i. Đầu
14/7/2024.
"Cậu là người chững chạc.
Cậu là người có thân hình cao ráo.
Cậu là một người có khuôn mặt đẹp, bả vai cứng rắn, đôi mắt ngây thơ chả biết đang tỏ ra lạnh lùng hay đáng yêu."
Dù câu từ có chút khó hiểu nhưng lại được thể hiện qua nét chữ gọn gàng và chăm chút. Màu mực đen được trải đều qua từng dòng và gói lại gọn gàng trên một tờ giấy note vàng.
"Ủa, mày viết về ai đấy?"
Sohee nhòm qua cuốn sổ da màu lục mà cậu mới mua, những trang giấy trắng vẫn còn thoang thoảng thứ mùi thơm khó tả, thể hiện rằng nó chưa được sử dụng.
"Ê, này, đ-đồ của em."
Chanyoung với mái tóc nhuộm vàng còn ướt, nhanh chóng bước từ phòng tắm ra mà với tay đóng lại "bí mật" vừa vô tình bị hé lộ. Từ chiếc lông mày có phần nhíu lại thì tiếng thở phào nhẹ nhõm được phát ra ngay phút chốc.
"Ờm, người hâm mộ tặng đó. Em thấy cảm động nên giữ." Khuôn miệng bất giác mỉm cười, tạo thành một đường cong tự nhiên với đôi mắt híp lại. Chanyoung luôn lấy hành động này làm chiếc 'trống' nhằm lảng tránh những câu hỏi khó nói.
"Ủa, ừ thì anh biết mày được nhiều đứa để ý. Nhưng có bao giờ mày bí mật giữ lại đâu em, lại còn để trong sổ nữa?"
Sohee tròn mắt nhìn chằm chằm cậu, vừa khó hiểu vừa bất ngờ. Chanyoung là sinh viên năm nhất, đồng thời cũng là thành viên đội tuyển bơi ở trường. Cậu may mắn sở hữu khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, thôi, nói thẳng luôn là đẹp trai vô cùng. Và món quà ông trời đặc biệt ban tặng Chanyoung là nụ cười băng thanh ngọc khiết. Mỗi lần cậu chỉ cần vô thức làm bờ môi cong lại là bao người đều phải tha thiết để có được nó. Ngoài ra, Chanyoung cũng có thân hình tạm ổn, thôi, đúng hơn là người vừa cao vừa vạm vỡ. Nên một điều dĩ nhiên là cậu sẽ có muôn vàn nàng thơ theo đuổi và được cưng chiều vô điều kiện. Mặc dù con đường tình duyên được mở ra một cách thuận lợi, Lee Chanyoung lại bất di bất dịch. Tất cả những món quà, thư tỏ tình hay lời nói ngon ngọt đầy yêu thương được đưa đến tận miệng Chanyoung đều bị chôn vùi thật sâu, và chắc chắn không để lại một tì vết gì trong tâm trí cậu.
"À rồi, anh hiểu rồi." Sohee nhìn khuôn mặt có phần bối rối của Chanyoung xong liền bĩu môi rồi cười nhẹ, còn nháy mắt với thằng em vẫn chưa hiểu hàm ý của anh là gì. Sohee thở dài một cái rồi với tay vỗ vỗ lên vai cậu thủ thỉ: "Anh biết sớm thôi Chanyoung cũng sẽ phải lòng ai đó mà."
Cậu khựng người lại, cũng tầm một phút thôi, chưa kịp mở mồm giải thích thì ông anh khóa trên đã biến mất từ lâu, "Anh ơi không phải như thế đâu!".
Một tuần trước, 7/7/2024.
Ánh nắng mặt trời lại thức giấc đầu tiên, dần dần lấn tới bao trùm cả thành phố Seoul còn ngáy ngủ. Khung cửa sổ nhỏ cũng bị ánh vàng ấm dịu dàng chiếu vào, thắp sáng căn phòng ngủ cũ kỹ cùng miếng dán tường chỗ lành chỗ rách. Như một nụ hôn chào buổi sáng, Wonbin chưa chịu đón ngày mới mà liên tục ngọ nguậy trong chăn. Chỉ vài giây sau, nụ hôn chào buổi sáng sớm thôi liền biến thành một gáo nước lạnh, với chiếc chuông báo thức được cài bằng tiếng chó sủa vô cùng êm tai.
Wonbin cau mày chỉ biết ngồi dậy, đầu tóc rối bù cùng đôi mắt ngờ nghệch, chung quy lại thì anh đang rất hào hứng cho một sáng sớm năng động và chiều muộn chỉ biết lăn ra ngủ. Từng tiếng cót két chậm rãi phát ra từ nền đất gỗ lạnh ngắt dẫn đến cánh cửa nhà vệ sinh. Anh vừa đánh răng vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại chỉ "6:45" với vài dòng tin nhắn như: "Mai nhớ đến sớm nhé!", "Chúc cậu may mắn ở trường mới, đừng quên tụi tui.", "Nghe đồn bên đấy ghê lắm, chúc anh may mắn",... Cái đầu tiên là từ thầy phụ trách mới của anh, còn lại tất tần tật đều đồng bộ với nội dung: Chúc may mắn.
Wonbin hiện là sinh viên năm ba, theo học hai môn chính là Kinh tế và Âm nhạc. Anh học lực cũng gọi là khá thôi, cũng chỉ được GPA 4.0 và là thủ khoa trường vào kỳ thi đại học ba năm trước. Kể nhiều quá sợ mọi người lại kêu 'thể hiện' chứ Wonbin biết chơi guitar rất giỏi, dù anh không tham gia các cuộc thi bên ngoài, nhưng luôn thay mặt trường để biểu diễn cho các lễ khai mạc hay sự kiện lớn. Mới đây, anh là một trong mười học sinh ưu tú được tham gia "chương trình chuyển đổi học sinh" của trường, và hôm nay chính là ngày đầu tiên.
Sau khi đọc xong những lời động viên nhiệt liệt từ anh em bạn bè, Wonbin nhìn thẳng vào gương, gượng cười một cái, rồi thở dài, cố gắng tạo ra một nụ cười tự tin, rồi kết quả là lại ôm đầu thật lâu, tự an ủi bản thân: "Vui lắm, vui mà, hào hứng lắm, hào hứng mà".
Sự tự tin có lẽ là phẩm chất mà anh được biết đến đầu tiên trong hai năm đồng cam cộng khổ ở đại học, nhất là trong các buổi trình diễn guitar trên sân khấu, hay tham gia phát biểu trước đám đông; nhưng Wonbin đồng thời cũng là đứa khá nhút nhát. Anh ít nói, trừ khi là thân thiết lắm mới dám giãn cơ mặt mà cười to vài cái, nhưng hiện giờ thì Wonbin đang có một thể trạng khó tả: Hai đồng tử đơ cứng, mắt nháy liên tục, miệng mím chặt, mặt tái mép. Tóm lại thì Wonbin đang bị dọa sợ, bởi gì á hả? Không thích nói.
Sau khi chắc chắn từng kẽ răng không còn đọng lại một cọng rau nào và đảm bảo rằng đầu tóc đã được trải tươm tất, Wonbin chạy một mạch ra tủ quần áo, lấy sẵn đồ hôm qua đã chuẩn bị để mặc lên người.
"Thôi được rồi, ít nhất còn đẹp trai." Wonbin phồng má thật to và mím chặt môi, thở thật mạnh qua đường mũi để chấn an bản thân khỏi những suy nghĩ bồng bột đã hỏi thăm anh trong vòng ba ngày liên tiếp vừa qua.
"Vui lắm, vui mà, hào hứng lắm, hào hứn-"
"Trò Park Wonbin!"
Từ đằng sau vọng lại một giọng nói trầm vang, cắt đứt mạch suy nghĩ và bài ca chấn an của Wonbin. Dù có phần hơi rùng mình, anh quay lưng lại chậm rãi, mặt đối mặt với cánh cổng trường cùng dòng chữ "CHÀO MỪNG" được gắn lên ở nơi cao nhất. Trước mắt là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã dần xen kẽ các màu trắng xám lẫn lộn, cặp mắt kính cũ đã bị trầy xước của thầy cùng bộ quần áo chỉnh tề vô tình toát lên dáng vẻ gần gũi; làm Wonbin nhớ đến 'bố'.
"Dạ, em chào thầy Doyun. Em là Park Wonbin ạ." Wonbin theo thói quen nở một nụ cười thật tươi, thứ mà có lẽ hai phút trước anh cũng không thể làm nổi, rồi cúi người xuống thay cho phép lịch sự tối thiểu. Sự ngượng ngùng trong chàng trai ban sáng cũng biến mất một phần; đâu đó Wonbin đã hồi tâm chuyển ý, hôm nay cũng không phải là tệ.
"Rất vui khi được gặp em." Thầy Doyun nhìn anh mỉm cười, từng đường nét nhỏ trên da dần hiện lên nơi hai góc mắt híp cùng cặp lông mày dày được giãn ra, thầy dùng bàn tay đã chai sạn của mình vỗ nhẹ lên vai Wonbin, ý chỉ anh có thể đứng thẳng lên được rồi.
"Sáng nay trò chưa phải học gì, nên thầy sẽ dẫn em đi quanh để biết qua trường, các phòng học nhé."
"Dạ vâng!"
Wonbin giờ đã cúi người lại, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau thầy Doyun, anh chăm chú vừa nghe vừa ngắm khung cảnh khuôn viên trường.
"Bên đây là nhà ăn, toàn đồ ngon thôi. Nếu em có bị sốt hay ốm, đều có thể báo trước cho bếp để chuẩn bị cháo."
"À vâng ạ."
Canteen trường thật sự rất rộng, nằm độc lập khỏi khu học tập. Wonbin thích sự tĩnh lặng nơi đây, xung quanh có nhiều cây cổ thụ lớn, tán lá xanh mướt thi nhau ôm trọn từng cành cây thon dài. Vốn là đứa dễ bị căng thẳng, nhưng ở đây, anh cảm giác như làn gió thổi hay tiếng xì xào của lá đã là một bản nhạc du dương giúp bản thân có thể dừng chân lại một lúc.
"Đây là tòa cho sinh viên Kinh tế. Bên trái, tầm vài bước thôi là khu Âm nhạc, ngay cạnh bể bơi của trường. Thầy nghe nói trò biết đánh guitar hả?"
"À dạ!" Nở một nụ cười trừ, Wonbin dùng tay gãi nhẹ phần gáy.
"Trường mình có nhiều loại guitar lắm nha! Cũng có đàn Bass nữa, nói chung là cứ thỏa thích khám phá."
"Dạ vâng ạ. À mà thầy ơi, bể bơi của trường là phòng kính kia đúng không ạ?"
"Chuẩn rồi. Nếu sợ lạc không biết chỗ mình học ở đâu thì cứ thấy phòng kính mà lui tới, chắc chắn em sẽ tìm được ngay."
Wonbin gật đầu một cái thật nhẹ, cùng thầy đi vào tòa nhà kèm khung chữ vàng "Khu nghệ thuật" ở trên cùng. Các phòng âm nhạc đều nằm ở tầng ba, gồm bốn phòng chính: hai phòng nhạc cụ, một phòng hát, một phòng biểu diễn. Dù đều tập trung lại ở cùng một tầng duy nhất, mỗi khu vực rất thoáng và dễ chịu, trừ phòng biểu diễn và hát, tất cả đều có các tấm cửa kính trải dài theo tường, cho phép ánh sáng ban mai tràn vào, chiếu rọi nền gạch còn mới.
"Wonbin à! Em cứ tiếp tục thăm quan đi nhé. Thầy có chút việc phải đi giải quyết. Tầm hai mươi phút nữa thầy sẽ gọi xuống để dùng bữa trưa nha." Thầy vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng chạy xuống tầng, để một Wonbin đơn côi ở lại.
Rồi nỗi sợ lớn nhất đã bất ngờ nhấn chìm anh; Ma.
Wonbin dù đã sống độc lập từ khi mới tròn mười tám, bắt đầu kiếm những đồng tiền lẻ đầu tiên qua việc dạy học thanh nhạc, hay rằng anh đang ở một khu chung cư giá rẻ cũ ký, nỗi sợ sẽ ăn bám anh suốt đời là ma. Mặc cho là sáng, trưa, chiều hay tối; Wonbin sợ ma vô thời hạn. Nên hiện giờ, người có đôi chút khó thở và lo lắng, không biết đến khi nào một bóng hình tên "Ma" sẽ rượt đuổi anh ngay lúc này.
"Vui lắm, vui mà, hào hứng lắm, hào hứng mà!" Wonbin vừa nói, vừa phồng má thở thật mạnh như lúc trước để kéo tâm trí mình lại với đất trời. Anh bắt đầu nhìn xung quanh thì mới chợt nhớ ra rằng bản thân đã ở trong phòng nhạc cụ từ lâu. Nghe theo bản năng, Wonbin liền với đại lấy cây đàn guitar được dán sticker một con khủng long cổ dài bị để mặc trơ trọi dưới đất, anh ngồi xuống chiếc ghế ở cuối góc phòng, ngay cạnh khung cửa sổ lớn đã được mở sẵn.
Wonbin đặt cây đàn lên đùi, kiểm tra từng dây một xem có bị lệch tune hay không, độ đàn hồi của chúng ra sao, và thử các hợp âm riêng lẻ. Dù đây là hành động nhỏ nhất, nhưng lại là thú vui yêu thích của anh trước mỗi buổi tập luyện, nghe thấy sự êm dịu của từng nốt nhạc khác nhau như được nhận lại vô vàn cái ôm vào đêm Giao thừa hay những viên kẹo nhỏ nhắn vào dịp Halloween mà Wonbin luôn chỉ để dành cho bản thân. Một chút dịu dàng và ngọt ngào là thứ anh luôn khao khát.
Cuối cùng, âm thanh đầu tiên được phát ra, từng ngón tay vẫn còn những vết bầm và băng urgo không ngần ngại mà tiếp tục đánh. Tóc anh rủ xuống, một vài sợi làm che đi đôi mắt đen tuyền, trong và đẹp; môi anh cũng không cần cố mà xuất hiện một bông hồng nhỏ, một nụ cười mà chỉ Wonbin mới có. Từng đợt gió thổi luồn qua kẽ tóc và cổ áo anh, cùng chú chim sẻ nhút nhát bay qua, để lại dư âm của tiếng ca líu lo bé nhỏ. Có lẽ cuộc sống của Wonbin chỉ cần như vậy.
"Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!"
Tiếng chuông điện thoại lập tức cắt ngang 'bản nhạc' của anh, cùng tên người gọi "Thầy Park Doyun" hiện lên. Wonbin, dù có hơi nuối tiếc, nhanh tay cầm lấy di động, vội vã đặt chiếc guitar dựa vào tường, rồi đi xuống từng bậc thang để ra canteen.
"Đẹp nhỉ." Một giọng nói được phát ra ở cách đó không xa.
-------------------------------------------
Xin chào các độc giả của "tớ thích ăn củ cải" <33
Đây chính là tác phẩm đầu tay của mình, đồng thời cũng là đứa con tinh thần mình ấp ủ bấy lâu nay. Và cuối cùng, ngày mình publish "Nhìn" cũng đã tớii. Vì là truyện mình viết đầu tiên, nên còn nhiều thiếu sót có thể mắc phải nên các độc giả của Cải trong "cải thiện" sẽ để lại góp ý thay vì chửi Cải nhé!
Cảm ơn mọi người nhiềuuu >:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro