Hiện tại.
Anh biết, chuyện chia tay đã là hai năm trước, nhưng anh vẫn không thay đổi nhiều so với cậu. Cậu là một diễn viên xuất chúng, nghệ danh là Anton Lee, cũng chính là tên được ghi trên giấy khai sinh của cậu.
Anton Lee hiện giờ là một diễn viên nổi tiếng, với cô người yêu siêu dễ thương. Còn về Park Wonbin, anh chỉ là một nghệ sĩ âm nhạc tầm thường, chưa được gọi là 'nổi tiếng'.
Wonbin nhìn thông báo mạng xã hội, từ khi Lee Chanyoung công khai hẹn hò với Hong Hawon, báo giới luôn 'săn' họ, và sẽ đăng tải nó lên mạng xã hội cho fans của hai bên vào xem.
Nhưng ồ, đau thật, tim anh như quặn lại, cái cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện. Phổi anh dường như dừng lại vài giây, khiến anh khó thở. Cảm giác muốn ói dường như ở ngay cửa miệng. Chết thật! Tại sao cơn hoảng loạn do bệnh lại tái phát ngay lúc này chứ? Nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày, tai anh có thể nghe được tiếng mạch máu cử động. Chỉ vì cái bức ảnh chết tiệt đó, nó gợi lên cảm giác bị bỏ rơi và phản bội trong tâm trí Park Wonbin. Cái ngày định mệnh đó như một thước phim, chạy ngang trong kho ký ức. Anh cần thuốc. Thuốc an thần đâu rồi. Trời ạ, sao bệnh rối loạn lo âu lại ghé thăm bất chợt thế?
Nhanh chóng tắt điện thoại, anh cố gắng bước ra khỏi phòng, nhằm tìm gì đó để trấn an bản thân, như thuốc chẳng hạn. Lâu rồi anh mới bước ra khỏi phòng - nơi mà anh tự 'giam cầm' bản thân. Bước xuống cầu thang xoắn ốc, anh cảm thấy đầu anh choáng váng, tay bắt đầu không tự chủ mà rơi khỏi tay nắm cầu thang. Tầm nhìn mờ đi, chỉ nhớ rằng bản thân đang rơi.
________________________________________________________________________
Hai mắt mở ra, anh dường như thấy tình yêu của đời anh trước mắt. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ Lee Chanyoung hỏi han anh, chẳng bao giờ hỏi được câu "anh có sao không?". Thế sao bữa nay lạ thế? Sao lại đỡ anh dậy, lại còn hỏi thăm anh? Có phải là có ý đồ gì chứ?
Nhìn lại khung cảnh trước mắt, là một căn phòng trắng, toàn nơi được phủ một màu trắng xóa. Chỉ có anh, và cậu. Chỉ có hai người chúng ta thôi. Hai người lại như thuở quen nhau, những câu từ thốt ra, chúng chứa đầy mật ngọt, mang hết tình cảm của hai người dành cho nhau. Park Wonbin rất vui. Thật sự rất hạnh phúc.
Hiện tại, anh đang cùng Lee Chanyoung. Chẳng phải đây là cuộc sống trong mơ của anh sao? Phải, bản thân đang tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng, cảm giác sai trái lắm. Đáng lẽ ra, người ở với Lee Chanyoung đúng lúc này là Hong Hawon, không phải anh. Cái xúc cảm này là thế nào đây? Họ đang rất hạnh phúc khi bên nhau, anh và cậu. Nhưng, anh muốn những điều tốt đẹp nhất cho người có hết những tình cảm. Và anh biết, bản thân không đủ xứng đáng để là người ở cạnh Lee Chanyoung.
Anh biết rằng, đây chính là mơ mộng của bản thân. Anh ghét bản thân khi cứ liên tục nghĩ đến cậu, sao lại không quên cậu nhỉ? Anh muốn thoát khỏi cái nơi được gọi là "hiện thực", sao số phận không muốn anh hạnh phúc, sao số phận lại khiến bản thân thay đổi thành một Park Wonbin tội tề và yếu kém thế này? Sao số phận lại ghét anh đến thế?
Ước nguyện rằng Park Wonbin sẽ mãi mãi ở cạnh Lee Chanyoung.
Quả thật là cái mong muốn ích kỷ.
________________________________________________________________________
Anh tỉnh dậy ở gần cầu thang không xa, đầu như nặng trĩu, anh vẫn cố gắng ngồi dậy, tìm anh Shotaro nhà bên giúp. Mắt vẫn mờ, anh chầm chậm, với lấy cái tay nắm cầu thang, cố gắng đi tiếp, nhưng anh nào biết, ở chỗ anh nằm, vệt máu đỏ đã khô từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro