Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

6.

Trở thành Oberon Vortigen nói chung cũng có cái lợi cái hại.

Sở hữu bộ não nhanh nhạy nhưng không thể nói thật. Bề ngoài đẹp trai cao ráo nhưng không phải người. Cái gì cũng giỏi, cũng am hiểu nhưng mắt có vấn đề.

Hai cái vấn đề đầu thôi không nói làm gì. Nhưng cái cuối mới kinh khủng.

Đôi mắt yêu tinh nhìn thấu sự thật---

Ụ oẹ, có ai hiểu nổi sự kinh tởm khi nhìn thấy mặt đất mình đang đứng lại là từ xác của bọn yêu tinh không?

Từ từ Castoria!

Nhóc có biết thứ nhóc đang uống để giải khát là gì không?????

Tui vẫn nhớ lần đầu tiên cô bé ấy cầm một cái đùi yêu tinh bị thối rữa, giòi bọ lúc nhúc nướng trên đống lửa rồi đưa cho tui. Ẻm còn nói tui là "Ngon lắm đó Merlin, anh hãy ăn đi" rồi trưng ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.

Yêu tinh nhãn của tui nó nói con bé thật sự lo lắng cho tui vì tui đã không đụng thức ăn hay đồ uống mấy ngày nay rồi.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi.

Cảm ơn bản năng nói dối và diễn kịch tự nhiên của Oberon chứ không là tui ói tại chỗ mẹ rồi.

Moẹ noá!

Hèn gì lão bướm chúa ghét cay ghét đắng yêu tinh, còn hãi nhân loại như vậy.

Chính Castoria đã góp phần trong đó.

Tại sao con bé có thể cầm cái thứ gớm như thế với thái độ bình tĩnh, hiển nhiên vậy?

--- Quên mất, Cụt cas giờ méo có Yêu tinh nhãn.

Khi đó tui còn phải cười dịu dàng, làm ra vẻ tận tâm, lịch sự của một người thầy và nói cho Castoria là tui đã no cmnr.

Muốn nhắm mắt lắm rồi nhưng trong cái bảo cụ hồi tưởng quá khứ này thì tui chả làm được cái mẹ gì. Bởi hồi đấy Oberon làm được, nên giờ cái đứa chỉ có thể trải nghiệm này phải làm được.

Mà làm gì ư?

Đó là cầm cái đùi 'gà' cắn một miếng rồi khen ngon chứ sao.

Tại trong mắt Castoria thì nó là cái đùi gà cơ mà!

Nhớ lại mà muốn nôn vãi.

Nói chung, cảm ơn Fujimaru Ritsuka.  Cảm ơn Master cuối cùng của Chaldea đã đến chấm dứt cái địa ngục kéo dài hơn mấy ngàn năm. Giải thoát cho tui, bi kịch của một đứa vì trở thành ai đó mà phải trải qua một cuộc đời như họ.

--- Nhưng mà nói gì thì nói, duma lũ yêu tinh! Duma Oberon! Duma công ty như cc!

7.

Có chửi đi nữa thì chuyện đã vậy rồi.

Chưa kể, tui còn không xem xong hồ sơ lý lịch của mình thì đã bị cuốn vào bảo cụ và trải qua thời gian mấy nghìn năm. Vì thế mà lúc này, khi giáo viên chủ nhiệm gọi tui vào văn phòng nói chuyện thì tui như bú đớ, chả hiểu cái gì.

"Oberon, em đăng ký học bổng tại trường nhưng vì thành tích xuất sắc nên em bây giờ chỉ cần làm một bài kiểm tra tổng hợp nữa là hoàn tất mọi thủ tục rồi."

Chủ nhiệm ân cần nhìn tui, đôi mắt lấp lánh và đầy quan tâm như thể nhìn thấy một đứa nghèo vượt khó.

"Thầy đã biết hoàn cảnh gia đình em rồi, nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ nói nhé." Dặn dò xong thì chủ nhiệm nhét vào tay tui xấp giấy thi và kèm theo đó là một card bo góc ghi năm chữ in THẺ NHÀ ĂN MIỄN PHÍ.

Hỏi chấm?

Tui:...

Tại sao?

Tại sao tui lại quên?

Quên rằng lão Oberon còn có một cái biệt hiệu khác ngoài búm chúa lừa dối là con nợ của Chaldea cơ chứ?

Nhưng mà....

Rốt cuộc trong cái hồ sơ lý lịch học sinh đã ghi cái quỷ gì mà làm chủ nhiệm có thái độ như vậy? Chả nhẽ khí chất lịch lãm, sang chảnh của Oberon đã không thể che lấp nổi độ bần hàn của đỗ nghèo khỉ rồi ư?

"Cảm, ơn, chủ, nhiệm."

Tui nói ra lời cảm ơn 'chân thành' từ tận đáy lòng rồi xoay người về lớp.

'Nếu không ăn sạch căn tin thì ta không phải là Oberon!'

'Bọn họ sẽ càng hiểu lầm chàng nếu làm như vậy.'

Chi trước Blanka vỗ nhẹ tóc trắng của tui rồi tiếp tục làm trang sức khi có người đi ngang qua.

'Hừ!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro