Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu gặp tồi tệ nhất


Tách - tách - tách

Đồng hồ quả lắc đều đặn kêu lên những tiếng liên hồi, căn phòng tối tăm chỉ có cửa thông gió trên cao đón ánh sáng, cánh quạt vì gió không ngừng quay, cắt đứt lại nối liến cái bóng của nó trên mặt tôi.

Nóng súng trên tay tôi nặng nề hướng về phía người xa lạ, thẳng tắp, bình tĩnh chỉ vào kẻ kẻ bị bịt mặt đối diện.

Tách - tách - tách

Thiếu niên đứng sau tôi mỉm cười, không thúc giục.

Tách - tách - tách

Cùng lúc với tiếng chuông báo tròn giờ của đồng hồ quả lắc, tiếng súng vang nổ hòa với tiếng cười châm chọc xé rách trời.

Cuộc đời là đớn đau.

*

Ít nhất thì, cuộc sống nhẹ nhàng, bình đạm đã chủ động rời xa Sawada Tsunayoshi.

Không phải lạnh lẽo hay đói no mà dựa theo tiêu chuẩn của một gia đình đơn thân thì nhà Sawada có thể nói là giàu có, tuy nữ chủ nhà làm nội trợ nhưng phí sinh hoạt luôn luôn đầy đủ, ít nhất thì chưa bao giờ làm Tsunayoshi phải lo lắng vấn đề ăn mặc, bản thân cậu cũng có dư giả tài chính làm điều mình muốn.

Nhưng chuyện này không đại biểu cho việc cậu bé mới mười hai tuổi có thể hiểu rằng không cần lo lắng ấm no là điều hạnh phúc hơn nhiều người khác.

Nhà Sawada không có nam chủ, chuyện này dù Sawada Nana có giải thích với họ hàng như nào thì đây cũng là sự thật mọi người cam chịu. Không có đàn ông ra vào nhà, đứa trẻ tuổi nhỏ một mình đi đến trường, chỉ có người mẹ tham gia hoạt động của trường lớp. Dần dần Nana cũng chẳng nói cho con mình cha nó còn sống hay không, dù sao thì việc nó không cho ba cũng đã in sâu vào tâm trí mọi người.

Không có ba, một sự thật đáng buồn về thiếu sót khác người của cậu bé trở thành lí do của bạo lực học đường.

Tiểu học, có người làm hỏng túi bút của Sawada Nana tự tay làm cho Tsunayoshi. Chiếc túi thỏ đáng yêu màu cam và trắng gạo, quá đáng yêu, thận chí bị goi là đồ dùng của đám con gái nên bị ném ra ngoài cửa sổ.

Túi thỏ bị đối xử thô bạo cũng rách mất một cái tai, Tsunayoshi vừa tức vừa buồn, cậu lao vào đánh nhau với người bạn cùng lớp kia, cậu bé tất nhiên không đánh thắng được, nhỏ con, yếu ớt, nhưng mà chiếc túi đó là mẹ làm tặng Tsunayoshi, là báu vật của thằng bé.

Không thắng, cũng chẳng sao cả, dù mặt mũi bầm giập người bạn cùng lớp kia cùng bị Tsunayoshi cào nát mặt.

Khi Nana đến nơi thì hai phụ huynh của cậu bạn kia đang chửi ầm lên với vị giáo viên đang xin lỗi không ngừng. Đứa bé vị cào mặt ngồi trong lòng mẹ nó gào to mà Tsunayoshi lại yên lặng ngồi ở bên cạnh.

Đối phương nhìn Nana không phải ba của Tsunayoshi càng tức giận.

"Cái nhà chúng mày bị điên à?! Xảy ra chuyện như này để một con đàn bà đến đây?!! Tao không nói chuyện với phụ nữ!!"

Nhìn thấy Nana giáo viên chủ nhiệm vừa thở phào nhẹ nhõm lại vì lời nói của nam phụ huynh lại căng thẳng vội vàng giải thích tình huống nhà Sawada. Trong khi giáo viên nói chuyện, Nana đến gần Tsunayoshi, nhẹ nhàng hỏi thằng bé có đau không.

Tsunayoshi lắc đầu nhìn túi bút rách tung tóe trong tay "Tsunayoshi bảo vệ bạn thỏ!"

"Giỏi quá! Không hổ là con của mẹ!"

Tsunayoshi cười hạnh phúc rồi lại vô tình chuyển động vết thương trên mặt, đau nhăn nhó.

Mà bên kia, nam phụ huynh kia nghe giáo viên giải thích xong nhìn Nana từ ánh mắt tức giận đến chê bai. Tsunayoshi cảm thấy khó chịu.

"Không hổ là gia đình không có đàn ông, không hiểu quy tắc trên dưới, đến cả thằng con cũng thiếu học y chang."

Tsunayoshi chỉ cảm thấy xung quanh âm u, thằng bé không nhớ mẹ nó đã nói gì với nam phụ huynh kia nữa. Chỉ thầy gã đàn ông kia to lớn, đáng sợ, mà Nana thật nhỏ bé, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng run rẩy.

Mẹ đang sợ hãi.

Tất nhiên, phụ nữ đứng trước đàn ông cao lớn hơn rất nhiều sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng Nana không chạy trốn, vẫn đứng mộ chỗ không chi chuyển vì con của nàng.

Đứng bên cạnh Nana đáng lẽ ra phải có một người đàn ông cao to, khỏe mạnh mới đúng.

Cuối cùng, cuộc cãi vã ngớ ngẩn kết thúc khi nam phụ huynh kia đập bàn  rời đi vì không giải quyết được gì.

"Xin lỗi, mẹ..."

"Không phải Tsunayoshi sai đâu."

"Nhưng mẹ bị đánh ..."

"Đó là do đối phương không có giáo dưỡng, bảo vệ được Tsunayoshi mẹ vui lắm!"

Nana nhìn con mình mỉm cười, nửa bên mặt của nàng cũng sưng đỏ lên, trong lúc cãi nhau nữ phụ huynh của đứa trẻ kia gào đòi đánh Tsunayoshi để  trả thù cho con mình lại bị Nana cản lại, chuyện đấu đá ngoài ý muốn xảy ra, đối phương không muốn chủ động nhận mình là kẻ bắt đầu trước nên chuyện ngớ ngẩn này mới kết thúc.

Thằng nhỏ kia khóc to hơn, Nana bế Tsunayoshi lên trở về, đứa bé nhỏ xíu vùi đầu vào cổ của mẹ nó, làn da chạm vào phần má sưng đỏ của Nana, nóng ran.

Mẹ, vì sao chúng ta không cho ba?

Vì ba của con hóa thành ngôi sao trên trời bảo vệ chúng ta.

Kẻ lừa đảo, nếu ba bảo vệ mẹ và con vậy sao khi mẹ bị đánh, ba lại không xuất hiện?

Bởi vì mày sai!

Tsunayoshi chỉ cảm thấy tay mình buông thõng xuống, thân thể bé nhỏ ngã lăn ra nền đất, thằng bé cuộn tròn người lại muốn che lại cái bụng đau đớn thì cánh tay cũng bị đá mạnh.

Quạ đen bay tán loạn trên hẻm nhỏ, đồ dùng trong cặp sách vương vãi đầy đất bẩn. Bốn năm đứa cả nam lẫn nữ vây quanh thằng bé cười to, một nữ sinh nhặt túi bút thỏ đã được sửa lại trên mặt đất, nhạo báng.

"Tao còn tưởng mày tốt nghiệp mẫu giáo rồi ai ngờ vẫn còn dùng mấy thứ nữ tính như vậy chứ? Trời ơi mày vẫn thích mấy thứ này hả?"

Mùi nước hoa rẻ tiền chỉ làm Tsunayoshi buồn nôn, thằng bé cố gắng đứng dậy lại bị đạp xuống đất.

Cỏ rác còn không bằng.

"Chúng mày biết không? Thằng này hồi tiểu học còn gào khóc 'đây là mẹ làm cho tớ' đấy!"

Tiếng cười to vang lên từ trong hẻm.

"Không thể nào! Chẳng lẽ nó nghiện mẹ nó à?!"

"Biến thái! Không lẽ nửa đêm...."

"Thằng này sống một mình với mẹ nó, hơn nữa mẹ nó trẻ lắm, trông không giống mấy bà cô già!"

"Đáng ghét, mấy bà cô có đáng yêu bằng Reina không?"

"Tất nhiên không, Reina là đáng yêu nhất!"

Nhục nhã, phẫn nộ chuyển thành hận thù. Tsunayoshi nhìn chai bia bị vỡ gần đó dường như có gì đó trong cậu đang chết đi. Cậu vươn tay, nắm được mảnh vỡ màu nâu đục.

Tiếng hét đau đớn chấm dứt hoàn toàn tiếng cười nhạo.

Máu đỏ phun ra từ cổ, bắn lên mặt Tsunayoshi. Tsunayoshi không dừng lại, chân bật lên nhanh chóng lao lên, đến khi xung quanh không còn một bóng người.

Máu nhiễm đỏ chót túi bút thỏ cam.

Tsunayoshi vứt bỏ mảnh vỡ trong tay, từ cầu trang trong hẻm đi lên sân thượng, cơ thể đã không còn đau đớn, hô hấp nhẹ nhàng đến lạ. Tầm mắt ngoại trừ bầu trời không còn gì khác.

Bước qua lan can sắt, đứa trẻ đứng ở nơi gió mù mây lộng, thổi hết đi tất cả buồn đau.

Đau đớn, tủi hờn, hối hận... Tất cả gửi lên không trung, trở về mặt đất, thân hình nhỏ nhắn đung đưa, cuối cùng lao xuống dưới.

Trọng lực kéo thân thể sâu xuống, càng sâu.

Thời gian như dừng lại.

Đôi mắt nâu mật không ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro