa hô biến ra tấm rèm cửa rồi nhúng vô đài phun nước, sau đó úp lên nạn nhân. Cháy kiểu này chắc không sống nổi rồi. .

Để suy nghĩ xem tí nữa phải biện hộ lý do bản thân có thể  lấy ra được một tấm rèm cửa kịp thời như thế này.

Tiếng xì xèo của lửa khi gặp nước, tiếng la ó hoảng loạn của đám đông, mùi tử thi cháy khét làm Okada Hiroe liên tưởng tới món thịt heo nướng. Mô phật, mình sẽ không thể ăn các món nướng một cách bình thường nữa rồi.

Mà khoan đã, sao mình lại bình tĩnh đến thế này cơ chứ? Mới hồi đầu thấy tử thi hay xác chết, mình còn sợ hãi buồn nôn khó ngủ các kiểu. Giờ thì mình bình chân như vại, sơ tán đám đông, trấn an dân chúng, bảo vệ hiện trường đầy chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có tâm trạng nghĩ tối nay mình ăn gì nữa.

Okada Hiroe bi ai thở dài một tiếng đượm buồn.

Haizz, Beika đã khiến tôi tha hóa và sa ngã.

Okada Hiroe thở dài, một bên đeo mắt kính thám tử để phá án, trao đổi thông tin với thanh tra Megure. Một bên mở to con mắt canh chừng con chú linh mới được hình thành do án mạng.

Okada Hiroe đeo găng tay, giả vờ vô tình chạm lên thi thể nạn nhân. Sau đó nén linh lực trong lòng bàn tay rồi chưởng ra như Son Goku, thành công thanh tẩy chú linh.

Không phải chiêu thức gì cao siêu, này chẳng qua là nén linh lực thôi. Okada Hiroe cũng mới học được cách đây không lâu.

Sau đó Okada Hiroe lấy từ trên người nạn nhân một cái bật lửa có khắc tên riêng. Xem ra là đồ được đặt riêng…

Trên cái bật lửa có dấu vết chú lực…

Lại ráp vào các yếu tố khoa học,… vậy thì sự thật chỉ có một. Vụ án này không khoa học, dính líu đến hệ thống năng lực kỳ bí, chúng ta cần một bộ môn khác xử lý vấn đề này.

Có lẽ do xem thường cảnh sát, hung thủ không thèm xóa bỏ tàn uế trên người nạn nhân. Nên Okada Hiroe có thể truy bắt hung thủ,… Mỗi tội Okada Hiroe sẽ không chơi ngu như vậy.

Với cái kỹ năng bắn cung, sử dụng linh lực và sủi của mình, gặp nguyền rủa sư cận chiến là cô sụm nụ.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, vụ án này nên giành cho người có chuyên môn.

Okada Hiroe báo lại cho thanh tra Megure đúng sự thật. Uy tín của Okada Hiroe và Ranpo ở Sở Cảnh Sát Tokyo rất cao, không hề vì đối phương tuổi còn bé mà khinh thường. Dù sao Okada Hiroe đều xuất xứ từ Yokohama. Thanh tra Megure ngay lập tức tiếp thu chuyện này, bắt đầu liên lạc với bên Chú Thuật Sư.

Okada Hiroe tháo ra găng tay, vừa đứng dậy lại thấy một… một đứa con nít đang nhìn chằm chằm thi thể cháy khét. Thằng bé này còn không quên tạo dáng sờ cằm và suy tư như ông cụ non. Khoảng cách giữa thằng bé và thi thể được phong tỏa cách nhau không hề xa. Nếu con chú linh khi nãy không bị tiêu diệt, chỉ cần một gặm là thằng bé này bay màu.

Ối dồi ôi, con cái nhà ai đi lung tung. Để nó nhìn cái xác chết như này không sợ đến tối nó ngủ không được à?

Okada Hiroe bước đến sau lưng thằng bé, cô dỏng tai, nghe được nó làu bàu cái gì đó rất là chuyên nghiệp.

"Không thể tin được, là thủ thuật nào khiến nạn nhân có thể tự bốc cháy trong khi trên người nạn nhân không hề bị tẩm xăng rượu cồn hay thứ gì dễ bắt lửa?"

Okada Hiroe đờ đẫn.

Thủ thuật á hả, hung thủ cài sẵn thuật thức hệ lửa lên cái đồ bật lửa. Chỉ cần nạn nhân bật lửa, thuật thức sẽ được phát động bao trùm lấy nạn nhân khiến họ trở tay không kịp. Thật là một cách nguyền rủa thô bạo và thẳng thắn, không hề màu mè phức tạp chút nào.

Nhưng Okada Hiroe cũng không nói thế với thằng bé này. Thay vào đó, Okada Hiroe cúi người, mở to đôi mắt cho nó lấp lánh đầy chân thành.

"Ôi chu choa con cái nhà ai dễ thương quá ta. Nhìn cưng quá trời. Thôi con chui vào bụng của mẹ con đi, xã hội này không có thích hợp với con đâu."

Kudo Shinichi - 10 tuổi: "…"

Okada Hiroe - ghét con nít: "…hí hí?"

Okada Hiroe cười tủm tỉm, nhấc bổng thằng nhóc ấy lên rồi đưa nó tới trước mặt thanh tra Megure: "Ngài thanh tra, ở đây có một đứa trẻ. Chúng ta nên làm gì với nó? Trói nó lại nhé?"

Thanh tra Megure đổ mồ hôi: "…thằng bé này là con của người quen bác. Để bác canh nó cho. Kudo! Vụ án này không phù hợp với cháu, cháu về đi nhé. Ba mẹ cháu sẽ lo lắm đấy."

Megure nhận lấy Kudo Shinichi từ ta Okada Hiroe rồi đặt nó xuống dưới đất. Thằng bé ấy nỗ lực mở to mắt đầy đáng yêu: "Bác Megure!"

"Xin lỗi Kudo, nhưng lần này không được."

Thanh tra Megure rất nghiêm túc. Thấy không lay chuyển được người bác, Kudo Shinichi chuyển sang định nhõng nhẽo làm nũng với Okada Hiroe.

Nào đâu Okada Hiroe bị chọc trúng dây thần kinh ghét con nít. Nhỏ trừng mắt một cái theo phản xạ, thành công dọa cho Kudo Shinichi rụt hết cả người, hèn hết cứu.

Kudo Shinichi yếu ớt phản kháng: "Sao chị ấy cũng còn nhỏ lại có thể tham dự vụ án?"

Okada Hiroe bình tĩnh lấy ra chai nước suối húp, làm như tôi thèm đi tham dự mấy cái này lắm ấy. Không vì miếng cơm manh áo là tui sủi từ tám kiếp. Okada Hiroe lạnh nhạt nhìn đồng hồ, bi thương khi bản thân phải tăng ca.

Cô phải đợi chú thuật sư tới để bàn giao lại manh mối của vụ án này. Cũng hiếm thấy thật, đây là lần đầu Okada Hiroe thấy một vụ án liên quan đến giới chú thuật.

Bị Okada Hiroe hù dọa, Kudo Shinichi tránh một bên phía sau Megure. Thằng bé trừng mắt, tỏ vẻ bất mãn với Okada Hiroe vô cùng.

Okada Hiroe dừng một chút, sau đó quay ngoắt lại trừng mắt nhìn nó thêm phát nữa.

Kudo Shinichi giật thót tim núp về phía sau.

+1 lần dọa trẻ em.

Trò này vui vl.

Hệ thống: [Ấu trĩ.]

Okada Hiroe: Kệ tao mày.

Okada Hiroe thầm than thở, biết sống tàn ác mà thư thả thế này thì mình sống ác lâu rồi.

Thật là một ngày tuyệt vời, nên trở về thưởng cho bản thân một tô mì ramen đặc biệt, sáu cái bánh su kem, chén thêm hai bát trứng trà vân ngọc kèm thêm một lốc Ramune.

Lên menu thực đơn cho tối nay, Okada Hiroe rơi vào trầm tư. Hình như dạo này mình hốc hơi nhiều thì phải. May phước ở chỗ mình không tăng cân.

Tăng cân thế éo nào được khi mỗi buổi tối mình đều chạy như thi marathon và parkour vượt địa hình với chú linh.

Tiêu hao năng lượng nhiều nên mới phải bổ sung bằng thực phẩm thức ăn. May là tạch gacha, ra cả mớ đồ ăn, không thì mình cũng nghèo vì hốc quá nhiều.

Sau khi bàn giao, trao đổi tin tức với người bên chú thuật giới. Okada Hiroe sủi, trở về khách sạn mình với Edogawa Ranpo đang dừng chân. Cả hai đứa xử lý bữa tối bằng một bàn ăn thịnh soạn. Sau đó ai về phòng người nấy, tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường ngủ để tất cả mọi thứ xàm l trong cuộc sống tan biến vào màn đêm.

Thế rồi nửa đêm, hai giờ sáng, cái giờ mà chỉ có trộm chó và siêu nô lệ tư bản mới thèm dậy, một cuộc điện thoại đã reo lên. Tiếng chuông điện thoại thật âm trì địa ngục xé tan giấc mộng trúng số ba tỷ của Okada Hiroe.

Okada Hiroe bàng hoàng lết từng lết tới đầu giường, cầm lấy điện thoại cũng bị ngược, hai mắt díu lại, mí mắt trên đánh lộn với mí mắt dưới, bẹo hình bẹo dạng.

"Alô, ai zẫy?" (ai vậy?)

[30 phút nữa có mặt tại điểm G. Tôi đã gửi vị trí qua cho cô.]

"Hả… Điểm G thì cất đi chứ gửi qua cho tôi làm gì… zzz."

[…Đây là mệnh lệnh của đại ca.]

"Ca… Ca gì?"

[Helen! Nhanh tới đây đi!] Không là đại ca nổi giận đó.

Okada Hiroe mơ màng: "Bộ ở đó có ba má anh hay gì mà anh gấp quá… Có gì để mai đi."

Vodka đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía đại ca nhà mình: "Đại ca, con bé ấy…" em không chắc nó có tỉnh táo nổi để làm nhiệm vụ hay không nữa?

Gin giật điện thoại từ tay Vodka, hừ lạnh với đầu dây bên kia.

[Tao không quan tâm, 30 phút nữa mày phải có mặt.]

Okada Hiroe ngái ngủ: "Mày gấp có mặt lắm hả…Zzz."

Vodka: "…"

Gin: "…"

Furuya Rei: "…"

Morofushi Hiromitsu: "…"

Hệ thống: […]

Đúng là nghé con không sợ cọp!

Hệ thống bắt đầu hoảng: [Ê ê ê, Hiro! Nói một hồi là mộ ngài xanh cỏ á!]

Okada Hiroe: Zzz…

Ở đầu dây bên kia còn nghe thấy tiếng ngáy ngủ của Okada Hiroe. Mà Gin đã suy nghĩ đến việc vác súng tìm Okada Hiroe để xử lý nó.

Hết cách, để bảo toàn mạng sống của Okada Hiroe. Hệ thống lựa chọn phương án giật điện báo thức.

[Pika pikachu!]

"Bố tổ sư!"

Okada Hiroe bị điện giật đen cả người, té lăn xuống đất. Nó trợn to mắt, lồm cồm bò dậy, cầm lấy điện thoại đáp lời.

"Alo, nghe, rồi tập trung đúng không đại ca? Ok ok tới liền."

Thật là cách báo thức hiệu quả, Okada Hiroe đã hoàn toàn tỉnh táo.

Okada Hiroe rửa mặt rửa mày, chải tóc gọn gàng, khoác thêm lớp ngụy trang, bật bản đồ coi địa điểm. Sau đó Okada Hiroe quyết định chạy xe đạp tới địa điểm chỉ định. Bởi giờ này không có chuyến tàu nào tới cái địa điểm đó, taxi thì mắc.

Thông cảm, nghèo quá không mua được xe máy, với lại cô cũng chưa đủ tuổi.

Hệ thống đắc ý: [Thế nào? Công năng báo thức tôi mới update quá đỉnh phải không? Nhờ vậy mà ngài bảo toàn được tính mạng đấy. Còn không mau cảm ơn?]

Okada Hiroe vuốt mặt bị gió lùa lạnh ngắt, con bé đờ đẫn gật đầu:

"Ừ, tôi cảm ơn cả lò nhà cậu."

Tới nơi được chỉ định, cả đám trố mắt khi thấy Okada Hiroe chạy xe đạp tới.

Gin như một cái tủ lạnh chạy bằng cơm.

Furuya Rei mím môi nhịn cười.

Morofushi Hiromitsu không dám nhìn thẳng.

Vodka thống khổ che mặt.

Okada Hiroe sẽ là thành viên mafia đầu tiên đi làm bằng xe đạp, thật là một mafia dân dã và gần gũi.

Vodka: Đội quần.

Gin nhìn mà chịu không được, bình tĩnh móc ra một cái bật lửa. Vodka thấu hiểu đại ca của mình, thấy Gin như thế là biết Gin muốn gì. Vodka mở cốp xe ra, lấy một can xăng.

Okada Hiroe vừa gạc chân chống xong, thấy Vodka tạt xăng lên xe đạp và Gin vứt bật lửa vào xe mình.

Okada Hiroe khiếp sợ, nhìn xe đạp yêu quý cháy thành tro. Con bé ngã khụy xuống, khóc lóc thảm thiết.

"Xe đạp ơi, em chết thảm quá!"

Gin: fck, con bé này đi diễn hài à?

Biết thế bữa đó cho nó ăn đạn rồi, đỡ phải mệt mỏi.

Nào đâu giây trước còn diễn tuồng, giây sau Okada Hiroe đã bình tĩnh đứng trước mặt Gin:

"Ê nói gì thì nói, chưa phát đồng lương được ngày nào mà đã vội đốt xe người ta? Làm tội phạm cũng phải có quy chuẩn đạo đức riêng chứ?"

Vodka: Đã tội phạm còn đòi quy chuẩn đạo đức.

Gin nhức đầu vô cùng khi nghe Okada Hiroe lải nhải, hắn giơ súng, muốn bắn Okada Hiroe.

"Câm miệng."

Okada Hiroe: "…im thì im."

Okada Hiroe trợn trắng mắt.

Okada Hiroe thản nhiên: "Nói trước là ở nhà tôi còn một chiếc nữa, nếu cứ gọi hồn nhau lúc nửa đêm thế này thì tôi vẫn sẽ chạy xe đạp tới thôi."

Gin giả bộ điếc trước mọi lời nói của Okada Hiroe, thay vào đó, hắn vứt cho Okada Hiroe một nhiệm vụ.

"Điều tra một người cho tôi, tôi cần thông tin kẻ này nhanh nhất có thể. Làm được hay không?"

Cái mỏ Okada Hiroe giựt giựt, nửa đêm réo nhau như réo cô hồn chỉ để điều tra một người?

Okada Hiroe đau não, con bé đỡ trán, mệt mỏi nói: "Tên họ?"

"Kobayashi Mebuki."

Okada Hiroe lấy ra Pokedex của bản thân, bắt đầu điều tra. Pokedex nhìn như một chiếc điện thoại công nghệ cao, thu hút sự tò mò của người xung quanh.

"Cái gì đây?" Vodka hỏi, Okada Hiroe lãnh đạm đáp: "Điện thoại đặc chế."

"Được rồi, Kobayashi Mebuki. Tên thật là Esther Rob. 32 tuổi, cao 1m80, nặng 67kg, nhóm máu A, tóc vàng mắt xanh nhưng cố ý nhuộm tóc thành màu đen. Con lai Nhật - Ý, quốc tịch Ý, quê hương ở miền hải đảo tỉnh Agrigento. Sở trường là cải trang, dùng dao, ám sát, trộm cắp. Từng là thành viên của băng đảng mafia ở Ý, sau đó phản bội và trốn tới Nhật Bản rồi gia nhập tổ chức Áo Đen. Nhưng đã đánh cắp tài liệu thực nghiệm của tổ chức rồi bỏ trốn với mong muốn đen thông tin quý báu trở về mafia family cũ hòng lấy công chuộc tội. Hiện đã bỏ trốn tới bến cảng Yokohama, chuẩn bị đi tàu chui vượt biển. Có hai đồng lõa giúp ông ta vượt biên.  Chuyến tàu hắn đang ẩn náu mang mã số **** ****, sẽ khởi hành vào lúc 3 giờ rưỡi sáng."

Okada Hiroe nhìn đồng hồ: "Xem nào, nếu mấy người vít hết ga hết số thì sẽ kịp đấy."

Gin nheo mắt, nửa hoài nghi nửa tin tưởng chiêm nghiệm thông tin được cung cấp.

Vodka kinh ngạc, thông tin thật chi tiết, ngay cả chuyến tàu kẻ phản bội ẩn náu cũng biết.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei trao đổi ánh mắt với nhau.

Furuya Rei cảm thấy trầm trọng. Kỹ năng mạng lưới thông tin thật đáng sợ. Càng đáng sợ hơn nếu để nó điều tra thông tin của những người đang làm gián điệp ở tổ chức và làm kẻ địch của cảnh sát. Nếu những tin tức này là thật, e rằng con bé sẽ có thể đạt được cấp bậc cao trong tổ chức một cách dễ dàng và được xem trọng. Lúc đó,… đúng là tai nạn của gián điệp đang ẩn náu trong tổ chức.

Trong khi Furuya Rei còn đang cảm thấy trầm trọng, Gin đã ra lệnh truy bắt kẻ phản bội. Okada Hiroe bị tóm cổ ném lên xe của Gin. Vốn tưởng bản thân có thể trở về ngủ tiếp, Okada Hiroe đau thương lau nước mắt.

Ôi, tôi lại phải tăng ca.

Tăng ca không lương.

Tôi muốn thét lên trong đêm dài rằng…

Đm tư bản!

Gin hừ lạnh:

"Nếu tin tức cô đưa ra là đúng. Vậy thì từ nay về sau, tự chọn cho mình một thành viên trong tổ chức để đưa đón cô đi."

"Ngoài ra, mua một chiếc xe mới. Đừng có vác thứ sắt vụn ấy tới trước mặt tôi. Quá chướng mắt và nghèo nàn."

Okada Hiroe đưa tay hứng lấy chiếc thẻ đen xịn xò Gin vứt lại.

Wtf? Thẻ đen? Mua siêu xe? Được chọn culi (tài xế) riêng?

Tự dưng thấy làm tội phạm cũng dịu cũng keo là sao ta? Tỉnh lại tôi ơi!

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro