Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thu

Tác giả: JiCeAllm
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

-- 


Nửa kỳ sau năm cuối cấp của Park Wonbin, dòng chữ "Đếm ngược 100 ngày đến kì thi đại học" được ghi bằng phấn trắng trên bảng đen, mà Lee Chanyoung ở khối 10 lại bị lan truyền bê bối tình cảm. 

Khi Jung Sungchan nói cho Park Wonbin biết, anh đang thay ruột một chiếc bút hết mực. 

"Sao mày quan tâm đến chuyện tình cảm của em ấy thế? Thích thầm ẻm hả?" 

Park Wonbin biết rõ cách thức chán ghét của trai thẳng, Jung Sungchan theo phản xạ có điều kiện trả lời anh "Làm gì có", anh lại càng được đằng chân lân đằng đầu: "À, phản ứng càng mạnh thì càng khả nghi." 

"...Tại cậu ta là em trai mày nên tao mới quan tâm, nói chuyện với mày mệt vl." 

Cuối cùng anh vẫn thắng thế trong trận chiến võ mồm, Park Wonbin cười khanh khách một lát sau đó mới trở nên đứng đắn hơn.

 "Chắc là vậy, gần đây Chanyoung không về nhà cùng tao." 

"Tao nói mày nghe, em trai mày còn đào hoa hơn mày nhiều." 

"Nhưng tao đang học 12, làm gì có thời gian yêu đương." 

"Với cái thành tích của mày..." 

Park Wonbin nằm sấp trên mặt bàn tiếp tục xem đề, câu được câu không, cùng Jung Sungchan tám chuyện, sau cùng dứt khoát đặt bút xuống ngủ luôn. 



"Hôm nay anh về trước đi nhé, em đã nói với mẹ là tối nay không ăn tối ở nhà." 

Chuông tan học vang lên không bao lâu, thầy giáo vật lý vẫn cố chấp đứng trên bục giảng viết vời quay cuồng với khát vọng dạy quá giờ thêm một chút sẽ cải thiện được thành tích của học sinh. Park Wonbin lôi chiếc điện thoại đang rung lắc trong hộc bàn ra, nhìn thoáng qua người gửi và tin nhắn trên đó, rồi lại ném nó vào trong. 

Đã đọc, dù không trả lời nhưng cứ coi như là "À" đi. 

Ròng rã nửa tiếng sau khi tan học, anh mới chính thức được tan học. Ngay khi Jung Sungchan vừa ngó ra ngoài hành lang, bước chân bỗng nhanh hơn, đi lên trước khoác vai Song Eunseok, người đang đứng trước cửa lớp bọn họ bấm điện thoại. 

"Bạn iu sao không về còn ở đây đợi mình hả, cảm động quá đi mất—" 

"Jung Sungchan, đầu tuần trước đá bóng thua mày còn thiếu tao chầu ăn đấy." 

Song Eunseok cất điện thoại, vỗ vỗ bả vai Jung Sungchan: "Đúng lúc hôm nay tao muốn ăn bánh gạo cay." 

Jung Sungchan lùi về sau hai bước như là gặp phải quỷ, cùng Song Eunseok đối mắt với nhau vài giây, cuối cùng chịu thua. 

"Vâng ạ." 

Jung Sungchan quay đầu hỏi Park Wonbin: "Mày đi không?" 

"Khỏi đi, chắc mẹ tao cũng nấu cơm rồi." 

Park Wonbin lắc đầu, lạnh lùng vẫy vẫy tay đi về phía cầu thang, không quay đầu lại. 



Trong bữa tối, bố mẹ ngập ngừng dò hỏi nguyện vọng đại học của Park Wonbin. Park Wonbin, người vốn không nghĩ đến việc học đại học, khô khan trả lời một câu: "Đậu cái gì thì học cái đấy." 

Gia đình ba người vắng mặt Lee Chanyoung luôn luôn yên tĩnh như vậy, không phải quan hệ của họ không tốt, ngược lại đây mới là trạng thái bình thường. Nhưng cho dù có là trạng thái bình thường, Park Wonbin vẫn cảm thấy ngại ngùng, thế nên anh bắt đầu đổi chủ đề. 

"Hình như Chanyoung đang yêu đương đó ạ." 

"Là kiểu con gái thế nào?" 

Park Wonbin vô thức nói: "Không nhất định là con gái." 

Sau khi nói xong anh mới ý thức được lời nói của mình có gì không ổn, cũng may là mẹ không quá để tâm mà chỉ trêu chọc: "Con nói cái gì vậy?" 

Park Wonbin ngẩn người, về sau bố mẹ anh nói gì anh cũng không nghe rõ, đắm chìm trong những dòng phân tích riêng của bản thân— 

Lee Chanyoung yêu đương đồng giới? Không thể nào. 



Màn hình di động trôi qua mười phút vẫn dừng ở một trang, Park Wonbin ngồi dậy trên giường, nhấn vào khung trò chuyện của Lee Chanyoung. 

Vừa nãy đối phương rất ngoan ngoãn báo cáo với anh một câu "Nửa tiếng nữa em về". 

Park Wonbin bắt đầu suy nghĩ về những điều "khác thường" gần đây của cậu: Cậu không thường xuyên đăng bài lên mạng xã hội, nhưng hai ngày này lại đăng mấy bức ảnh ở những nơi được coi là "thánh địa hẹn hò", chia sẻ vài bài hát lên. Ngoài ra, Park Wonbin còn hay thấy cậu nhắn tin với ai đó, cười tủm tỉm vui vẻ...

Thông qua những manh mối này, Park Wonbin có thể kết luận rằng cậu đang yêu đương, nhưng người kia là nam hay nữ thì chưa chắc. 

"Haiz...sao phải nghĩ về mấy cái này..." Park Wonbin tự độc thoại, ném di động qua một bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà. 

Dù Lee Chanyoung có yêu nam hay nữ cũng không liên quan gì đến anh, và cũng không thể cùng anh—

Những ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Park Wonbin bừng tỉnh, một giây sau anh nhéo mạnh cánh tay mình. 

Nghĩ cái gì vậy hả? Học đến điên mất rồi. 




Lee Chanyoung trở về nhà phát ra tiếng động rất nhỏ, nhưng trùng hợp bị Park Wonbin bắt được. Trước đó anh không muốn để ý tới, nhưng sau cùng lại đến gõ cửa phòng ngủ Lee Chanyoung. 

"...Là anh." 

"Anh cứ vào đi." 

Lúc đẩy cửa ra anh thấy Lee Chanyoung đang thay quần áo, bởi vì là tuyển thủ bơi lội nên đường nét cơ lưng của cậu rất sắc nét. Park Wonbin tính quay đầu đi vì sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, nhưng nghĩ lại phần trên của cậu có cái gì anh chưa từng thấy đâu, thế là anh nhăn nhó bỏ suy nghĩ đấy đi. 

"Có chuyện gì vậy anh?" 

Lee Chanyoung mặc vào một chiếc áo thun đen rồi quay người hỏi anh. Cái áo này Park Wonbin cũng có một cái, đó là vì họ mua chung với nhau để được miễn phí vận chuyển.

"...Dạo này em đang hẹn hò à?" 

Vốn dĩ Park Wonbin muốn nói "Không có gì", nhưng cuối cùng lại thẳng thắn hỏi cậu. Vậy mà hình như Lee Chanyoung cũng không quá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh, cậu trả lời một cách lập lờ: "Vẫn chưa." 

—Vẫn chưa, đó chính là giai đoạn tìm hiểu. Tất nhiên, Park Wonbin cảm thấy "Vẫn chưa" và "Đã rồi" của Lee Chanyoung chẳng khác gì nhau. 

"Ai thế?" 

Khoảnh khắc Park Wonbin nghe thấy cái tên Kang Soyeon, anh mở to hai mắt nhìn cậu: "Không phải lúc trước em kêu không quen biết cô ấy hả?" 

"Thì đúng là lúc đấy không quen thật, về sau quen trong câu lạc bộ. Em trai cô ấy là Kang Woohyun." 

Park Wonbin có ấn tượng đối với cái tên Kang Woohyun này — Có lẽ là bạn chung câu lạc bộ của Lee Chanyoung. 

Nghe cũng hợp lí nên Park Wonbin chỉ đành bĩu môi, cảm thấy có chút bực dọc vô cớ.

"Nhất định phải là cô ấy à?" 

Lời nói bật ra khỏi miệng mà không suy nghĩ, ngay cả chính Park Wonbin cũng cảm thấy không hay. Thực ra anh đã chẳng còn cảm giác gì với Kang Soyeon, nếu không có Lee Chanyoung nhắc tới anh cũng quên mất cái tên này. 

Nhưng...rất khó chịu. 

Hiện tại học hành bộn bề, sau khi học xong Lee Chanyoung sẽ trở về Mỹ, tại sao cậu lại lựa thời điểm này để yêu đương?

Lee Chanyoung ngồi trên giường ngửa đầu nhìn anh: "Không phải anh nói là không thích cô ấy sao?" 

Thì đúng là anh không thích, nhưng mà—

Park Wonbin nhìn chằm chằm vào mắt Lee Chanyoung, cảm thấy dường như cậu muốn thăm dò gì đó ở mình, cuối cùng vô thức né tránh. 

"...Vậy thì tùy em." 

Nói rồi Park Wonbin bước ra khỏi phòng Lee Chanyoung. 



Tối hôm đó, Park Wonbin dành hết thời gian còn lại trong ngày để xem đi xem lại video bình luận phim <Call me by your name>. Đối với bộ phim này trước đây anh chỉ từng nghe qua tên và thể loại của nó. Vì thế sau bữa cơm tối, thần xui quỷ khiến thế nào làm anh mở phim ra xem, ngơ ngác một hồi cho đến khi video được lặp lại lần thứ hai. 

Từ trước đến giờ Park Wonbin chưa từng có bất cứ suy nghĩ nào về việc yêu đương với người đồng giới, tối hôm đó bỗng nhiên anh chợt nhận ra rằng, thích một người có lẽ là việc bản thân không thể kiểm soát được.

Còn quan điểm của Lee Chanyoung, sự thay thế là lẽ thường tình, vốn dĩ anh chính là người thân nhất trong gia đình của cậu, nhưng chẳng biết từ khi nào anh lại thấy xa lạ đến thế, một lúc nào đó Park Wonbin cũng phải nhìn cậu bằng một góc nhìn khác. 

Là từ khi nào anh bắt đầu có tâm tư này? Park Wonbin không nghĩ ra nguyên nhân, cũng không muốn nghĩ sâu hơn. Sự chồng chập của anh và Lee Chanyoung quá mức dày đặc và rắc rối, nếu muốn lật lại xem kĩ từng thứ, biết đâu chỉ là do anh tự mình đa tình, ảo tưởng cảm giác "Thích" này bắt nguồn từ hành động của đối phương.

Nhưng Park Wonbin biết rất rõ, Lee Chanyoung tốt với tất cả mọi người.

 Bao gồm bạn từ thời cấp hai Lee Sohee cũng rất tốt, Jung Sungchan là bạn của Park Wonbin cũng vậy, kể cả người không biết đã quen nhau từ khi nào là Kang Soyeon, chắc chắn đã bị thu hút bởi vẻ bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng của cậu. 

Đối với Lee Chanyoung, điều đặc biệt duy nhất về Park Wonbin có lẽ chính là mối quan hệ anh em sẽ bị "chấm dứt" bất cứ lúc nào. Sau khi Lee Chanyoung tốt nghiệp cấp ba trở về Mỹ, hai người họ cũng sẽ không khác gì những người khác. 

Park Wonbin gom lại suy nghĩ, qua mấy phút sau cầm điện thoại lên.

"Nếu như anh thích cô ấy, em có từ bỏ không?" 

Trước khi số 『1』 biến mất thể hiện cậu đã đọc tin nhắn, Park Wonbin tỉnh táo lại và nhận ra mình đã nói gì. Anh vội vàng thu hồi tin nhắn, một lúc sau cũng không thấy Lee Chanyoung trả lời. 

...May mà cậu không thấy. 

Park Wonbin vừa cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác tiếc nuối.




Kì thi tốt nghiệp và đại học đến quá nhanh chóng, thậm chí Park Wonbin còn không biết ba tháng rồi mình đã trải qua thế nào. Tóm lại, cho dù kết quả là gì thì kì thi quan trọng nhất cứ thế kết thúc, bên này Jung Sungchan còn đang bận rộn lựa địa điểm cho chuyến du lịch tốt nghiệp.

Thật không dễ dàng để chịu đựng đến khi tốt nghiệp, Song Eunseok nói rằng thà ở nhà chơi game còn hơn đi ra ngoài vừa lạnh vừa mệt. Jung Sungchan trước giờ luôn qua loa cho có nhưng lần này lại vô cùng nghiêm túc, muốn kéo Song Eunseok ra khỏi nhà, nói gì mà muốn tạo kỉ niệm đẹp cuối cùng của thời học sinh. Cậu ta vô cùng cứng đầu cứng cổ, Song Eunseok cũng phải đành thua. 

Park Wonbin không có hứng thú với việc du lịch, nhưng cũng không hẳn là người không hòa đồng, nên anh để mặc cho mấy người bạn học sắp xếp kế hoạch. 

Trước đấy anh có thuận miệng hỏi, hình như Lee Chanyoung đã hẹn ai đó đến khu trượt tuyết trước khi sang Mỹ đón giáng sinh. 

Đối tượng là ai không cần nói cũng biết, Kang Soyeon. 

Đại khái là bọn họ đã bắt đầu hẹn hò từ hai tháng trước. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Park Wonbin, dựa trên thời gian lần đầu tiên Lee Chanyoung được đề cập trên tài khoản mạng xã hội của Kang Soyeon. 

Kể từ ngày đó, Park Wonbin không bao giờ nhắc đến Kang Soyeon trước mặt Lee Chanyoung, ngược lại cậu cũng thế. Có lẽ vì điều này mà thời gian hai người ở cạnh nhau ít hơn trước, ngoại trừ việc thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm và đi học, còn lại thì Park Wonbin rất khó gặp được Lee Chanyoung. 

Nhìn như là đã thay đổi rất nhiều, nhưng khi xem xét kĩ lại, vậy mà chẳng có gì thay đổi. 




Cả nhóm chọn đảo Jeju là địa điểm tương đối ấm áp cho chuyến du lịch tốt nghiệp ba ngày hai đêm, đối với Park Wonbin vừa sợ lạnh vừa sợ nóng coi như là một tin tức tốt. Vào đêm họ đến nơi, mấy chục người tụ họp lại thành vòng tròn, có mấy người đến sớm còn mang rượu, phấn khích cùng nhau chơi trò Quốc Vương cũ rích. 

Ngày hôm ấy Park Wonbin cực kỳ xui xẻo, bị chọn làm mục tiêu nhiệm vụ mấy lần. Anh hoàn thành các nhiệm vụ như tiếp xúc cơ thể hay chống đẩy, trừ nhiệm vụ cuối cùng là hôn má thì hết sức ghét bỏ, Park Wonbin nhìn chằm chằm vào gò má Jung Sungchan hồi lâu, lập tức nâng ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. 

Nửa giờ sau, Jung Sungchan nhìn Park Wonbin ngơ ngác ngồi một bên, quay qua hỏi Song Eunseok. 

"Nó say rồi à?" 

"Chả biết nữa." 

"Chắc vậy rồi, mặt đỏ thế kia." 

"Hay mày đưa nó về phòng nghỉ đi?" 

"...Thôi mày đưa đi, hình như nó ghét tao lắm." 

Song Eunseok im lặng hai giây mới lên tiếng: "Cùng đi." 

Hai người chuẩn bị tâm lí thật tốt, vỗ vỗ vai Park Wonbin nhưng anh lại đột ngột đứng dậy, đi về phía trước khiến Song Eunseok và Jung Sungchan nghĩ là anh không say. 

Tất nhiên, là nếu như đi một đường thẳng tắp.

Chung quy, trừ việc cứ hai ba bước là đụng vào tường thì Park Wonbin coi như cũng thuận lợi trở về phòng. Anh bị quấn vào chăn như con nhộng, đợi sau khi Song Eunseok và Jung Sungchan rời khỏi đây anh mới ngồi dậy.

Park Wonbin lấy điện thoại ra, chớp chớp mắt để điều chỉnh lại tầm nhìn rõ hơn, ấn mở danh bạ.

Một lát sau cuộc gọi được người nhấc máy.

"Anh Wonbin?" 

Thực ra Park Wonbin không biết phải nói gì, nhưng khi nghe được giọng Lee Chanyoung anh lại muốn khóc. Mãi đến khi đầu dây bên kia lặp lại tên anh, Park Wonbin mới "Ừm" nhẹ một tiếng.

"Sao vậy anh?" 

"...Không sao hết." 


"Em chơi vui không?"

"Khá vui. Còn anh?" 

Vốn dĩ Park Wonbin muốn nói là "Anh cũng vậy", nhưng anh đột nhiên nhận ra mình không vui chút nào. Không hẳn là chuyện du lịch, mà anh đã hoàn toàn cảm thấy không ổn từ mấy tháng trước. Không cần phải làm bộ tìm nguyên nhân, Park Wonbin biết rõ cảm giác này đến từ đâu.

—Cho dù có muốn phủ nhận hay giả vờ như chưa có gì xảy ra đi chăng nữa, việc Park Wonbin thích Lee Chanyoung là sự thật. 

"Không vui."

"Chanyoung ơi, anh muốn về nhà." 

Hiển nhiên là đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Âm thanh ồn ào ban đầu cũng không còn, có lẽ Lee Chanyoung đã tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện với Park Wonbin.

"Anh uống rượu đúng không?"

"Có một chút. Không nhiều đâu."

"...Anh còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà." 

"Cho nên chỉ uống một chút thôi...Chơi game thua thì phải làm sao, cũng không có ai uống giúp anh." 

Nói lý lẽ với một kẻ say là một chuyện hết sức vô ích, vì vậy Lee Chanyoung không tiếp tục tranh luận với Park Wonbin mà chỉ nói: "Vậy em đặt vé máy bay cho anh về trước nhé?"

Ngày thường Lee Chanyoung nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, bởi thế mà những lúc hai người cùng nhau ra ngoài, Park Wonbin luôn tự xưng là người phát ngôn của cậu, lặp lại những gì Lee Chanyoung nói với người khác.

Nhưng tình huống hôm nay lại trở nên tương phản, Park Wonbin dùng âm thanh rất nhỏ hỏi cậu.

"...Chanyoung có thể đến đón anh về được không?"

Khoảnh khắc câu hỏi vang lên, Park Wonbin đã biết mình sẽ nhận được câu từ chối, nhưng anh không từ bỏ ý định đó và vẫn hỏi Lee Chanyoung. Ngay sau đấy anh định thu hồi câu hỏi nhưng Lee Chanyoung không để anh kịp mở miệng.

"Bên này em đang không tiện lắm."

Park Wonbin ôm chân ngồi trên giường, sau khi nghe thấy câu trả lời của Lee Chanyoung, tựa như gánh nặng trong lòng được trút bớt nên giọng nói cũng to hơn.

"Anh đùa thôi, em chơi vui đi. Cũng đừng mua vé máy bay cho anh, dù sao hai ngày nữa anh cũng phải về." 

"Anh ngủ đây, em ngủ ngon." 

Không chừa lại cho Lee Chanyoung một khoảng trống nào, Park Wonbin nhanh chóng cúp máy, duy trì tư thế ngồi như cũ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

—Đáng lẽ anh không nên gọi cuộc điện thoại này.

Park Wonbin có hơi hối hận. 

Nhưng mà không lâu sau, tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, đôi mắt của Park Wonbin đã khô cằn, nhưng khi nhìn thấy ba chữ "Lee Chanyoung" hiện lên, nước mắt anh không kìm được rơi xuống.

Anh ấn tắt máy, ngay lập tức có một tin nhắn được gửi tới.

"Em biết anh chưa ngủ." 

"Anh nghe điện thoại đi." 

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, Park Wonbin lấy chăn lau lung tung nước mắt trên mặt, nhận cuộc gọi của Lee Chanyoung.

"Anh đã bảo là—"

"Sáng mai em đến đón anh được không? Tối nay không có chuyến bay nào."

Giọng nói của Lee Chanyoung tựa như kích nổ một quả bom vào tuyến phòng thủ cuối cùng của Park Wonbin, hốc mắt Park Wonbin trở nên ướt át. Anh nghĩ rằng, chỉ cần Lee Chanyoung tệ một chút thôi, có lẽ chính anh cũng không cần phải cố gắng vượt qua ranh giới này. Nhưng từ xưa đến nay Lee Chanyoung luôn luôn như thế, dường như chưa bao giờ cậu từ chối người khác. 

"Em...Không phải em đang đi chơi với bạn gái sao?"

"Chia tay rồi." 

Lee Chanyoung nói ra rất bình thản, sau đó lại nghe như có phần bất đắc dĩ. 

"Anh nói anh không thích cô ấy mà? Vậy mà anh vẫn để ý đấy thôi."

"Anh không có."

"Tin nhắn trước kia em đã thấy rồi. Sao anh lại thu hồi nó?"

"...Em đã đọc được nhưng vẫn hẹn hò với cô ấy mà."

"Không phải anh vẫn thu hồi đó sao?"

Park Wonbin cảm thấy chính Lee Chanyoung mới là vấn đề, nhưng anh lại bị cậu bắt thóp được nên trở thành đuối lý.

"Chắc là chia tay với cô ấy em buồn lắm. Dù sao sau khi anh đã gửi tin nhắn như thế nhưng em vẫn muốn ở bên cô ấy."

Lee Chanyoung ở đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Tựa như qua một lúc lâu sau, Park Wonbin mới nghe cậu nói. 

"Vẫn tốt." 

Có vẻ không muốn nhắc lại chuyện này nữa, Lee Chanyoung đổi sang chủ đề khác. 

"Anh gửi cho em địa chỉ nhé. Ngày mai gặp." 

Vừa dứt lời đối phương tức khắc cúp máy. 


Qua một khoảng thời gian sau, Park Wonbin bỗng nhận ra rằng, thủ phạm khiến anh thích Lee Chanyoung, không ai khác là chính bản thân cậu. 


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro