[04]Tên múa quạt
"Á đù nghe mọi người kể đại ca Lý hôm qua múa quạt ngầu vê lù bây ơi, tao lỡ phiên phát sóng của lão có một hôm mà buồn không ăn nổi cơm."
Mấy nay cái người nào tên 'Lý ca' xâm nhập vào tâm trí bọn con trai lớp em như dịch bệnh vậy, làm chúng nó cứ phát cuồng cả lên, không hôm nào không túm tụm một chỗ để xem chung phiên live. Nguyên Bân vừa đi rửa mặt về, nghe đám bạn ồn ào nên hiếu kì lại gần ngó nghía. Nhìn tụi nó cười sảng khoái coi bộ phải hay ho lắm, em đánh giá rất cao khiếu pha trò của mấy khứa này vì chúng hay thả vài miếng hài bựa dữ dội khiến em phải cười ngặt nghẽo luôn.
Nguyên Bân vốn không sử dụng mạng xã hội, chỉ tải mỗi Youtube để nghe nhạc khi học bài. Đã từng có thời gian Nguyên Bân mải mê cày rank Free Fire nên điểm kém bị thu điện thoại, từ đấy trong máy em còn toàn ứng dụng học tập. Bởi vậy Nguyên Bân mù mờ hẳn với mọi hiện tượng mạng đang là xu hướng.
"Mấy ông nội cho coi vớiii."
"Ối dồi, thằng mọt này mày coi làm giề? Đã bỏ Free Fire không ai gánh anh em còn đòi coi Lý ca của tao."
"Suỵt, nói nhỏ thôi mấy bạn nữ nghe thấy lại dỗi tao giờ, hè tao khác quay lại gánh bây. Giờ cho tao coi mặt mũi Lý ca Lý cỏ gì đi, tò mò quá."
"Nhớ mồm nhá cu Bân. Mày coi xong cũng cấm có mê Lý ca của tao à nghen?"
"Biết rồi, ai mà thèm."
Thằng bạn thân nhét vào tay em cái điện thoại có video được cắt từ phiên phát sóng của Lý ca, khi em ấn nút tiếp tục xem thì em chết lặng. Cái ông múa quạt này không phải là cái ông Lý Xán Vinh đấy ư?
"Ê, ông nội này có tài cán gì thế?" Nguyên Bân chưa hết sửng sốt quay sang hỏi thằng bạn.
"Đẹp trai này, võ mồm giỏi, mới đây unlock thêm skill múa quạt đỉnh vãi."
"Tưởng có gì hay cơ, thế này thà tao xem cách vuốt tâm Free Fire còn hơn."
"Đừng có xúc phạm nha, tao khô máu với mày đó."
"Rồi rồi, Lý ca của mày slay."
Nguyên Bân trả điện thoại cho bạn, ngẩn ngơ mà lết về chỗ.
Biết là Xán Vinh không ngoan, nhiều tiếng xấu rồi nhưng mà mặt trái này của Xán Vinh... Khó coi quá. Nguyên Bân thích người quẩy nhạc remix không đồng nghĩa em sẽ ưa luôn cả người múa quạt. Xán Vinh quá tử tế với em nên em cũng không muốn làm Xán Vinh phải tổn thương.
Nguyên Bân làm gì mới phải đây? Cả ngày đi học em chỉ nghĩ được có thế. Đến khi thấy bóng dáng Xán Vinh ở khuất phía bên kia đường, Nguyên Bân rơm rớm sắp khóc tới nơi.
"Còi ới ời ơi, qua đây đi mà."
Nguyên Bân chạy sang không trả lời gì, cứ cúi gằm mặt xuống nhìn chân, một lúc rồi mới lên tiếng. "Lý ca này, lần sau anh đừng có gọi tôi to như vậy nữa, bọn bạn tôi nó thích anh lắm nếu chúng nó phát hiện ra anh đây, ai mà dẹp loạn nổi cho anh?"
"Nguyên Bân, em sao thế?"
"Chả sao cả, tên múa quạt ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro