Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Peony


Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất lặng người nhìn cô bé với đôi mắt được giấu kín đằng sau tấm vải màu đen. 

Một cô bé kì lạ, ung dung ôm gấu bông ngân nga giai điệu ma mị đáng sợ.

Gương mặt mĩ lệ không một góc chết, nụ cười xinh đẹp đầy ma mị như thêu hoa lên gấm, đôi mắt vừa mang ý cười chua chát, lại ẩn hiện trong đó một sự thương hại chán ghét. 

Đôi mắt tựa bạch ngọc sương mai kia vô cảm lạnh lùng nhìn cái xác vốn thuộc về một nữ sinh đang bị con nguyền hồn gớm ghiếc tàn bạo xé ra từng miếng một. 

Nó xé từng mảnh da thịt của thiếu nữ đút vào trong miệng, thưởng thức chúng như món ăn tươi ngon. 

Con nguyền hồn nhai nhóp nhép từng miếng từng miếng, gương mặt thỏa mãn cũng dần hiện ra. '

Máu tươi của người thiếu nữ đổ xuống tạo thành một vệt đỏ hoàn mĩ, vẻ mặt thất thần kinh ngạc của cô vẫn còn trên khuôn mặt xinh đẹp khi cô đang bị xé xác. 

Cái cơ thể không còn nguyên vẹn như trước sau bữa ăn của nguyền hồn. 

Nó để lại một đống bầy nhầy xác thịt y như đống thịt lợn xay bị bỏ thối. Ruồi nhặng bắt đầu bay xung quanh cô, mùi hôi thối bốc lên như khói độc chết người...

//xẹt//

Tiếng cắt lặng thinh như gió thoảng, nguyền hồn không kịp phản ứng đã bị con bé cắt lìa đầu khỏi cổ.

Nữ nhân của chúa bước đến khinh bỉ nhìn cái thứ sinh vật gớm ghiếc dần tan biến vào hư vô, mắt nàng nheo lại đầy thất vọng. 

Nàng xinh đẹp, điều đó là tất nhiên. Vì nàng thừa hưởng được cái sự mĩ lệ của người tạo ra nàng, người cha kính yêu của vạn vật, Chúa trời. Nhưng có vẻ vị thần quyền năng kia chỉ sủng ái có mỗi đứa con này là nàng. 

Yêu thương ban cho nàng vẻ đẹp tựa thiên thư, cưng chiều cho nàng bộ óc thông minh thông tuệ hiểu biết về vạn vật, lại ưu ái cho nàng một sức mạnh mà hiếm ai sánh được.

Nhưng ông ta lại quá đắm chìm vào nàng, lại quá đắm chìm vào nữ nhân tuyệt mỹ kia mà quên ban cho nàng cái quan trọng nhất của kẻ làm người. 

Sự từ bi...

.

.

.

"Em là con nhóc của Abe gia sao?" Cuối cùng vị chú thuật sư mạnh nhất kia lên tiếng, dẹp tan cái bầu không khí im lặng ban nãy 

"Còn anh là tên nhãi ranh phiền phức của Gojo gia đúng không?" Con bé không ngại đáp lại anh, và cũng như toàn bộ gương mặt và thần thái mà nó tỏa ra từ nãy tới giờ, ngay cả chất giọng của đứa trẻ này cũng lạnh tanh ám như băng tuyết cuối mùa 

"Đừng gọi tôi là "nhãi" tôi lớn hơn em 13 tuổi đấy"

"Đừng gọi tôi là "nhóc", tôi đã 15 rồi"

"Nhưng sao em lùn vậy?" Gojo nhướn mày đầy châm chọc nhìn nó 

Phập! 💘

Một nhát chí mạng nhắm thẳng vào điểm yếu chí tử của Adela

"Tôi không lùn" Con bé gằn giọng đầy khó chịu "Là do thầy cao quá đấy."

"Thật hả?" Gojo Satoru vẫn nhất quyết giữ nguyên cái độ nhây của mình, anh nở nụ cười, một nụ cười gợi đòn đúng kiểu của Gojo Satoru 

"..." 

//Xẹt//

Lại một lần nữa. Gojo vốn tưởng "Vô hạ hạn" của mình vẫn sẽ như mọi lần, chặn lại mọi đòn tấn công. Nhưng không, lần này chính cái tiếng cắt như thầm lặng sói hoang chực chờ con mồi mất cảnh giác mà lao tới, Gojo chúng bẫy thật. Đến "Vô hạ hạn" cũng chống không nổi được cái tốc độ của nàng ta. 

Nữ nhân của chúa giương ánh mắt khó chịu nhìn người thừa kế nhà Gojo, nàng hơi nghiêng đầu, mày mảnh chau lại tỏ ý không vui. 

Gojo kinh ngạc nhìn nàng, anh lại đưa tay lên sờ vế cứa trên cổ mình đang rỉ máu xuống với vẻ bàng hoàng. Vành môi đẹp đẽ của thuật sư mạnh nhất khẽ nhếch lên, đôi bảo thạch saphire sau tấm che mắt màu đen sáng lên đầy thích thú....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro