[0]
-"Trời hôm nay đẹp nhỉ..."
Đôi mắt của một bà lão đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây anh đào.
Bà lão đẹp lắm nghe nói bà từng là tuyệt sắc giai nhân đẹp nhất vùng.
Nhưng sao... đôi mắt của vị nữ nhân ấy có chút đượm buồn... Đôi mắt bà như viên đá Sapphie màu lam huyền bí, thời thượng lại có đôi chút ngây ngô, trong sáng nhưng đang dần phai mờ.
Bà bắt đầu bước đi......Kìa! Nó là một khuôn viên ? Trên từng bia mộ bằng đá khắc đầy đủ lý lịch của từng vị anh hùng năm xưa.
Dáng người nhỏ nhắn bước đến các bia mộ xinh đẹp và để lại những bông hoa thơm ngát mùi trời . Cứ bước tiếp... bước tiếp đến khi dừng chân tại hai bia mộ tràn ngập hồ điệp bay phấp phới.
Bà đứng im thẩn thờ rồi lại ngồi xuống. Ngồi giữa hai bia mộ nước mắt cứ thế mà lưng tròng, hai hàng má đầm đìa giọt lệ. Những nỗi uất ức như được giải bầy.
Bà đau lắm... đau vì căng bệnh hiểm nghèo và đau vì nhớ người xưa...
Hai hàng lệ ngừng tuông, nụ cười trên môi dần hé lộ... bà đã thật sự mãn nguyên với kiếp này....
/Aoi Kanzaki-hưởng dương 60 tuổi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro