#2: tôi là tôi
" còn gì trăng trối không? "
Hắn thân đầy máu nhìn cô bé nhỏ gầy đã bị hách xuyên nửa người chết đứng trước mặt.
" tôi có một phước lành, tên nó là Megumi Fushiguro. "
" Chỉ làm ơn giải thoát nó khỏi Zenin. "
Biết trước kết cục em không hối hận dành ánh mắt cuối cùng cho gã điên đằng trước.
" hử? "
Gojo Satoru nhìn cô bé nhỏ nhắn đã suýt giết được hắn đang thoi thóp trước mặt, con bé đó có phản chuyển thuật thức nhưng nó thậm chí còn không thèm sử dụng mà cũng chẳng khôi phục được vết thương mà hách để lại. Chỉ 15 mà có thể hạ sát Gojo Satoru thật không tầm thường nhưng cuối cùng lại tự mình chuốc lấy cái chết.
--------------------------
Con bé thật sự đã có một phước lành, một gia đình được góp nhặt từ những mảnh khác nhau... hắn nghe Fushiguro Toji kẻ đáng lẽ phải nhận nhiệm vụ giết hắn... hóa ra con bé đó sớm biết tất thẩy nhưng lại tự nguyện hy sinh... cao cả nhỉ?
Điều hắn có thể làm cho con bé đó có lẽ là vun đắp hy vọng và tiềm năng của Fushiguro Megumi...
-------------------------
" ờ vậy à... "
" tiếc thật nhỉ~ Himino-chan thậm chí còn được mời vào order vậy mà chết trẻ quá!"
Nagumo ngồi tám chuyện với Sakamoto trên đường làm nhiệm vụ, cả hai cùng nhìn về phía trân trời đang sáng bừng kia thầm tiếc thương cho bông hoa bách thảo nhỏ đang chớm nở nhưng lại tàn lụi trước cả khi nó có thể nở.
" vậy xác nhỏ đâu? "
" nghe bảo bị mang đi thiêu rồi. "
" đành vậy. "
" mà đến giờ mình vẫn chưa biết nó họ gì nhỉ? "
" Himino-chan từng nói ẻm không xứng được cái họ đó ấy nữa nên vứt rồi! "
" chà... khổ thân."
---------------------------
Rong chơi trên cánh đồng hoa bách thảo, cô bé với mái tóc đen dài vui vẻ bắt bướm, ánh mắt màu caramel ánh lên sự vui vẻ.
" Himino! "
" Tsuna ngu ngốc! "
Tsunayoshi Sawada - giáo vụ trẻ tuổi, ông vua không ngai của thế giới ngầm trong một thoáng đã nhìn thấy bóng dáng của người em gái năm xưa. Em bị bắt đi năm 8 tuổi ngay cả Vongola cũng chẳng thể tìm được em, người ta nói rằng em chết rồi nhưng anh không tin. Anh vẫn tìm, vẫn tìm, mang theo một hy vọng rằng em vẫn sống ở nơi nào đó và đang cười hạnh phúc với những người em yêu.
Anh đi trên con đường Namimori quen thuộc đầy những kỉ niệm thân thương, kí ức hoái niềm về gia đình và bạn bè. Tsunayoshi giờ đã lớn, kiên cường mà vững chắc hơn trước nhưng chẳng thể không thừa nhận anh đã rất nhiều lần yếu lòng.
" hử? "
Tsunayoshi để ý người lạ mặt trông tách biệt hẳn với Namimori, cô bé tầm 14 15 mặc bộ JK trắng đen tựa người vào công viên gần trường trung học Namimori. Mái tóc đen mượt được tạo kiểu cầu kì với rất nhiều ruy băng có màu giống vành mũ Reborn ngồi phì phèo điếu thuốc. Cô bé liếc thấy anh cười khẩy một cái lộ rõ cái ranh năng nhỏ lướt qua như một cơn gió. Mà ngay chỗ tựa ấy dường như có thứ gì đó.
"!"
" đợi đã! "
" chết tiệt! "
Anh chạy theo nhưng em đâu mất rồi? Tay anh nắm chặt nước mắt đã rơi từ lúc nào... mà trong tay anh là tờ giấy màu chàm cùng cái kẹp lần cuối em đeo.
tạm biệt mặt trời của tôi - Himino.
Lòng anh nặng trĩu, nét chữ nguệch ngoặc được viết bằng mực đỏ... Là một lời chào cùng là lời tạm biệt. Em khôn lớn nhưng qua bóng dáng ấy anh biết em cũng chả sống dễ dàng gì.
" Gokudera, điều tra tất cả những người đã ra vào Namimori trong ngày hôm nay đặc biệt chú ý những người trong độ 14 15! Bằng mọi cách! "
Đôi mắt màu caramel nhìn vào là cả một bầu trời dần tối lại, trĩu xuống mang bao điều sầu bi, anh sẽ tìm được em, cho dù em có như thế nào... anh cùng mẹ vẫn sẽ yêu em.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro