
6. Người can đảm
....
Từng tia nắng sớm hắt vào qua khung cửa sổ đánh thức Tonfah khỏi giấc ngủ chớp nhoáng của bản thân, anh khẽ nheo mắt, ban đầu là nhìn cửa sổ không kéo rèm từ tối qua trước rồi mới ngóc đầu dậy ngó về phía giường, thấy Typhoon vẫn đang nằm im lìm.
Anh chậm rãi sải chân xuống sàn, tiến về phía Typhoon, ngồi xuống ngay bên cạnh em, Typhoon lập tức giật mình thụt người lại mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tonfah.
"Phoon." Tonfah khẽ nói.
Typhoon chớp chớp đôi mắt.
"Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi biển nhé?"
Typhoon hơi ngạc nhiên, từ từ ngồi dậy, em nhíu đôi mày lại khi nghe lời Tonfah vừa nói, ban đầu chỉ nói bâng quơ cho có chứ không nghĩ anh sẽ để trong lòng rồi đợi vào ngày nắng đẹp để đi biển.
"Phoon muốn thay đồ không? Anh Fah ra ngoài cho em thay đồ rửa mặt trước nhé?"
Typhoon không trả lời lại, chỉ khẽ gật đầu.
Sau một thời gian chuẩn bị, cả hai cùng xuống dưới để bắt đầu với chuyến đi. Typhoon chỉ mang đúng một bộ quần áo đang mặc trên người, thực chất không biết phải mang những gì bởi vì em không nghĩ rằng lời Tonfah nói ngày hôm qua là thật, không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào cả, Tonfah nói đi là đi, tới khi ngồi lên xe rồi Typhoon vẫn chưa dám tin bản thân sẽ cùng Tonfah đi biển.
Tonfah vươn người sang kéo dây an toàn thắt lại cho Typhoon trước, sau đó bản thân mới làm điều tương tự. Anh khởi động xe, chạy xe ra khỏi cánh cổng tiến thẳng về đường lớn, xe chạy băng qua nhiều đoạn đường, dường như thời gian rất dài, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên, đôi lúc là tiếng gió vút qua những cột mốc bên đường khi xe di chuyển, Typhoon im lặng tựa đầu vào cửa, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bên tai dù đoạn đường đến đó còn cách rất dài.
Có lẽ là chứng hoang tưởng chăng, Typhoon tự cho là vậy.
Xe băng qua một con đường quanh co, không biết trải qua bao nhiêu lâu từ khi Typhoon chợp mắt, bởi vì cả đêm không hề ngủ chút nào nên Typhoon có phần mệt mỏi, tiếng động cơ xe chậm dần rồi dừng hẳn, em mở mắt ra, phía trước là biển lớn cùng với làn sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng, bên tai là tiếng biển cả ồn ào len lỏi vào trong xe.
Tonfah tháo dây an toàn cho Typhoon, chỉ thấy ánh mắt em vẫn hướng về biển, hai mắt long lanh như thủy tinh.
Khi dây vừa tháo, Typhoon từ từ mở cửa xe vô thức bước ra ngoài, Tonfah cũng theo đó bước ra sau, gió biển ồ ạt thổi tung mái tóc anh làm nó rối bời, nhìn ra biển, Tonfah như đưa bản thân trở về đêm đó, dường như có một nỗi sợ cũng đang dâng lên từng phút từng giây, nhưng càng nghĩ càng thấy không nên như vậy, hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Anh bước về phía sau Typhoon, nhìn thấy mái tóc em cũng đang tung bay, nắng trưa gắt đến mức khiến anh nheo mắt, Tonfah quay lại trong xe lấy chiếc mũ, liền đem mũ ấy ra đội lên cho em.
"Đừng để bản thân bị ốm nhé."
Typhoon giữ lấy chiếc mũ trên đầu mình, ngoảnh lại nhìn Tonfah, không biết sẽ trả lời thế nào.
"Chúng ta lên nhận phòng trước nhé?"
Tonfah hỏi khi thấy Typhoon vẫn cứ đứng yên một chỗ. Typhoon chẳng trả lời, vẫn là cái gật đầu như có như không của em thay cho câu trả lời.
Khách sạn sang trọng được Tonfah đặt phòng từ trước một ngày, thủ tục nhận phòng rất nhanh, không mất nhiều thời gian cũng khiến Typhoon không bị mệt khi phải đối diện với nơi nhiều người. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi vào thang máy, Tonfah xách túi đồ trên vai, tay còn lại đan chặt với bàn tay của Typhoon, mãi tới khi bước ra khỏi thang máy và đi qua một dãy hành lang đến trước cửa phòng thì mới buông tay ra.
Hơi ấm đột nhiên biến mất, Typhoon có chút không nỡ.
Căn phòng rộng có ban công hướng thẳng ra biển, bên trong bài trí khá đơn giản nhưng sang trọng, Tonfah đặt túi đồ lên bàn, kéo tấm rèm sang một bên để có thể nhìn thấy rõ biển hơn, Typhoon bước ra ban công, có một chiếc ghế treo đặt tại đó, dường như nó là để dành cho em.
"Chúng ta sẽ ở đây bao nhiêu lâu vậy ạ?" Typhoon khẽ hỏi.
"Tuỳ ý em muốn." Tonfah dựa vào lan can nhìn Typhoon ngồi trên chiếc ghế treo, mỉm cười đáp lại.
Có một chút cảm giác vui vẻ rộn lên trong lòng Typhoon, ánh mắt em vẫn hướng ra phía biển, chú tâm đến mức quên mất chiếc mũ trên đầu vẫn còn đang đội, tới khi Tonfah tiến tới tháo chiếc mũ ra cho thì mới nhận ra.
Typhoon lại đưa tay lên đầu mình, im lặng cúi mặt.
"Phoon muốn ăn sáng ở đây hay ra ngoài ạ?"
Tonfah đặt câu hỏi dùng kính ngữ khi ngồi thấp xuống đối diện với Typhoon, gió thổi tóc anh cứ bay lên rối hết cả, Typhoon chủ động đưa tay ra vuốt cho gọn lại, chỉ có bấy nhiêu đây cũng đủ khiến Tonfah bất ngờ đến mức ngẩn ra. Anh cứ ngồi yên đó để Typhoon làm theo ý thích, còn không nhận ra bản thân cũng đang mỉm cười với hành động nhỏ của em.
"Phoon."
"Dạ."
Typhoon dừng hẳn rồi rút cánh tay, không ngờ Tonfah lại giữ lấy.
"Phoon có thể mở lòng với anh Fah một chút được không?"
Đó là một câu hỏi không có câu trả lời, Typhoon im lặng nhìn Tonfah, em cũng chẳng rõ liệu ý của Tonfah là gì, nếu là ý mà Typhoon đang nghĩ thì không cần phải nói đến, vì bản thân đã thật sự chìm sâu trong sự kì vọng đó rồi, trái tim này có lẽ cũng không còn là của chính mình từ lâu. Nhưng Typhoon lo lắng ý mà Tonfah nói không phải như em nghĩ, nó chỉ là cùng một câu hỏi mà thôi.
Tonfah ngồi hẳn xuống sàn khoanh chân lại, vòng tay qua hông Typhoon rồi nằm thẳng lên đùi em, hành động quá bất ngờ, Typhoon bối rối nâng cả hai tay lên khoảng không, cơ thể khẽ co lại cứng đờ.
Typhoon im lặng mất một lúc trước khi cố gắng đẩy Tonfah ngồi dậy, người ấy lại chẳng mảy may di chuyển.
"Anh...Fah." Typhoon khẽ nói trong cổ họng, đôi tay vẫn đặt trên vai anh đẩy nhẹ như không có lực.
"Phoon có thể đừng đẩy anh Fah ra xa em được không? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi."
Tonfah ngước lên nhìn Typhoon, việc nói ra cảm xúc thật có lẽ là quyết định khó khăn nhất, bởi vì không chắc chắn được Typhoon có vì vậy mà càng ghét anh hay không, nhưng Tonfah đã nghĩ cả đêm rồi, nếu như mãi giữ trong lòng thì sẽ không còn cứu vãn được nữa.
Nếu có thể, Typhoon muốn nói rằng việc xa cách anh khiến em cũng chẳng thể chịu nổi, nhưng bởi vì thứ cảm xúc của em và Tonfah có lẽ chẳng hề giống nhau, càng nghĩ đến lại càng khiến trái tim đau nhói lên, cứ như muốn khóc vậy. Typhoon nắm chặt hai tay với nhau, cứ mãi dùng móng tay bấu vào da thịt để giảm bớt căng thẳng mà chẳng biết nó đã đỏ lên từ lâu.
"Em..." Typhoon run rẩy.
Tonfah vội vàng gỡ hai tay Typhoon ra không để em tự bấu mình nữa, thấy em cả người đôi lúc sẽ run lên, lại không nỡ nói thêm gì nữa cả.
"Anh Fah xin lỗi. Em đừng căng thẳng." Tonfah xoa hai bàn tay của Typhoon một cách dịu dàng để có thể trấn an em.
"Anh Fah sẽ không như thế này nữa."
Nâng niu đôi tay em trong bàn tay mình, Tonfah đau lòng không biết mình có đúng khi làm vậy không.
Gom hết tất cả can đảm của bản thân vào một lần duy nhất này, Typhoon khẽ mấp máy môi, muốn nói nhưng lại không dám, hai luồng suy nghĩ đánh nhau trong đầu em, thực sự như đang tự vật lộn với bản thân vậy.
"Ý... ý anh... là gì ạ?"
Tonfah cứng người, nhận thấy Typhoon bây giờ còn run hơn vừa rồi, thậm chí hơi thở đã bắt đầu khó khăn, trong lời nói lại càng pha lẫn sự căng thẳng, lời trước rõ lời sau không, những ngón tay cũng đang run rẩy co vào không giấu được sự lo lắng.
"Em đừng căng thẳng, bình tĩnh trước đã."
Typhoon hít một hơi thật dài lấp đầy buồng phổi, cố gắng không run lên.
"Anh nói đi ạ."
Nhìn thấy sự khao khát ánh lên trong mắt Typhoon, Tonfah bấm bụng suy nghĩ, đánh liều một phen. Cố gắng đem tất cả những lời cần nói đều được nói ra hết thảy, Tonfah nhìn thẳng vào mắt Typhoon.
"Phoon có ghét anh Fah không?"
Typhoon lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt em đã đỏ lên, như nước mắt sắp sửa trào ra đến nơi rồi.
"Vậy Phoon có thích anh không?" Tiếp tục với một câu hỏi, lại nhận được một sự im lặng. Typhoon không biết phải làm gì tiếp theo cả, gật đầu thì không dám, lắc đầu càng không.
"Cho phép anh được yêu em được không?"
Gió biển bây giờ thật lớn, chúng thổi bay cả tấm rèm trong phòng, thổi bay cả chiếc mũ để trên bàn nhỏ đặt đồ trang trí bên cạnh ban công, nắm tay Typhoon đột nhiên thả lỏng ra, những suy nghĩ chạy loạn trong đầu vừa rồi cũng biến mất dạng, thời gian xung quanh em dường như đã ngưng lại trong khoảnh khắc đó. Hoá ra con người ta chỉ cần dùng một câu nói cũng đủ làm chết người, Tonfah đã dùng câu nói đó đâm thẳng vào trái tim em, trực tiếp đem cả người em nâng hẳn lên không trung lúc nào không hay.
....
Không nghĩ ra gì hết dumaaaaa không nghĩ ra gì hết cả!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro