Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Delmar Evanis

Sau đó chính là một chuỗi ngày ăn uống, chào hỏi hàng xóm, học tập, trồng cây tưới hoa, giải trí, trị liệu, tập luyện, ngủ nghỉ rồi lại ăn uống, chào hỏi hàng xóm, học tập, trông cây tưới hoa,... Cứ như vậy tiếp diễn hơn hai tháng, Tallis đã đi lại được một khoảng ngắn đồng thời cũng sắp phát điên đến nơi rồi.

Cậu nằm dài trên ghế sofa, Allison xin nghỉ hai hôm để về nhà giải quyết việc riêng nên chỉ có cậu ở nhà một mình, điều đó càng làm cậu chán nản hơn.

Hệ thống BODW nhìn con người đang thở dài thườn thượt, phải cảm thán rằng tay nghề nấu ăn của Allison thật sự rất tốt, làm Tallis từ gầy gò ốm yếu trở nên béo tròn trắng trẻo hơn hẳn.

Quả nhiên nên mập hơn một chút mới tốt, nhìn đáng yêu quá đi mất. Nó thích thú nghĩ rồi mới nhắc một chuyện mà cậu đã ném ra sau đầu từ lâu.

[Cậu liên hệ với Delmar chưa? Hỏi thử xem anh ta có đồng ý nhận cậu trở lại làm việc không, tháng sau đi làm lại là được rồi đấy.]

[Ừ nhỉ! Sao ta lại quên mất chuyện này chứ!]

Cậu vỗ tay, lôi điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm số điện thoại của Delmar. Lướt hết một vòng cậu lại chẳng thể nào lần ra được cái tên quen thuộc.

[Số của Delmar đâu rồi??]

Nó thở dài: [Cái điện thoại cũ của cậu không sử dụng được nữa, đem đi tái chế rồi. Điện thoại mới sẽ không có số Delmar là chuyện đương nhiên.]

Tallis kinh ngạc nhìn trân trân vào cái điện thoại rồi lật qua lật lại, nhìn nó ý hệt cái cũ của cậu, không khác gì cả.

[Sao nhìn y chang cái cũ của ta vậy, không khác gì luôn ấy.]

[Ai biết được, để tôi thêm số Delmar cho.]

[Hể? Cái này mà mi cũng biết à?]

Hệ thống BODW nói đầy hồn nhiên, như thể nó là một chuyện vô cùng bình thường.

[Tôi kiểm soát cuộc sống của cậu mà, không có gì là tôi không biết hết.]

Da gà da vịt Tallis nổi hết cả lên khi nghe nó nói vậy, cậu rùng mình hoảng sợ.

[Êy má sợ nha, nghe như stalker vậy. Ghê quá đi.]

[Pfft... Cậu cần thì tôi mới đưa thông tin liên quan cho thôi, bình thường bận công việc chết đi được ấy, ai rảnh ngó ngàng đến cậu đâu mà lo. Chắc tôi thèm quan tâm mấy cái chuyện xàm xí tào lao của cậu.]

Cậu trợn mắt, lầm bầm: [Nhớ đấy, bà tám không kém ai mà cứ tỏ vẻ cao lãnh lạnh lùng.]

Số điện thoại của Delmar đã được thêm vào danh bạ của cậu, hệ thống BODW còn săn sóc mà ghi đầy đủ họ tên của Delmar.

Delmar Raphael Evanis.

Cậu không vội vàng bấm gọi ngay, sự chần chừ thể hiện trên gương mặt cậu.

[Chẳng biết Delmar còn nhớ ta nữa không, dù sao Allison từng nói không thấy ai đến thăm ta mà. Lỡ đâu Delmar quên ta rồi thì sao... Cậu ấy hỏi ta là ai là quê lắm đó.]

[Cứ gọi đi, sợ cái gì chứ, có tôi bên cạnh rồi lo gì, có quê thì quê chung.]

[Nhớ hộ giá đấy, đặt hai cái quần Hawaii đi là vừa rồi.]

Tallis hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bấm nút gọi cho Delmar. Đầu cậu quẩn quanh về những điều sẽ làm khi Delmar bắt máy, cậu sẽ chào hỏi Delmar, giới thiệu mình là ai, nói lý do vì sao mất tích rồi ngỏ ý bản thân mình có thể trở lại làm việc được không, làm nhiếp ảnh gia cho Holiday Weeek,...

"Cho hỏi ai vậy?"

Tất cả đều hóa thành đống tro tàn khi giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Delmar vang lên, Tallis chính thức rơi vào trạng thái đơ máy tạm thời.

"Cho hỏi ai vậy?" Đầu dây bên kia lặp lại một lần nữa.

[Giới thiệu mình là ai đi nào, bộ não cậu chạy mạng 2g à? Lạy Chúa trên cao ngốc quá đi mất. Trò Tallis Balthazar! Trò tỉnh táo lại ngay cho tôi!!]

Nó gào lên, kéo lại được chút tiêu cực cho đôi mắt của cậu.

Delmar... Delmar... Nói gì đây... Nói gì đây... Giới thiệu... Đúng rồi! Giới thiệu... Ôi mẹ ơi không nói thành tiếng nổi.

[Xin chào, lặp lại theo tôi, xin chào.]

Tallis muốn nói theo lời hệ thống BODW nhưng chỉ có tiếng hít thở gấp gáp vang vọng trong khoảng không. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt như thể trái tim đã dời nhà lên ngay sát cạnh màng nhĩ của cậu, để cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập liên hồi đầy kích động.

Có lẽ là 120 nhịp/phút. Tallis mơ màng nghĩ.

"Nếu không có chuyện thì tôi cúp máy đây." Giọng nói trầm thấp đầy sự thiếu kiến nhẫn.

"Ch- Chào... Chào a.. Anh." Cậu phát ra tiếng nói đầu tiên, vừa lắp bắp vừa nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Hử?"

[Nào, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hơi thở của mình, tôi biết cậu đang kích động khi gặp lại sếp cũ mà. Giới thiệu bản thân mình là ai đi. Cậu là Tallis Balthazar thông minh tuyệt đỉnh mà?]

Hệ thống BODW nhẫn nại dẫn dắt cậu từng bước tìm lại lý trí của mình. Làm theo những gì nó nói, nhắm mắt, hít một hơi thật sau, sau vài giây trấn tĩnh thì cuối cùng Tallis đã có thể cất lời.

"Ừm... Chẳng biết anh có còn nhớ em hay không, em là Tallis Balthazar, là nhiếp ảnh gia làm việc cho Holiday Week vào bốn năm trước."

Có lẽ mình và Ký ức' đang chậm rãi hòa làm một, đáng ra với mức độ tương thích là 83% thì không lý nào mình lại có phản ứng lớn như vậy khi mới nghe giọng Delmar được, mức độ tương thích giờ đây có khi trên 95% rồi. Chết tiệt, cũng chẳng biết nên vui hay buồn, trí nhớ của mình về các nhiệm vụ đã thực hiện ngày càng trở nên nhạt nhòa.

"Tallis? Tallis Balthazar? Là cậu à? Là cậu thật sao?! Suốt bốn năm qua cậu đã đi đâu vậy hả?!?!"

Giọng nói trầm thấp của Delmar chuyển từ ngơ ngác, ngạc nhiên, ngờ vực, không chắc chắn và cuối cùng là phẫn nộ hét lên.

Tallis nhăn mày đưa điện thoại ra xa màng nhĩ đáng thương của mình, giọng nói phẫn nộ của Delmar vang vọng khắp phòng khách.

Bên kia, nơi phòng làm việc của tổng biên tập Holiday Week - Delmar Evanis đang tức giận lớn tiếng với đầu dây bên kia, lớn đến mức khiến các nhân viên gần đó còn phải giật mình hốt hoảng, nhìn nhau tò mò xem không biết là ai có năng lực đến thế, có thể chọc giận được người sếp vốn nổi danh lạnh lùng khó tính.

Delmar thở hắt ra một hơi, ngồi xuống ghế xoay xoa xoa đôi mày nhăn nhó của mình, gã nới lỏng cà vạt, lãnh đạm chất vấn Tallis, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi:

"Rốt cuộc bốn năm qua cậu đã đi đâu vậy?! Tại sao bốn năm trước cậu lại mất tích không rõ nguyên do?! Chết tiệt!! Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu đến mức nào không hả?! Mẹ kiếp!! Tôi còn tưởng cậu lại như mấy bộ phim xàm xí của Hollywood, bị tai nạn xe mất trí nhớ rồi lưu lạc đến chốn xó xỉnh nào đó! Còn dám gọi điện cho tôi à! Sao không mất tích tiếp đi, tôi phát điên lên cậu mới vừa lòng đúng không!"

"Ôi sếp ơi sếp bình tĩnh nghe tôi nói đã, tôi là bất khả kháng nên mới mất tích chứ bộ, này là chuyện ngoài ý muốn."

Tallis dùng giọng nhỏ nhẹ hòa hoãn Delmar, bỗng lại có cảm giác khúm núm e dè khi đối diện với cấp trên đã vắng bóng từ lâu.

Nó tặc lưỡi: [Chậc, sếp cậu nóng tính thật đấy.]

[Nhìn vậy thôi chứ Delmat tốt lắm, cơ mà nhiều khi ta cũng hơi sợ cậu ấy. Nếu không phải nể tình học chung trường đại học chắc cậu ấy đuổi việc ta từ lâu vì cái tính ngu ngơ, hay quên và bất cần của ta rồi.]

Delmar uống ngụm cà phê, kiếm chế lưỡi giận trong lòng dù mặt đã đen như đít nồi.

"Tôi cho cậu hai phút để giải thích tất - cả - mọi - chuyện!"

Gã nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, Tallis nằm vắt vẻo trên ghế sofa, sắp xếp ngôn ngữ trong đầu một lúc rồi cẩn thận nói:

"Sếp có biết vụ khủng bố ở Quảng trường Thời Đại ngày 25 tháng 12 năm 2020 không?"

"Có, đương nhiên tôi phải biết chứ. Holiday Week có đưa tin về nó mà, vụ đó lớn lắm. Hơn 30 người chết, 11 người bị thương nặng, 27 người bị thương nhẹ. Bọn khủng bố sau đó còn cho nổ bom mấy cửa tiệm lân cận nữa. Đừng nói cậu là..."

"Yes, sếp đoán đúng rồi đó. Tôi là một trong những nạn nhân của bọn khủng bố đấy."

Delmar run tay, suýt thì làm rớt cốc cà phê xuống đất. Gã nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước, cái miệng vẫn luôn nhanh nhạy trong thoáng chốc lại chẳng thể thốt ra bất cứ câu chữ nào.

"Cậu nói gì cơ? Tallis! Cậu nói gì cơ!!"

Cậu bình tĩnh nói, giọng tĩnh nhẹ như không: "Tôi là một trong những nạn nhân của bọn khủng bố, hôm ấy tôi đến Quảng trường Thời đại để chụp ảnh thì bị khủng bố tấn công, bị trúng đạn rồi rơi vào hôn mê sâu suốt bốn năm, tôi mới tỉnh lại vào tháng trước thôi."

"Nhưng không lý nào tôi lại không có chút tung tích nào về cậu được, nó vô lý vãi l*n!" Gã nhướn mày, nhận ra sự bất thường trong đó.

Tallis cứng người, xịt keo ngay tại chỗ: [Chết bà... Lấy lý do gì nó cũng khập khiễng chết đi được. Bot! Bot!! Hộ giá! Hộ giá em ơi trời ơi ta cần hỗ trợ!!]

Nó nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu, không tài nào hiểu nổi.

[Chuyện này bình thường mà, có biết bao người chết mà không được gia đình đến nhận xác rồi.]

[Cái này khác! Ta cá chắc Delmar đang nghĩ rằng 'Rõ ràng Tallis luôn mang theo chứng mình thư bên người mà, lẽ ra cảnh sát phải phát hiện ra rồi liên hệ đến mình chứ'.]

[Ồ... Thì cứ bảo do Basil làm, cậu chẳng biết hết. Lấy Basil làm bia đỡ đạn đi.]

Sao có cảm giác Bot đang đào hố để mình nhảy vào ấy nhỉ?

Tallis không chắc chắn nghĩ, nhưng rồi cậu cũng vứt cái suy nghĩ đó ra chuồng gà. Dù sao cậu đã bị Bot hố không biết bao lần rồi, thêm lần nữa chả chết được.

"Tôi không biết, có lẽ là do chú tôi làm chăng?"

"Chú cậu? Là ai cơ? Sao tôi chưa bao giờ nghe đến chú cậu?"

"Chú tôi là Basil Alexander."

"Người đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới? Cái quái quỷ gì vậy Tallis?"

"Khụ, làm người phải biết khiên tốn chứ, tôi giấu anh chuyện này vì tôi sợ anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường mất."

Delmar mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế, không kiềm được mà chửi tục:

"Mẹ kiếp! Đúng là một mớ hỗn độn. Calantha sắp phát điên rồi."

"Đâu đến mức đó, sếp đừng phóng đại lên chứ."

"Tôi không phóng đại, chính tôi là người đã đưa con bé đi bệnh viện tâm thần. Con bé bị trầm cảm, ám ảnh cưỡng chế và chán ăn."

Tallis Balthazar: "..."

Hệ thống BODW: "..." Gì đây, phát điên vì tình à?

Cậu im lặng, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Đầu óc cậu choáng váng, sống lưng lạnh toát.

"Sếp... Sếp nói gì cơ?"

Giờ gã mới nhận ra mình đã hớ hênh, vội vàng an ủi cậu: "Không sao, không sao. Hồi đầu mọi thứ đúng là khá tệ nhưng sau đó đỡ hơn rồi, bệnh tình của Calantha đã tốt hơn rồi."

"Nhưng tôi vẫn thấy tồi tệ lắm đấy sếp à."

Tallis bất giác đưa tay gãi đầu. Bên kia Delmar khẽ năng khóe miệng, tay phải cầm điện thoại còn tay trái thì rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi, nhả ra làn khói trắng mờ ảo vào không gian, gã gõ nhẹ đầu lọc xuống bàn làm việc.

"Vậy cậu hãy Calantha đi, chỉ cần gặp cậu, con bé sẽ ổn thôi."

Chỉ cần được gặp cậu, con bé sẽ trở lại như cũ. Ngọt ngào, hoạt bát, đáng yêu biết bao. Nào có dáng vẻ thẫn thờ, thiếu sức sống như giờ. Delmar lẳng lặng suy nghĩ.

Tallis thở hắt ra một hơi, trong lòng dâng lên chút áy náy với Calantha: "Được rồi, hiện giờ tôi không đi được vì hôn mê quá lâu nên cơ bắp chân bị teo rồi, tháng sau tôi sẽ gặp cô ấy."

"Tốt." Gã vui vẻ nói, rồi chỉ trong vài giây lại vô cớ tức giận: "Đám cảnh sát vô dụng ấy chẳng hề để tâm đến sự mất tích của cậu, nếu không phải tôi lạm dụng chức quyền của mình làm rùm beng vụ này lên thì còn khuya chúng mới chịu tìm kiếm cậu. Mẹ kiếp!"

Tallis đã quá quen với sự thay đổi chóng mặt này của Delmar, cậu quen cửa quen nẻo mà khuyên can: "Sếp ơi, bình tĩnh sếp ơi. Tức giận mau già tức giận mau già, phải tĩnh tâm."

Gã dường như không nghe thấy lời cậu nói, chỉ lẩm bẩm: "Không được rồi, không thể nói chuyện qua điện thoại được, tôi phải gặp mặt trực tiếp thôi, quá nhiều chuyện để hỏi." Rồi gã nói lớn hơn: "Cậu đang ở đâu? Đọc địa chỉ để tôi lái xe đến."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro