1037
"I can't meet you so I'm lingering, just like parallel lines."
"I wasn't able to tell you, but I liked you
Like a dream from my childhood, like a miracle."
0.
Nguyên Bân và Xán Vinh, hai cái tên vốn dĩ xa lạ, tưởng như rằng là hai đường thẳng song song, thế mà lại gặp gỡ nhau như một phép nhiệm màu.
Cậu là Nguyên Bân, sinh viên năm hai khoa Ngoại ngữ. Còn anh, Xán Vinh, lại chính là giảng viên của cậu. Tưởng chừng như là mối quan hệ thầy-trò hay giảng viên-sinh viên bình thường, nhưng sợi dây định mệnh lại vô tình kéo họ lại với nhau.
Nguyên Bân luôn cho rằng tình yêu vốn dĩ rất mơ hồ, thật khó nắm bắt, còn khó hơn khi bản thân cậu nhận ra cậu yêu con trai. Cậu yêu thích ngoại ngữ, cậu mong muốn được du lịch, được nói và được nghe. Cậu bay bổng và mơ mộng, gương mặt cậu xinh đẹp, dáng người lại nhỏ bé. Chính vì những mỹ từ yêu kiều để miêu tả một thằng con trai khiến cậu xấu hổ 12 năm đi học. Cậu cố vươn mình ra khỏi khuôn khổ, cậu muốn đi xa, đi khỏi những điều lệ trói buộc chính mình.
Xán Vinh - con người này dường như được ông trời ưu ái vô điều kiện. Hắn trẻ mà lại vô cùng tài giỏi. Tốt nghiệp xuất sắc, học xong bậc thạc sĩ, trở về nước tham gia giảng dạy, còn đang là nghiên cứu sinh. Tài giỏi không có vẻ chưa ưng ý, hắn còn vô cùng điển trai, cái nét ưu tú khiến bao người phải ái mộ, Nguyên Bân cũng không ngoại lệ.
Nếu nói đoạn tình cảm này vô ích thì cũng không hẳn, hắn thật ra không cách tuổi Nguyên Bân là bao. Giữa họ còn vô vàn mối liên hệ khác thường đối với đám sinh viên cùng khoa.
1.
Tiểu Bân đang làm gia sư cho Tạ Tranh, ôn luyện cho cô bé vào cao trung. Gia đình cô bé này vô cùng quý mến cậu, thường cho y lời khuyên về công việc và cuộc sống, cậu vô cùng biết ơn vì điều đó. Họ hay kể cho y nghe về người con trai lớn, nghe bảo anh ta cũng học chuyên ngành Ngôn ngữ, còn mới về nước. Hiển nhiên cậu vô cùng tò mò về profile của anh chàng này, nhưng chẳng bao giờ gặp được anh ta ở nhà cả.
Thế nhưng, một hôm, gia đình tiểu Tranh hẹn cậu tối chủ nhật sang nhà ăn tối cùng, cậu nhanh chóng đồng ý. Chỉ là cậu không ngờ rằng, quyết định đó đã thật sự mở ra cho cậu cả nghìn chương mới cuộc đời.
2.
Trên đường tới nhà tiểu Tranh, lòng cậu bỗng nhiên bồi hồi, bản thân cậu không đặc biệt trông mong gì, chỉ nghĩ rằng buổi tối này vô cùng bình thường, suôn sẻ. Cứ như cả cơ thể đang run lên, hồi hộp vì một điều giấu tên.
Ngón tay hồng hào ấn nhẹ vào chuông cửa, một giọng nói ấm áp vừa quen vừa lạ lẫm chạy thẳng qua đôi tai đỏ au vì trời lạnh.
"Lại là em sao? Chúng ta có duyên thế nhỉ?"
3.
Đúng vậy, rất quen, vì người đang cất giọng là giảng viên dạy cậu mà!!!!
Cậu từ trạng thái lạnh cóng chuyển sang bất ngờ, hoá ra người cậu thắc mắc tò mò lại là giảng viên một tuần gặp 3 lần của cậu sao.
Tất nhiên điều đó cũng không phải là cú sốc gì to bự, nhưng mà đời đâu có dễ như thế. Chỉ là có cậu đắc tội với hắn thôi.
4.
Trước buổi ăn tối vài ngày
"Bân à! Dậy đi, dậy." - Tiểu Hy kế bên thì thầm với cậu. "Sao v-vậy" - cậu mệt mỏi trả lời.
Tối qua cậu làm bài xong trễ quá nên bây giờ buồn ngủ chết đi được, lỡ chợp mắt có tí mà cô bạn thân cứ gọi miết.
Sáng nay có tiết thầy Xán Vinh, thầy dạy rất hay nhưng cậu không hiểu gì cả, đành lấy nháp vẽ người đứng trên bục kia. Vẽ xong thì cụp tai thỏ mà ngủ khò khò.
Thầy Vinh đang giảng bài thì ngước xuống thấy có cậu sinh viên ngủ nằm ỉ ê trên bàn. Liền giao bài tập cho cả lớp rồi đi quan sát xung quanh. Mục đích của thầy chỉ xem bạn học sinh kia bị gì mà say giấc đến vậy.
Thế nhưng có vẻ hắn quan tâm hơi quá rồi nhỉ, cậu này không những mệt mỏi mà rất tâm huyết vẽ cả hắn vào giấy nháp. Chỉ là "vẽ đẹp không bằng hay vẽ", tờ nháp thẳng thóm và vài đường vẽ như con nít (?), thậm chí còn tệ hơn. Bên trên còn ghi kèm cả một câu dài: "lão già đẹp trai nhưng tôi không hiểu được gì cả, éc ô éc tiểu Bân".
Tiếng xì xầm của cả lớp và giọng nói của tiểu Hy làm Nguyên Bân tỉnh giấc, cậu còn đang mơ sẽ hoàn thành bức hoạ rồi nộp đi thi (?) dù cho cậu không biết vẽ. Ngước lên thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của thầy Vinh, nhưng chỉ vài giây sau thì tôi chợt nhớ ra tờ nháp, và tuyệt rồi, nó nằm trên tay thầy. Cậu nghĩ là bản thân nên cầm pháo sáng bắn lên trời để đội cứu hộ tới, bằng không cậu sẽ 44 ngay tại đây. "Tôi thấy em có khiếu đó, không đẹp nhưng nhiệt tình."
Trời ơi, chắc cậu xĩu thật, hắn ta nhớ mặt cậu rồi, từ nay cuộc sống sinh viên nhàn hạ gật gù không còn dễ dàng nữa. Cậu còn nghĩ ra tỉ tỉ viễn cảnh bị làm khó dễ trong truyền thuyết đô thi đại học. Đúng là kiếp tai thỏ =)))
E
nd
omg lâu rùi tui mới ngoi lên lại, viết dở qué nma mong mn đón nhận em nó nghen
khoe tấm hình 6677 của em Bân thỏ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro