Văn án
Tôi tên Dazai Osumi, anh trai tôi là Dazai Osamu, anh dâu tương lai của tôi là Nakahara Chuuya. Tôi là 1 bản sao thứ 2 của anh Osamu. Anh tôi thích quấn băng đầy mình để che đi những vết sẹo; tôi bắt chước quấn băng đầy mình nhưng người tôi không có sẹo để che. Anh tôi thích tự tử để vứt đi những mặt nạ, gánh nặng đè trên vai mình nhưng chưa lần nào thành công; tôi cũng bắt chước cái sở thích kì dị của anh nhưng tôi chả có gì để vướng bận cả. Anh tôi thích cầm cuốn sách hướng dẫn cách tự tử, tôi cũng xin anh tôi 1 cuốn. Anh tôi thích gì tôi thích đó (trừ Chuuya-san ra). Tôi như 1 con búp bê sống, không có linh hồn. Tôi cũng biết cười, biết khóc,...có đủ những biểu cảm nhưng chả có cái nào là thật lòng. Tôi đã diễn vai 1 người con gái hay cười, làm những trò con bò cùng anh trai, thích tự tử, và thích cuốn băng gạc lâu lắm rồi; nhưng trả ai nhận ra con người thật của tôi cả, tôi thực buồn, mà buồn là gì nhỉ?
-----------------------------------
Anh tôi đã phản bội Mafia Cảng rồi đi làm bên đội thám tử. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa, tại sao anh ấy lại bỏ lại anh dâu ở đây chứ, còn bắt tôi trông chừng không cho thằng hay con nào lén phéng đến gần nữa. Ôi trời, tôi thật khổ khi có ông anh trai như vậy. Mẹ nó chứ, sợ mất vợ thì tự trông đi còn phải nhờ em gái mình nữa. Thầm phỉ nhổ ông anh trai đáng 'mến' kia.
4 năm sau:
"Chuuya-san, sao anh không đi tìm onii-san đi. Anh cũng nhớ anh ấy mà.". ' Anh mau mang onii-san về đi, chứ em trông anh mệt lắm rồi.' Câu cuối tôi thầm nói trong lòng.
"Tch, vậy thì ngươi tự tìm con cá thu chết tiệt đấy đi, đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo ta nữa". Chuuya, bệnh trung nhị của anh sao khó chữa vậy.
"Hây, em đi liền"
Tôi nói rồi phắn sang bên chỗ thám tử luôn. Đến nơi mà chả thấy anh đâu, tôi định quay đầu bước đi thì có tiếng gọi lại:
"Này, nãy cậu chạy đi vậy hả. Đang nghe nhạc xong cái đứng lên rồi chạy đi luôn. Vừa chạy đi xong chạy lại làm gì vậy, tên điên." Ai đó vừa đọc cuốn sách Lí Tưởng của mình vừa nói.
"Ôi quý ngài thật đẹp trai làm sao. Ngài có bằng lòng đi tự sát đôi cùng tôi được không." Tôi cầm tay của người vừa gọi tôi lại và nói.
"Hả? Ngươi ăn nấm độc xong biến thành con gái hả? Tên điên này"
"Ara ara! Tôi là từ trước đến giờ là con gái mà!"
"Hử? Không lẽ ngươi là nữ cải trang thành nam."
"Quý ngài nhầm tôi với anh tôi rồi!"
"Vậy cô là ai?"
"Người ta nói trước khi hỏi người khác phải tự giới thiệu mình đó, quý ngài ạ."
"Xin chào, tôi là Kunikida Doppo."
"Xin chào tôi tên Dazai Osumi, chiều cao là 1m75. Đến từ Mafia Cảng và tôi là em của Dazai Osamu."
Anh ta giật nhẹ mắt, đẩy gọng kính rồi hét to:" CÁI GÌ?" muốn thủng màng nhĩ của tôi hay gì mà hét to dữ vậy.
"Anh bị gì vậy Kunikida-san". Osamu bước vào trên tay đang bế 1 thằng tóc cam nhưng không đẹp bằng tóc của Chuuya-san. Không lẽ oni-san đi ngoại tình. Thì ra vụ năm đó oni-san phản bội Mafia Cảng là vì thằng nhóc này. Tôi thầm nghĩ rồi nhanh chóng rút điện thoại ra chụp cảnh này rồi gửi cho Chuuya. Há há đây là trả thù nha anh.
"Yo! Onii-san!". Tôi giơ chiếc điện thoại đã gửi hình cảnh lúc nãy đã gửi cho Chuuya.
Toang
À rế tôi vừa nghe thấy tiếng tâm trạng ai bị đánh gãy thì phải. Nhìn anh tôi chính thức hóa đá luôn rồi kìa. Mắc cười vãi. Uầy uầy nói gì đi chứ tôi mắc cười lắm rồi. Bầu không khí im lặng vài giây thì 1 tiếng cười vang lên
"HÁ HÁ HÁ HÁ... onii-san anh bị làm sao mà đơ luôn vậy? Em nhớ trên ti vi anh em lâu ngày không gặp sẽ ôm nhau rồi hỏi han đủ kiểu chứ!"
"T...t...t...TẠI SAO EM LẠI Ở ĐÂY HẢ?". Osamu cầm vai tôi lắc lắc
"Hôm nay chỗ các anh mở buổi luyện giọng hay sao nãy giờ mọi người lên cao dữ. Còn vì sao em ở đây á, là vì vợ anh đấy, anh dâu ấy. Suốt ngày lao đầu vào công việc, không làm việc thì ngồi uống rượu, đã thế suốt ngày lẩm bẩm 'con cá thu chết tiệt' nữa. Em mệt cái cảnh trông trẻ này lắm rồi. Anh quay về giải quyết cái cục nợ này đi. Huhu."
Tít tít tít
Ý tiếng đồng hồ tôi kêu rồi này. Vì anh dâu chỉ có làm 2 việc nên tôi biết bây giờ ảnh đang làm gì luôn.
"Vậy hả, vậy Chu Chu đang ở đâu?"
"Anh không hỏi han em được câu nào sao?"
"Ừm...em có khỏe không?"
"Còn sống sờ sờ."
"Sống có tốt không?"
"Chưa chết được. Hỏi toàn câu tào lao. Cút đi. Vợ anh đang ở nhà uống rượu đó."
"Anh đi đây đừng có ngồi đấy than vãn đó."
"Trời ơi có ai khổ như tôi không. Tại sao tôi có thể là em gái của 1 tên cuồng vợ thế cơ chứ. Em gái mình mà ổng vứt sang 1 bên để đội vợ lên đầu. Tôi là người khổ nhất quả đất." Tôi ngồi trong góc phòng trồng nấm ngay sau khi anh tôi đi mà quên mất rằng mình đang ở đâu luôn.
"Anou bạn gái gì đó ơi? Tôi là Atsushi. Cho tôi hỏi được không?" Cậu nhóc tóc trắng mái lệch đi về phía tôi hỏi, hình như tôi thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải. A! Là người hổ mà Mafia Cảng chúng tôi tìm đây mà. Nhưng tôi không có nhiệm vụ bắt cậu ta nên tôi sẽ không bắt đâu.
"Ôi 1 tiểu mỹ thụ xinh đẹp, cậu có muốn cùng ta tự tử đôi không~?". Tôi cầm lấy tay cậu ta quỳ 1 gối xuống.
Mọi người: Trời ạ, ở đây có 1 Dazai cuồng tự tử đôi rồi giờ lòi đâu ra 1 Dazai y đúc nữa đây. Sao số tụi tôi khổ vậy trời.
"Ah! Không phải. Tôi muốn hỏi là Dazai-san đi đâu rồi thôi!"
"Vậy à... cậu đợi tôi 1 chút
Năng lực: Thời không. Mở."
Trước mặt tôi là 1 cái lỗ đen, tôi đi vào trước rồi kêu cậu ta vào, mà 1 hồi lâu không thấy cậu ta nên tôi thử ngó ra xem, mọi người trong phòng đang kéo cậu vào 1 góc phòng xì xầm to nhỏ mặc dù tôi nghe hết đấy. Cái gì mà 'Cô ta là Mafia Cảng đó, cậu đi theo để bị bắt hả' vậy đó nên tôi hơi tức rồi nha.
"Đây không phải nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của tôi chỉ có trông trẻ nhỏ mới lớn mặc dù đã lớn lắm rồi. Nên là tôi sẽ không bắt cậu ta."
Sau khi nghe thì mọi người mới thả cậu ta ra. Năng lực của tôi cũng chả có gì đặc biệt lắm, 1 cái là Thời không có thể thay đổi thời gian hoặc là đi đến 1 nơi nào đó mà tôi đã từng đi qua hoặc có khí tức của người nào mà tôi cảm nhận được và là 1 cái tủ chứa đồ không lo trở ngại về diện tích. Còn cái năng lực thứ 2 thì có thể nói là nó rất phế, nên tôi không lôi ra dùng mấy. Nó khá là giống năng lực của anh tôi nhưng tôi không biết nó có thể vô hiệu hóa được cái gì nữa. Tôi tập đánh kiếm, tôi không thích dùng súng vì lúc mà bắn xong quần áo tôi sẽ bị dính mùi thuốc súng. Khiếp chết.
-To be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro