Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lần đầu tiên tôi gặp được Park Wonbin là một chiều đông tháng Mười một. Gió lạnh rít qua những khe cửa, tuyết đầu mùa phủ lên thành phố một bức màn trắng mỏng manh mà lạnh lẽo, khiến cho con người ta chỉ muốn vùi đầu trong chăn ấm. Ngày hôm đó tôi vừa chia tay Soo A, con điếm đó dám cắm sừng tôi để qua lại với một thằng đàn ông khác, thậm chí còn dùng thẻ mà tôi đưa cho cô ta để đi khách sạn với gã đó. Tôi không nhớ nhiều lắm về cuộc tình giữa hai chúng tôi, chỉ là sáu tháng nhàn nhạt với những buổi đi bar để quên sầu, thi thoảng ngủ với nhau để thỏa mãn ham muốn rồi lại đường ai nấy đi. Ở trường không ai biết chúng tôi đang hẹn hò, kể cả khi chia tay chúng tôi cũng không làm ầm ĩ.

"Ừ, tát cho nó vài cái cảnh cáo thôi, cho nó biết nó không đáng để tao phải để tâm, nhưng cái tội phản bội của nó thì vẫn phải trả giá."

Tôi cúp máy sau khi gọi cho mấy thằng bạn, điếu thuốc dang dở trên môi đã khiến phổi tôi ngập đầy thứ khói trắng độc hại. Tôi rít nốt hơi cuối rồi ném mẩu thuốc xuống dưới đất, dùng gót giày di di. Tôi lấy ra chai xịt miệng trong ba-lô, xịt lấy lệ vài cái để che giấu mùi thuốc lá trong khoang miệng rồi chỉnh trang lại quần áo. Dù ở bên ngoài có là thằng tệ hại đến thế nào thì khi về nhà ít nhất tôi vẫn luôn giữ được hình ảnh "con ngoan trò giỏi" trong mắt ba mẹ.

"Con chào ba, con chào mẹ!"

Tôi đặt giày lên ngăn tủ, nheo mắt cười nhìn về phía trước. Nhưng ngày hôm nay, nhà tôi xuất hiện một vị khách lạ.

Đó là một thằng nhóc, nói đúng hơn là một thằng nhóc có diện mạo trông như một đứa con gái đang dậy thì. Tóc thì dài chấm gáy, làn da nó trông còn mềm mịn hơn mấy con bồ cũ của tôi nữa. Nó nhìn trông gầy gò như một đứa đói ăn vậy, tôi liếc nó từ trên xuống dưới, nhìn bộ dạng khúm núm e dè của nó mà tôi không biết phải nói gì. Đúng lúc này, mẹ tôi từ bếp đi tới.

"Chanyoung, chào em đi con."

"Ai thế ạ?" – tôi nhét tay vào túi áo, dùng lợi thế chiều cao của mình mà cúi xuống cố tình "săm soi" thằng nhóc.

"Đây là Wonbin, thằng bé từ giờ sẽ làm giúp việc cho nhà mình."

"Cái gì? Chẳng phải nhà mình đã có người giúp việc rồi sao?"

Tôi liếc vào bếp, bà Jung – người giúp việc lâu năm của gia đình tôi vẫn đang lúi húi nấu canh kim chi. So với thằng nhóc con thấp hơn tôi nửa cái đầu này thì bà Jung trông vẫn có vẻ gì đó đáng tin hơn. Tôi nhìn đôi bàn tay gầy guộc đang nổi lên những mạch máu xanh lét của thằng nhóc, cái ngữ như nó thì làm được cái gì?

"Wonbin là được mẹ nhận về từ trung tâm môi giới." – bà vừa nói vừa âu yếm nhìn sang nó. Tôi cười khẩy trong lòng, đúng là thương người vẫn luôn là điểm yếu của mẹ. – "Thằng bé rất ngoan, lại nhanh nhẹn nên cả mẹ và bà Jung đều rất hài lòng. Nó còn kém con có một tuổi nữa, hai đứa nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nhau."

Bạn cái chó gì!

Tôi nghĩ trong bụng nhưng không nói ra, Wonbin thì vẫn đưa đôi mắt sợ sệt nhìn về phía tôi.

"Tao không ăn thịt mày đâu." – tôi ngáp dài bước ngang qua nó. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt không mấy hài lòng của mẹ sau khi nghe tôi thốt ra những lời chế nhạo đó. Nhưng tôi đếch quan tâm. Việc tôi muốn làm nhất lúc này là tắm rửa rồi nhảy lên giường đánh một giấc, vậy thôi. Tôi hờ hững chào bà Jung trong bếp rồi bước lên cầu thang. Tôi đi được vài bước thì khựng lại, quay xuống nhìn mẹ vẫn đang dặn dò Wonbin vài câu gì đó.

"Mẹ, tối nay ba cũng không về sao?"

Tôi có thể thấy rõ được tâm trạng thay đổi của mẹ khi nghe câu nói đó. Tôi thấy cổ họng mẹ nhấp nhô lên xuống, dường như bà đang phải kiềm chế một cơn giận dữ xen lẫn thất vọng.

"Không. Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Tôi mỉm cười, nụ cười giễu cợt. Tôi biết ông ta lại đang đầu gối tay ấp bên cạnh một con đàn bà xa lạ nào đó, một người đàn bà có khi ông ta mới chỉ gặp có một, hai lần nhưng đã nhanh chóng lên được giường của Phó Chủ tịch một tập đoàn lớn. Tôi đã quá quen với cảnh tượng này, trong lòng tĩnh lặng như nước. Tôi trở vào phòng, đóng cửa khóa mình lại với thế giới hỗn tạp ngoài kia.

Muốn hút thuốc quá!

Tôi lục túi, rút ra bao thuốc trống rỗng không còn lấy một vụn thuốc. Ngứa mồm ngứa miệng, tôi lấy mấy viên kẹo ra nhai rồi bước vào nhà tắm. Làn nước ấm áp xả xuống da thịt khiến tôi cảm thấy cơ thể như được hồi sinh. Bàn chân tôi hơi ngứa ran lên vì cước (1), nhưng bù lại cái lạnh đã bị đẩy lùi ra khỏi căn phòng này.

Tôi mặc tạm chiếc áo len mỏng rồi nhảy bổ vào chiếc giường thân yêu. Mùi chăn đệm thơm như mùi đồng nội khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nông. Hai mươi phút, ba mươi phút hay một tiếng, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ trong giấc mơ ngắt quãng ấy, có một bàn tay với sức lực yếu ớt đang cố lay tôi thoát khỏi những con quỷ đang lò dò đi theo tôi trong mơ. Tôi mệt mỏi mở mắt, trong ánh sáng mờ ảo chiếu ra từ chiếc đèn học, tôi thấy Wonbin đang quỳ bên giường.

Nó cứ như không biết lạnh, đôi chân trần nhỏ xíu áp xuống mặt đất buốt giá, trên người mặc độc một chiếc áo len mùa thu trông vô cùng khổ sở. Nó lay lay tôi, cổ họng cứ phát ra những tiếng không rõ nghĩa. Tôi day day trán ngồi dậy, quả thực người ta nói ngủ quá năm giờ chiều sẽ dễ bị "mặt trời đè" (2). Tôi nghe không hiểu Wonbin đang nói gì thì càng thêm cáu bẳn.

"Mày nói gì thế? Bị câm à?"

Tôi chỉ thốt ra những lời này trong cơn bực tức, ai ngờ nó lại thật thà gật đầu đáp lại. Tôi tròn mắt.

"Mày bị câm thật à?"

Nó lại gật đầu.

Tôi thở dài, Wonbin vẫn chắp hai tay trước bụng, sợ sệt nhìn xuống đất. Nhìn bộ dạng không có sức phản kháng của nó, tôi lại càng dấy lên cảm giác muốn hành hạ, trêu chọc. Nhưng thực sự lúc này tôi không có sức, đành lắc lắc đầu cho bớt cơn đau rồi nói.

"Gọi tao xuống ăn cơm hả?"

Thấy nó gật đầu, tôi xua tay ra hiệu cho nó đi ra ngoài. Ấy vậy mà nó vẫn cứ đứng lì ở đó không chịu di chuyển. Tôi nhăn mặt hỏi.

"Lại sao nữa?"

Nó rút trong túi quần ra một cây bút chỉ và một tập giấy ố vàng rồi viết vội vàng lên đó vài nét chữ nguệch ngoạc.

"Bà chủ bảo em gọi cậu dậy và đưa cậu xuống ăn cơm bằng được ạ."

Tôi gần như bật cười khi nhìn thấy cách nó dùng từ. Toàn những từ mà bọn con ở ngày xưa xưng hô với ông bà chủ của mình. Tôi cảm tưởng như thằng bé này đã kẹt ở một khoảng thời không nào đó trong quá khứ rồi xuyên không tới đây vậy, từ cách ăn mặc đến cách giao tiếp đều toát lên cái vẻ quê kệch khó tả.

"Mày cứ đi ra để tao thay đồ chứ. Hay mày thích nhìn tao bán khỏa thân ?"

Nghe tới đây, Wonbin chợt hốt hoảng che mặt quay đi. Từ phía sau, tôi có thể nhìn thấy hai tai nó đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi nhếch mép bước ra khỏi chăn, thì đúng là tôi có thói quen đi ngủ bán khỏa thân, chỉ là muốn cảnh cáo nó trước mà thôi.

Uể oải kéo lại cạp quần, tôi vẫn thấy Wonbin đứng thẫn thở ở bên cạnh, chỉ là nó đang cúi gằm mặt xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra. Tôi bỗng nổi hứng muốn trêu chọc, liền rón rén thật khẽ nhón gót chân đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng ngủ thường xuyên được tra dầu không gây ra bất cứ tiếng động khó chịu nào. Tôi hài lòng nhìn nó đứng chôn chân trong bóng tối, hả hê bước xuống phòng ăn.

Mẹ nhìn thấy tôi trở xuống một mình thì ngạc nhiên hỏi.

"Wonbin đâu?"

Tôi nói dối không chớp mắt.

"Nó chóng mặt, con đang cho nó ngồi trong phòng nghỉ một lát."

Mẹ hơi ngờ vực nhưng cũng không hỏi gì thêm, rõ ràng là trình độ nói dối của tôi lại ngày càng trở nên điêu luyện. Bữa cơm hôm nay khá vừa miệng, tôi ăn liền ba bát cơm, lòng lập tức quên ngay Wonbin còn đang mắc kẹt ở trên phòng. Mãi cho đến khi ăn uống no nê, tôi mới sực nhớ ra thằng nhóc tội nghiệp. Nhưng chắc giờ này nó cũng phải biết bản thân bị lừa rồi chứ nhỉ ? Tôi ngậm tăm trong miệng, lững thững quay trở lại phòng.

Ánh sáng nhàn nhạt vẫn phát ra từ chiếc đèn y như lúc tôi ra khỏi phòng, còn nó thì vẫn đứng y nguyên tư thế đó, ở chính nơi đó không hề suy suyển. Tôi chau mày, Wonbin vẫn lặng thinh giống như chờ đợi tôi thay đồ xong. Nó không nói được nên chẳng thể mở miệng ra hỏi lấy một câu. Tôi thấy chân nó đang run run, có lẽ cũng mỏi lắm rồi. Tôi tiến tới vỗ vai một cái khiến nó giật mình ngã xuống sàn. Một thằng con trai yếu đuối, tôi nghĩ thầm.

Nó nhìn thấy tôi đang thảnh thơi đứng trước mặt thì khua khua tay ra hiệu muốn nói gì đó nhưng tôi không hiểu. Nó lại rút mẩu giấy ra, vẽ vài chữ lên mặt giấy trắng.

"Cậu chủ thay đồ xong rồi ạ?"

Tôi không biết nó thực sự bị ngốc hay đang giả vờ. Tôi ngồi phịch xuống giường rồi nói.

"Tao ăn xong từ đời tám hoánh rồi!"

Lúc này tôi mới thấy điệu bộ ngơ ngác của nó. Đôi mắt nó khi này lại tròn xoe và trong trẻo đến kì lạ. Tôi rất không thích người khác nhìn tôi bằng cái ánh mắt tội nghiệp giống như thế, tôi chỉ muốn móc đôi mắt của nó ra rồi ném đi thật xa để nó khỏi nhìn tôi bằng cái dáng vẻ như vậy nữa. Nó cúi đầu không nói, lại cái hành động nhát cáy đó.

"Mày đợi lâu không thấy tao nói gì mà không biết đường mở mắt ra mà tìm à?"

Nó cắn chặt môi, tôi biết nó có rất nhiều điều muốn nói nhưng cấu tạo cơ thể lại không cho phép nó được nói ra.

"Xuống nhà mà ăn cơm đi."

Tôi nói sau khi nghe tiếng dạ dày Wonbin sôi lên ùng ục, tạo thành thứ âm thanh rõ ràng đến đáng xấu hổ trong bầu không gian yên lặng. Thằng ranh con này được cái rất nghe lời, chỉ cần nghe tôi nói vậy nó liền lập tức đứng lên cúi đầu chào. Tôi không thèm để ý tới nó nữa mà đeo tai nghe vào bắt đầu chơi điện tử. Khi tôi lên mạng, hai gã bạn thân của tôi đã chờ sẵn ở trong nhóm chat.

"Nghe nói mày với con Soo A chia tay rồi à?"

Jung Sungchan nhắn tin cho tôi đầu tiên.

"Nghe nói nó cặp với thằng Alex khóa trên à? Sao mà mày nhục nhã vậy Lee Chanyoung?"

Tiếp đến là Song Eunseok bồi thêm cho tôi một cú. Tôi rõ ràng có thể tưởng tượng được vẻ mặt đắc chí đầy sự giễu cợt của hai thằng nhãi này sau màn hình máy tính. Tôi cười khẩy nhắn lại.

"Tao nhục thế đấy nên hôm nay mới thuê người tát cho nó hai phát. Bọn mày có muốn ngày mai hai đứa bọn mày sẽ là mục tiêu tiếp theo không?"

Tôi thấy nhóm chat im lặng hồi lâu rồi Sungchan nhắn lại.

"Đệch mợ, không hổ danh là Lee Chanyoung, đến phụ nữ cũng đánh..."

"Tao đâu có tự tay đánh nó ? Mà nếu chia tay trong hòa bình tao cũng chẳng rảnh rỗi để làm cái trò đấy, bẩn tay lắm."

Tôi ngồi ngả người ra ghế, nhìn mấy tin nhắn trong nhóm cứ nhảy liên tục. Jung Sungchan và Song Eunseok là hai thằng bạn chí cốt của tôi, mà nói nôm na chính là "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Bố mẹ chúng nó đều là những tinh anh trong giới, không phải là doanh nhân nổi tiếng cũng là bác sĩ, giáo sư đầu ngành. Lũ chúng tôi chính là bọn sinh ra đã phải đi lùi để về vạch đích. Chính vì được sống đầy đủ như vậy mà trong cái tuổi nổi loạn, bọn tôi gặp được nhau và rồi tụ lại thành một nhóm. Chúng tôi chịu chơi, chịu chi và có thừa sự ngông cuồng và can đảm để nhận trách nhiệm về những gì mình làm. Những quán bar, club nổi tiếng trong thành phố đều nhẵn mặt cả ba thằng. Thỉnh thoảng chúng tôi còn rủ nhau đi làm vài ván ở casino, dùng cần sa hay rượu bia thâu đêm suốt sáng đều đã từng thử qua. Nhưng sau khi kết thúc những cuộc ăn chơi phóng túng ấy, chúng tôi lại quay trở về cái hình hài của những thằng con hiếu thuận và chăm chỉ đèn sách, là tương lai, là niềm tự hào của ba mẹ.

Đời chính là giả dối như vậy đấy!

Khi đang hờ hững gửi tin nhắn vào nhóm thì cửa phòng tôi vang lên ba tiếng gõ nhè nhẹ. Nói không ngoa chứ tai tôi thuộc loại rất thính, dù đeo tai nghe nhưng do chưa bật nhạc nên tôi vẫn cảm nhận được thứ âm thanh yếu ớt ấy vang lên. Tôi bỏ tai nghe xuống rồi tiến ra mở cửa.

Người ở trước cửa không phải mẹ, cũng chẳng phải bà Jung mà lại là Wonbin. Nó cầm đĩa hoa quả trên tay, một tay đưa cho tôi mẩu giấy nhàu nát.

"Bà chủ bảo em mang hoa quả lên cho cậu tráng miệng ạ!"

Tôi vốn không thích ăn hoa quả, liền bảo nó.

"Tao không ăn đâu, mày mang xuống đi."

Nhưng nó vẫn đứng đó không dám di chuyển.

"Sao nữa ? Tao đã bảo không ăn rồi mà?"

Nó chợt đưa tay ra níu áo tôi. Cái mùi dầu mỡ pha cùng mùi xà phòng rửa bát khiến tôi lợm giọng. Tôi giật mình gạt phắt tay nó ra.

"Ai cho mày đụng vào người tao?"

Tôi không ngờ chỉ một cái đẩy nhẹ như vậy cũng khiến nó ngã lăn ra sàn, đĩa hoa quả lập tức rơi xuống vỡ tan. Tiếng động lớn đến vậy không thu hút người khác mới lạ, chỉ chục giây sau tôi đã thấy mẹ và bà Jung kéo nhau lên lầu. Mẹ nhìn những mảnh sứ vương vãi trên sàn thì bực tức nói với tôi.

"Con làm em ngã à?"

Tôi nhún vai nhìn Wonbin.

"Đâu có? Con mở cửa khiến nó giật mình rơi đĩa hoa quả đấy. Có phải không Wonbin?"

Tôi cố tình nói to, còn trừng mắt lén nhìn nó khiến nó sợ hãi phải gật đầu thừa nhận thứ tội lỗi mà nó chưa từng làm ra. Bà Jung cúi xuống, nắm lấy bàn tay của nó.

"Con đi xuống đi để bà làm cho không lại đứt tay."

Mẹ vỗ vỗ vai nó, Wonbin buồn bã đứng dậy, tôi thấy chân nó hơi khập khiễng. Trước khi đi nó còn ngoái lại nhìn tôi đầy bi thương. Tôi hừ nhẹ trong họng, nhất định có ngày tôi sẽ móc mắt nó ra để khỏi phải nhìn thấy ánh mắt đó của nó một lần nữa.

"Đàn ông gì mà yếu đuối."

Tôi đóng sầm cửa lại, trong lòng nổi lên một trận khó chịu khi trong nhà bỗng xuất hiện một đứa lạ mặt phiền phức. Tôi ngồi xuống ghế, gác hai chân lên bàn rồi gõ lạch cạch vào khung chat.

"Ngày mai đi đua xe đi."

---

Chú thích:

(1) cước: hiện tượng tay, chân sưng lên và ngứa khi tiếp xúc với nước nóng vào mùa lạnh.

(2) mặt trời đè: tên gọi dân gian của hiện tượng mệt mỏi, đau đầu sau khi ngủ trưa quá năm giờ chiều. 

---

Lịch đăng fic: Tối thứ Tư hàng tuần

02 fic "Học cách yêu" và "Đời này kiếp này" vẫn tiếp tục được update, các bạn cứ yên tâm nhé!  (*ΦωΦ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro