Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cây hồng

Lưu ý: Truyện có thiết lập nhân vật riêng không liên quan đến đời thật, Anton lớn hơn Wonbin bốn tuổi. Những địa danh trong truyện chỉ tượng trưng, vì tác giả là homebody 100% cộng thêm nghèo rách mồng tơi nên tất cả những gì được miêu tả hoàn toàn là do tưởng tượng và tham khảo trên mạng, vui lòng không bới móc để chửi tui, xin cảm ơn!

-- 



Đảo Nami đã sang thu, những hàng cây lá thay lá chuyển mình sang màu vàng ngả cam đỏ rực.

Bé Park Wonbin năm nay sáu tuổi đã biết chạy xe đạp bốn bánh, nên chiều hôm nào cũng vậy, những người dân xung quanh luôn thấy một dáng hình nhỏ nhắn đạp chiếc xe bốn bánh với thân xe in hình vịt vàng, lọc ca lọc cọc từ đầu xóm đến cuối xóm. 

Từ mấy ngày trước, Wonbin đã thấy căn nhà trống bên cạnh nhà mình có rất nhiều người ra vào, ai nấy đều ôm một cái thùng đồ to nhỏ đủ kiểu, mỗi lần đạp xe ngang qua cậu đều dừng lại trước cổng để quan sát một lúc, cho tới khi nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm mới chịu lon ton đạp xe chạy về. 

Park Wonbin từ khi ra đời đã được ông trời ưu ái, ban cho vẻ bề ngoài xinh xắn mềm mại, người nào gặp cậu cũng muốn ôm hôn nựng cậu, Wonbin cũng rất ngoan, ai ôm cũng cho hết, mấy chú chuyển đồ ở nhà bên cạnh những khi thấy cậu ngơ ngác trước cổng đều không nhịn được cười cười ghẹo cậu mấy câu rồi mới quay trở lại làm việc tiếp. 

Ngôi nhà kia trước đây là nhà của một bà cụ sống một mình, mọi người đều gọi bà là bà Kang, nhưng bà đã mất từ năm ngoái, một năm sau có người chuyển vô. Vào bữa cơm tối, Wonbin nghe bố mẹ nói chuyện với nhau, thì ra người mới chuyển vô là con gái ruột của bà Kang, cô con gái trước đó kết hôn rồi sang nước ngoài theo chồng. Vậy mà sau khi mẹ mất, con gái của bà cũng ly hôn, giành được quyền nuôi con và trở lại Hàn Quốc, chuyển đến Đảo Nami ở tại căn nhà cũ của mẹ mình. 

Khi ấy Wonbin vẫn chưa hiểu những thứ bố mẹ nói có nghĩa là gì, thứ duy nhất cậu hiểu được chính là trong nhà hàng xóm mới có một anh trai. 


"Wonbinie, mấy hôm nữa là đi học rồi bố mẹ cậu đã mua đủ sách vở cho cậu chưa?" Jang Hana ngồi xổm ôm gối trước mặt cậu. 

Hana là người bạn thân thiết nhất của cậu, thường xuyên chạy sang nhà cậu chơi, người lớn hai bên mỗi lần thấy hai đứa nhỏ đi cùng nhau đều cười đùa, ái chà, có khi sau này chúng ta lại là sui gia. Wonbin chả hiểu sui gia là gì, nhưng chơi cùng với Hana rất thoải mái, ít nhất không phải xô đẩy, hay bị ép đóng vai công chúa đợi anh hùng đến giải cứu trong mấy trò chơi của đám con nít giống đực. Mặc dù Wonbin thấy đóng vai công chúa cũng không tệ, chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng điều làm cậu khó chịu là khi kết thúc cậu phải thơm má "anh hùng" đã "giải cứu" được mình, cậu không thích phải ịn môi mình lên cái má thấm đẫm mồ hôi chua lè nhớp nháp của tụi nó chút nào.

"Mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tớ từ tuần trước rồi." Wonbin cầm một cành cây khô, chọc chọc vào đàn kiến đang bò trên mặt đất, những con kiến trên hành trình kiếm miếng ăn trở về tổ đột nhiên bị một vật thể lạ cản đường, bắt đầu chạy tán loạn.

"Tớ nghe nói lên tiểu học thì môn toán sẽ cực kì khó luôn, chị gái tớ lúc nào cũng bị mẹ mắng vì mang bài kiểm tra toán điểm thấp về nhà, còn có, giáo viên rất hung dữ, nếu không ngoan thì không những bị la, còn bị khẽ tay nữa." Hana chu đôi môi chúm chím, tỏ vẻ khổ sở, "Lỡ như tớ bị khẽ tay thì sao, sẽ đau lắm đó, tớ không chịu được đâu." 

Wonbin không đáp lại Hana, mặc dù cậu nghe rõ từng câu từng chữ cô bé nói, còn nghĩ thầm trong đầu rằng "Cậu bị mẹ khẽ tay vì không ngoan suốt, có bị khẽ tay nữa thì cũng chẳng sợ", nhưng cách ở chung giữa cậu và Hana là thế. Một người nói năng không ngừng nghỉ, còn một người chịu trách nhiệm lắng nghe, Hana đã quen với thái độ này của Wonbin, cô bé chưa từng trách cậu, ngược lại còn rất thích cậu, bởi vì Park Wonbin siêu đẹp luôn, như búp bê vậy, mà Hana lại rất thích búp bê.

"Nè Wonbin, cái cây bên kia nhiều trái ghê ha." Hana đột nhiên gọi lớn, chỉ tay vào nhà kế bên. 

Wonbin ngẩng đầu, nhìn theo hướng Hana chỉ, "cái cây kia" trong lời Hana là một cây hồng tại sân nhà hàng xóm mới của cậu. Nhà đấy đã chuyển đồ xong từ vài ngày trước, nhưng cánh cửa của căn nhà vẫn đóng chặt im lìm từ ngày đó. 

Mùa thu ở Hàn Quốc, những cây hồng bắt đầu trĩu quả, màu của quả hồng rất hợp với màu lá thu ở Đảo Nami, mùi hồng ngọt lịm đặc trưng lan tỏa ở chóp mũi, khi cắn miếng đầu tiên của quả hồng chín giòn rụm, trước tiên ta sẽ cảm nhận được vị chát, thêm một chút nữa là cái ngọt ngào dịu nhẹ ở hậu vị. 

Dù Wonbin chỉ mới sáu tuổi, nhưng trí nhớ của cậu rất tốt, ít nhất là cậu vẫn chưa quên, cứ mỗi mùa cây hồng chín quả bà Kang đều sẽ cho nhà cậu một rổ hồng lớn, Wonbin ăn đến ngán luôn. Nhưng năm vừa rồi nhà cậu không có một rổ hồng nào được cho, chỉ có vài miếng hồng sấy được mẹ mua trong chợ sáng, kể cả nó không còn vị chát như quả hồng tươi, nhưng nó lại khô khan và ngọt gắt quá đỗi, Wonbin chỉ ăn miếng đầu tiên đã nhăn mặt. 

Năm nay cũng thế, không còn bà Kang mang hồng qua cho nhà cậu, nhưng cây hồng vẫn nặng trĩu những quả mọng vàng tươi, không bỏ sót một năm nào. 

Đột nhiên Wonbin cũng muốn ăn hồng, sau này nghĩ lại, trong đời cậu từng có rất nhiều mong muốn, nhưng mong muốn được ăn hồng khi ấy luôn khiến cậu phải băn khoăn liệu nó đúng hay sai.

Park Wonbin ném cái cành cây khô đi, đứng thẳng dậy, cậu quay sang hỏi Jang Hana, "Cậu có thích ăn hồng không?" 

Hai mắt Hana sáng rực, mỉm cười toe toét, "Cậu tính hái cho tớ á?" 

Wonbin không đáp, chỉ phủi phủi cát trên chân, sau đó bắc một cái ghế nhỏ cạnh hàng rào, bé Wonbin sáu tuổi chân ngắn cũn, dù đứng trên ghế cũng phải chật vật lắm mới leo qua được hàng rào có độ cao trung bình. 

Jang Hana trố mắt nhìn thằng bạn mình bay vọt sang bên kia hàng rào, làm một cú tiếp đất vô cùng mãn nhãn, miệng Hana há hốc ra thành hình chữ O ồ một tiếng vô cùng khoa trương.

Sau khi nhảy xuống đất, Wonbin tiếp tục chạy đến gốc cây hồng trong sân, cậu cởi dép, hai tay ôm chặt vào thân cây. Cây hồng không quá cao, thân cây cũng không to, nhưng đối với một đứa con nít sáu tuổi như cậu thì vẫn là một vấn đề lớn, Wonbin dùng cả cơ thể bé tẹo, từ từ nhích dần lên trên thân cây, cho đến khi tới được cành cây hồng gần nhất mới dừng lại. Park Wonbin cố gắng vươn tay đến để bắt lấy một quả hồng, nhưng giữa đầu ngón tay cậu đến quả hồng vẫn còn cách một khoảng nữa, Wonbin ráng rướn người thêm một chút, nhưng dường như đàn kiến bò trên cây nhận được tín hiệu từ xa của đồng đội mình, cảnh báo rằng kẻ to xác này chính là loài quái vật vừa rồi đã chọc ngoáy con đường làm ăn của bọn họ, chúng nó lần mò bò lên con quái vật kiếm cơ hội để trả thù. Khi bàn tay sắp chạm được vào quả hồng, một cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ lòng bàn chân cậu, Wonbin ngoe nguẩy ngón chân, nhằm xua tan bớt cơn ngứa nhưng ngược lại khiến nó càng lây lan rộng hơn.

Làn da trắng muốt của Wonbin hiện tại đã ửng đỏ vì dùng quá lực, hai má bánh bao căng chặt, sức lực của một đứa trẻ sáu tuổi đã sắp tới giới hạn, cuối cùng, vì quá ngứa nên cậu vô thức nhấc một bàn chân lên chuẩn bị gãi chân còn lại, nhưng Wonbin quên mất mình đang trèo trên cây, mà để trèo được lên cây cậu phải sử dụng cả hai chân, nếu như một trong hai chân tách khỏi thân cây, thì nơi cậu đang đứng không còn là thân cây nữa. 

Đúng như dự đoán, giây trước Wonbin vừa nâng một chân lên, giây sau đã bị mất thăng bằng rơi thẳng tắp xuống mặt đất. 

Trong cú rơi kéo dài chưa tới hai giây, ngoài tiếng hét thất thanh của Jang Hana bên kia bờ rào, Park Wonbin còn nghe tiếng tiếng cửa mở và tiếng bước chân gấp gáp.

Hai mắt Wonbin nhắm tịt, dù cho nỗi sợ đau đang xâm chiếm trí óc của một đứa bé, nhưng trước khoảng không tối đen, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh vô cùng. 

Đối với độ tuổi của Park Wonbin, sinh ly tử biệt là một thứ hiểu biết rất xa vời, nhưng Wonbin từng theo bố mẹ đến dự lễ tang của bà Kang. Mẹ nói, vì bà đã chịu đủ đau đớn khổ ải trần gian, nên bây giờ sẽ được đưa đến một nơi tốt đẹp hơn.

Theo góc nhìn của Park Wonbin, ngã từ trên cây xuống rất đau, liệu sau khi đau xong, cậu có được đưa đến nơi tốt đẹp hơn giống bà Kang hay không? Liệu ở đó có ai nấu món cơm chiên kimchi ngon như mẹ cậu? Hay là một người sẽ tình nguyện giả vờ làm máy bay để cõng cậu trên vai mình giống bố? 

Park Wonbin còn chưa kịp suy nghĩ đến câu trả lời, thì trọng lực từ trái đất đã hút cậu đập xuống đất. 

Bây giờ là đầu tháng chín, là khoảng thời gian đảo Nami bước vào mùa đẹp nhất trong năm, tiết trời thu dịu mát, nắng chiều xen kẽ rọi qua từng hàng lá đỏ, mùi hồng chín thơm ngọt nức mũi. 

Vùng trống trước mắt Wonbin tối dần, cậu nghe thấy tiếng khóc của Hana, nghe thấy tiếng gió rít qua cành lá xào xạc, nghe thấy tiếng chuông xe đạp lách cách. Và cuối cùng, trước khi mất ý thức, cậu nghe thấy một giọng nói lạ lẫm, thanh âm tựa như tiếng đàn Cello mà cậu từng nghe qua cái radio cũ của bố.


TBC


Lần này tui viết truyện nghiêm túc, không còn là hài nhảm nhí như mọi bữa nữa! Nhìn tên truyện chắc mọi người cũng biết nội dung của nó sẽ là cái gì rùi ha =))) Không hứa trước được sẽ tầm khoảng bao giờ ra chap mới nma lần này tui cảm hứng dạt dào lắm, chắc là sẽ có điều kỳ diệu nào đó, nên anh em tin tui đi! 

Anw, outfit sân bay đợt này của em Wonbani xinh yêu quá, khiến chị Dopamine của em xuyến xao tâm hồn, cho ẻm gọi Anton bằng anh một lần vậy mặc dù từ trước tới giờ tui luôn theo đảng niên hạ =))

Fact: Đảo Nami là một hòn đảo ở Hàn Quốc, nếu ai đã từng xem phim "Bản tình ca mùa đông", thì sẽ biết đảo Nami là bối cảnh chính trong phim, và cái truyện này cũng được lấy cảm hứng từ chính phim, eo ơi tôi mê nó chết mệt luôn, tìm đâu ra một người như Kang Joon Sang, nên tui đành cho Park Wonbin và Lee Chanyoung tìm thấy nhau trong chính thế giới tưởng tượng của tui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro