Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị đánh

...

Tình hình là, tôi xuyên.

Hiện tại đang ở trong một căn phòng tối, ẩm thấp và dơ bẩn. Tay chân còn bị xích lại, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Ngay lập tức, não tôi xẹt qua các loại tình tiết giam cầm play, xích sắt play, con chim bé nhỏ trong lồng của tổng tài bá đạo,...

Khụ, tác hại của việc đọc truyện quá 180 phút. Việc liên tưởng bay xa như thế là không thể tránh khỏi, đúng không?

Sau khi rũ bỏ những suy nghĩ không đúng đắn ra khỏi đầu, tôi đứng dậy, bắt đầu việc thám thính xung quanh.

Hành động đấy làm sợi xích kêu leng keng, chất liệu sắt hoen gỉ va chạm vào da thịt khiến cổ chân tôi đau nhói. Tôi đành phải dừng bước.

Cơ thể này yếu hơn tôi nghĩ.

Không những đau chân, đau một số vết thương cũ và giờ thì tôi còn bắt đầu thấy choáng váng.

Gì vậy? Tôi mới bước có vài bước thôi mà?

Trước khi dừng chân, tôi lết tới gần nguồn sáng duy nhất của căn phòng, cố gắng kiễng chân để nhìn phong cảnh bên ngoài.

Biển - là thứ đập vào mắt tôi ngay tức thì. Màu biển hoà cùng màu trời, tựa một tấm gương thiên nhiên khổng lồ và hùng vĩ. Phía trên tấm gương, một chiếc cầu dài xuyên thẳng qua biển, tạo thành mái vòm của thành phố nhỏ bé nơi xa.

Thành phố đó có phần quen mắt. Nhất là năm toà nhà đen ngòm cao vời vợi cùng chiếc đu quay đang chuyển động chậm rãi.

Tuy nhiên, những thứ đó đều bị ngăn cách bởi cái cửa sổ thường thấy trong hầm ngục này. Chiếc song sắt vô tình chắn ngang cảnh phố cảng, cũng thông báo cho người nhìn biết họ đang bị giam cầm.

Và cách biệt với thế giới bên ngoài.

Kéttttt—!

Tiếng cửa mở chói tai phát ra từ đằng sau, tôi giật mình quay lại, chân cũng hạ xuống, vùi mình trong bóng tối dưới chiếc song sắt tù túng.

Tiến vào là hai người mẹ con. Sở dĩ tôi dám khẳng định như thế bởi một người đã tới tuổi tứ tuần, một người còn trong độ tuổi nhi đồng. Điểm chung giữa hai người là đôi mắt đỏ tím với mái tóc lam thẫm màu ngả dần sang lục. Chuẩn các màu tôi thường thấy trong tranh bốn mùa.

Trước không nói tới chuyện màu này phi khoa học như nào trừ khi nhuộm với đeo lens, nhưng tôi dám khẳng định người có được quả đầu chẳng ăn khớp với cái mặt đến thế thì nên đổi đi là vừa.

Xấu, vừa xấu vừa loè loẹt.

Người mẹ kênh kiệu mở mồm, hiển nhiên bà ta không biết tôi vừa nghĩ gì, chứ nếu biết chắc còn gay gắt hơn:

"M* cái con phế vật! Mày có biết hôm nay có đối tác tới nhà tao không mà tạo ra mấy tiếng ồn như thế?!" Nói, bà ta còn tặng kèm thêm cái tát mạnh bạo khiến tôi ngã sõng soài.

"A!"

Tôi kêu rên vì đau đớn. Nhưng nó chỉ khiến bà ta đánh dữ dội hơn.

"Mày còn dám kêu?! Cái thứ quái vật này! Nếu không phải mẹ mày chết thì tao còn nhận nuôi mày làm gì?!"

Đậu xanh chứ tôi vả bà, bà có kêu không?!

Lòng chửi thề như vũ bão, mặt ngoài tôi còn phải nín nhịn những tiếng nức nở vì đau. Hình như chảy cả nước mắt sinh lý luôn rồi.

Bố mày ghim.

Đột nhiên, một màn hình kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Gì đây? Hệ thống?

Không, nó giống một đoạn chat hơn.

Đọc những dòng tin nhắn đang đối thoại với nhau, tôi bất giác hiểu được cách sử dụng:

[Số 31: Hello các bạn?]

[Số 05: !!!]

[Số 17: !!!]

[Số 39: !!!]

[Số 27: Trời đ*! Bạn tôi ơi!!!]

Có vẻ tôi đã đúng.

Tôi là số 31 - số báo danh trong lớp. Và nhóm chat này là nhóm chat của lớp tôi.

Theo lẽ thường, có vẻ cả lớp cùng xuyên rồi.

Sau khi xác nhận được điều này, tôi bỏ ngay cái dáng thong dong của tin nhắn đầu tiên, bộc lộ tâm trạng hoảng loạn quỷ khóc sói tru:

[Số 31: CỨUUUUUU!!!!]

[Số 31: Tao đang bị đánh sắp ngỏm cmnr!!!]

[Số 31: *Beep* mẹ đau vãi lofn*&(#4k8/!!?"]

[...]

Tôi liên tục spam một cách rất bình tĩnh (?). Vì hiện đang trò chuyện trong tâm trí nên vận tốc đánh phím bay nhanh chưa từng có, lúc chúng nó trả lời lại sau vài giây thì tôi cũng đã nhả ra cả chục tin.

[Số 15: Dừng lại đi con điên này!]

[Số 27: Cả đám xuyên vào nhân vật phản diện, hẳn là trong đầu mày đã có ký ức và nhiệm vụ. Nếu nó giao nhiệm vụ cho mày phạm tội xong bị bắt vô tù thì khi mày hoàn thành, mày sẽ lại xuyên vào nhân vật khác. Còn nếu nó giao nhiệm vụ cho mày thành nhân vật phản diện và có cái kết là tạch thì mày vẫn tương tự như trên thôi]

[Số 27: Trước lúc hoàn thành thì có làm kiểu gì cũng không chết được]

[Số 17: Nhưng chú ý độ OOC nhé, đừng làm ra mấy hành động đi ngược với tính cách nhân vật được định sẵn]

[Số 28: Đau quá thì mày có thể giảm độ đau xuống được mà?]

[Số 31: Bố mày đ*o có mấy thứ đó!!!]

[Số 28: ...]

[Số 28: !!!]

[Số 27: Đậu má mày đang ở đâu!?!]

Nhanh chóng miêu tả cái căn phòng giam cùng khung cảnh vừa thấy qua cửa sổ, sẵn tiện lăng xê thêm ngoại hình hai mẹ con, đấy cũng là lúc mụ đàn bà bạo lực kia ngừng tay. Bả còn nói cái gì trước khi rời khỏi đây nhưng tôi đã nghe không rõ.

Đầu óc cứ kêu ù ù, cảnh vật như phân thành ba, cảm giác choáng váng kia đã quay trở lại còn mãnh liệt hơn trước.

Nếu chúng nó không tới kịp, chắc tôi chết thật quá.

Đúng lúc này, đứa con của mụ ta - kẻ coi tôi bị đánh đập từ đầu chí cuối, từ từ bước lại gần. Tôi không rõ nét mặt của nó ra sao, nhưng giọng nó lẫn với tiếng ù trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu:

"Đáng đời, cái đồ phấn trắng!"

Còn mày chắc là đồ bốn mùa?

Đấy là dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro