again.
Đã hai ngày kể từ lúc Xán Anh gặp anh đẹp trai tóc dài. Cậu tính chủ nhật lên hò hẹn lên thư viện mà ai dè lười quá ngủ quên ở nhà luôn, đúng là phải có duyên ha. Cái nết ngủ này có đánh chết cũng không hết rồi huhu !!
Bằng cách phục thù lại, Xán Anh đã lên vào sáng thứ ba hehe, kì lạ là hôm đó buổi sáng nhà trường cho học sinh nghỉ, chiều lại đi học. Coi như tiện đi học rồi chiều lên trường đi, Xán Anh chỉ mong gặp lại anh đẹp trai thôi keke
Mà hôm nay cậu đi sớm hơn thứ bảy tận 1 tiếng, do trễ quá trời nắng lúm cơ, dưỡng da cũng mệt. Nghe thì kì lạ, nhưng chủ yếu đi ngắm đẹp trai và quẹt thẻ thư viện là hai thứ níu kéo cậu đi thư viện, ngộ đời ghê nơi á. Nghe xong tiếng "bíp" xác nhận, cậu nhanh nhảu lên cầu thang vào thư viện rộng lớn. Hơi lạnh còn đọng lại in ít, ánh sáng nhẹ khẽ chíu qua nơi góc bàn, xen kẽ cùng những kệ sách to lớn. Nơi này luôn khiến cậu phải im phắt bởi độ rộng và uy nghiêm của nó. Hầu như mọi người ở đây khá im lặng, chỉ có tiếng kéo ghế là vang vọng cùng giọng cô nhân viên.
Nay cậu lại ngồi vào nơi đó, chỗ cũ cậu từng gặp anh, tiếc là chỗ kia là không thấy ai ngồi cả, cậu hơi tiếc trong lòng chút, nghĩ rằng không đủ duyên thiệt rồi
Mà thôi, quan trọng gì chứ ha, học tập thôi. Cậu bắt tay giải đề tiếng anh, cái môn mà cậu giỏi nhất, làm say mê say đắm. Lúc cậu hoàn thành đề, tính luôn cả chấm chữa, cậu ngước đầu lên rồi vươn vai nhìn sang kia, còn gì vui hơn khi thấy anh đẹp trai. Mà có lẽ ảnh mới tới hay sao á, còn đeo khẩu trang với áo khoác nữa cơ. Anh này ngầu ghê á, áo đen rồi khẩu trang đen, mà Xán Anh giờ mới biết là ảnh còn bị cận nha, nhưng chắc nhẹ thôi nên lúc học ảnh không có đeo.
Đúng là siêng năng chăm chỉ sẽ được ông trời báo đáp a he he, Xán Anh đây hạnh phúc vô vờ khi gặp anh đó nha. Cậu còn thiết nghĩ có nên qua hỏi anh có người yêu chưa, để rồi tiện luôn add phở bò a haha. Nhưng mà từ từ đã, Xán Anh học trước nha, còn anh đẹp trai mình xếp thứ hai; học vì con đường công danh thôi.
Lần này thì cậu lôi đề toán ở lớp học thêm ra làm, mà đề rất khó a; làm lâu quá chùi ui. Được 30p cậu ngó lên, thấy anh đẹp trai đâu mất tiêu, mà đồ đạc ảnh ở đây nè, hên quá! Nên thôi y lại tập trung giải cho xong, câu quỷ gì khó ớn luôn, tính có cái toạ độ cố định mà lộn với điểm di động hoài, y cầu cứu mọi người. Mà hên sao đợt này kiểm tra cho có 30 câu, Xán Anh ngoáy ngoáy hồi cũng xong đề, nháp phải gọi là kín bưng, nhìn chả thấy đề đâu =)))))))
Xán Anh nghĩ đã tới lúc mình nên gác học hành và đi hỏi in tư anh trai đẹp, chứ duyên nào tới hoài với mình. Ấy vậy, ngó qua thấy chỗ trống kia chỉ còn ánh nắng chói khé chíu qua, ơ! ảnh đâu ròi?
Ròi xong đi, là y bị hụt rồi, có việc vị mà cũng hỏng hỏi cho được. Thôi được rồi, ông trời muốn Xán Anh tu hành thì mình thuận theo ý trời, ổng ban duyên thì mình lấy, ổng cho mà mình hụt là tại mình. Cậu liền rầu rĩ học tiếp môn khác cho tới giờ tiết chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro