Chương 8
"Em không nhận ra sao, đồ đáng yêu ngốc nghếch này? Nhận ra là tôi đang theo đuổi em đấy, Park Wonbin."
"Ơ..." - Wonbin sững sờ khi nghe Chanyoung nói với mình câu đó. Cậu ngồi im không nhúc nhích trong vòng tay của Chanyoung, cảm nhận được trái tim của đối phương đang rung động mãnh liệt khiến trái tim cậu dường như cũng cùng hoà chung một nhịp đập như vậy. Wonbin lúng túng đẩy Chanyoung ra, khoé mắt còn hoe hoe đỏ nhìn xuống đất, hai lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa.
"Anh... anh Chanyoung nói thế là sao ạ?"
Chanyoung thở dài, nắm lấy tay Wonbin, chân thành nhìn vào mắt cậu mà tiếp tục lời tỏ tình còn đang dang dở.
"Tôi nói là, tôi đang theo đuổi em. Tôi thích em, Wonbin à."
Đây là lần thứ hai Wonbin được nghe người khác tỏ tình với mình, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác nhau. Trước kia Dongha và cậu làm sao có thể ở bên nhau, cậu cũng không rõ nữa. Tình huống lúc đó rất mơ hồ, dường như là do cậu phải lòng hắn ta trước, cứ như đứa ngốc mà lẽo đẽo đi theo Dongha. Còn Chanyoung lại là tuýp người mạnh mẽ, chủ động, những lời tỏ tình mà anh dứt khoát nói ra với cậu khiến cậu cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn so với lúc ở bên Dongha. Nhưng Wonbin lại nghĩ, bản thân mới chia tay người yêu, làm sao có thể nhận lời của người khác ngay như vậy được? Hơn nữa, cậu đâu có nảy sinh tình cảm với Chanyoung để mà nhận lời anh. Wonbin cắn môi, do dự mãi mới hồi đáp.
"Tôi cảm ơn tâm ý của anh Chanyoung ạ. Nhưng mà, có lẽ tôi không thể nhận lời của anh được."
Chanyoung đã lường trước được những lời cậu sẽ nói, anh không hề thất vọng mà ngược lại chỉ mỉm cười. Anh đưa tay gạt nhẹ sợi tóc trên trán cậu, khẽ nói.
"Tôi không quan trọng việc bây giờ em có tình cảm với tôi hay không, chỉ cần em biết tôi thích em thế là đủ rồi. Còn chuyện sau này, cứ để tôi được theo đuổi em đi, có được không?"
Wonbin hai má đỏ rực lên, những lời tình cảm như này quả thực là lần đầu cậu được nghe. Wonbin không đồng ý cũng không phản đối với lời đề nghị ngọt ngào của Chanyoung. Cậu chỉ luống cuống đứng lên định dọn cốc trà uống dở trên bàn, nhưng vì quá mất bình tĩnh nên chân đăm đá chân chiêu, vướng vào cạnh bàn mà ngã chúi về phía trước.
"Wonbin!"
Chanyoung đứng bật dậy kéo lấy tay cậu, cốc trà rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh, có mảnh bắn lên chân Chanyoung tạo thành một vết xước nho nhỏ. Chanyoung lại một lần nữa ôm Wonbin trong lòng.
"Cẩn thận chứ..." - Chanyoung lần này không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu.
"Anh Chanyoung bị thương rồi." - Wonbin lo lắng nhìn xuống vết xước bé xíu, chính xác là bé như cái mắt muỗi trên chân anh.
Chanyoung bật cười, cái tính hay lo lắng thái quá của Wonbin dường như đã ngấm sâu vào trong máu, không thể nào sửa được. Nhưng Chanyoung lại rất thích, anh nhìn Wonbin cuống quýt đi lấy băng cá nhân, quyết định để cho cậu muốn làm gì thì làm. Wonbin cầm chiếc băng dán lên vết thương, còn cẩn thận miết nhẹ vài đường để chiếc băng dính chặt vào. Cậu lo lắng ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Anh còn đau không ạ?"
"Có, đau lắm đó." - Chanyoung trêu chọc cậu.
Wonbin lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng, đau lắm sao? Chanyoung chạm lên má cậu, ôn tồn nói.
"Tôi đùa thôi, không đau tí nào. Em lên đây ngồi đi, đừng ngồi xổm như vậy nữa mỏi lắm."
Wonbin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Chanyoung, đầu ngón tay xoắn vào nhau.
"Anh Chanyoung này, anh bảo anh thích tôi, những lời này là nói thật ạ?"
Chanyoung nhìn cách phản ứng của cậu, tự nhủ thầm không biết trước kia tên Dongha kia đối xử với Wonbin như thế nào mà khiến cậu giờ đây trở nên tự ti và nhút nhát trước lời tỏ tình của người khác như vậy. Chanyoung ôm lấy hai vai cậu, hỏi.
"Em không tin tôi sao?"
"Tôi... không phải vậy ạ. Chỉ là trước kia anh Dongha nói người như tôi nếu không có anh ấy, thì chẳng ai thích cả..."
Chanyoung nắm tay thành nắm đấm. Thằng khốn này lại muốn ăn đòn nữa rồi.
"Em không biết là em rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất được mọi người yêu thích sao? Tôi thích em, Seojun cũng thích em, lũ trẻ ở lớp mẫu giáo cũng thích em vô điều kiện. Tính cách chu đáo, hiền lành của em khiến cho thế giới này tươi sáng hơn rất nhiều đó." - Chanyoung mỉm cười với cậu, trong mắt anh quả thực Wonbin là người như vậy đó.
Cậu được anh cổ vũ thì tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, những điều tồi tệ và lời chia tay không báo trước của Dongha dường như cũng được dịu đi đôi chút. Nhưng để nhận lời Chanyoung, Wonbin vẫn chưa chắc chắn về trái tim của mình. Hai người cứ ngồi vậy một lúc, Wonbin thì nhìn ra cửa sổ, còn Chanyoung thì nhìn Wonbin. Đến cuối cùng, Chanyoung là người đứng dậy trước. Anh dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ quá nhiều tới những lời anh vừa nói ra. Wonbin tiễn Chanyoung ra cửa, nhìn bóng hình rắn rỏi của anh đi xuống cầu thang mà tâm tình ngày càng hỗn loạn.
---
"Cảnh sát đây, giơ tay lên! 01, cậu sang bên trái, 20 theo tôi." - Sungchan cầm súng chĩa về phía đám người bên trong hộp đêm, cảnh sát đi theo phía sau anh túa vào như nước, vây kín cả căn phòng rộng lớn.
Chanyoung đi tới bàn DJ, ra lệnh cho tên DJ xăm trổ tắt nhạc, nhưng hắn dường như đang phê pha không nghe được lời anh nói. Chanyoung lập tức túm áo hắn rồi lên gối khiến tên đó ôm bụng đau đớn. Chanyoung không kiêng nể gì mà cầm dây điện giật hết ra, đám người đang phê thuốc uốn éo nhảy múa dưới kia lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Từng người một bị còng tay giải lên xe, lại một đường dây buôn bán và sử dụng ma tuý với quy mô rất lớn bị triệt hạ. Chanyoung nhảy lên xe cùng Sungchan, nhìn đồng hồ trên xe đã điểm ba giờ sáng. Nhiệm vụ lần này không nguy hiểm lắm, cũng chẳng quá vất vả so với những gì anh đã từng trải qua. Sungchan vừa lái xe, vừa liếc sang anh, phân vân hồi lâu mới hỏi.
"Chanyoung, dạo này chú mày có đối tượng nào à?"
"Hử? Sao anh nói thế?" - Chanyoung đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau cuộc chiến, nghe Sungchan nói vậy thì từ từ nhìn qua.
"Tại dạo này anh thấy mày có vẻ yêu đời, thỉnh thoảng còn hát nữa."
"Vậy sao?" - Chanyoung bất giác nhoẻn miệng, Park Wonbin có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của anh tới vậy ư? Chanyoung giả bộ thừa nhận.
"Đúng đấy, em đang theo đuổi một người. Đội trưởng có cách gì hay bày em với."
"Cô nàng kia làm nghề gì, bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng hai mươi ba tuổi, làm giáo viên mầm non."
"Hẳn là vậy." - Sungchan cười hề hề - "Vậy mày cứ mua mấy món quà bọn con gái thích đó, son phấn này, vòng tay này..."
"Nhưng người em theo đuổi là con trai."
"Cái đéo gì...?" - Sungchan đánh lái một cái, chiếc xe lắc lư tránh khỏi dải phân cách trên đường, sau thùng xe vang lên tiếng chửi thề của đám tội phạm.
"Chanyoung, mày... thực sự thích con trai hả?" - Sungchan nuốt nước bọt. Chẳng lẽ cậu em trai cùng đội lại giống anh, cũng là người thuộc giới tính đó? Quen Chanyoung nhiều năm, quả thực anh không có đoán ra.
"Đã gọi là tình yêu thì làm sao phân biệt được giới tính? Thích là thích thôi. Chẳng phải anh cũng yêu con trai đó ư?" - Chanyoung duỗi chân thoải mái ngả người ra sau, trong tâm trí lại hiển hiện gương mặt thanh tú của Wonbin. Anh chắc rằng bây giờ cậu đang chìm vào giấc ngủ say, Chanyoung tò mò không biết gương mặt khi ngủ của Wonbin sẽ thế nào, chắc chắn sẽ dễ thương lắm đây.
Chanyoung lái xe từ trụ sở cảnh sát về, trước mặt anh là hừng đông đang lấp ló phía chân trời. Anh không lái xe về nhà ngay lập tức mà rẽ vào con đường hướng về phía nhà Wonbin. Anh đỗ xe ven đường, rút một điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Chiếc cửa sổ he hé nhìn về phía khu nhà Wonbin một cách rõ ràng, Chanyoung chậm rãi hít vào những làn khói đắng độc hại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cổng chung cư. Anh cứ ngồi như vậy hơn một tiếng đồng hồ mới thấy người mà anh mong đợi.
Wonbin hôm nay vẫn vậy, mặc chiếc áo đồng phục in hình chú thỏ con của trường mẫu giáo, trên tay còn xách rất nhiều đồ chơi, có lẽ là mua cho lũ trẻ. Chanyoung giơ điện thoại, chụp lại bức ảnh cậu đi bộ dưới tán cây ngô đồng rồi đặt làm màn hình điện thoại. Mỗi lần căng thẳng công việc, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh cậu ở trên màn hình thôi là Chanyoung đã thấy được giải toả lắm rồi. Wonbin tay xách nách mang khiến Chanyoung muốn mở cửa xuống đỡ, nhưng anh lại sợ cậu cho rằng anh theo dõi cậu như một kẻ biến thái. Chỉ cần được nhìn thấy Wonbin, mọi mệt mỏi của Chanyoung dường như tan biến một cách lạ thường.
Sau khi thấy Wonbin lên xe buýt, anh mới yên tâm trở về nhà. Căn nhà vắng lặng, có lẽ Sohee đã đưa Seojun đi học mất rồi. Chanyoung nhặt những món đồ chơi mà Seojun bày bừa trên sàn lên, ném vào chiếc giỏ nơi góc phòng. Anh tắm rửa qua loa rồi nhảy lên giường, chiếc đệm êm ái níu giữ lấy Chanyoung khiến cơ thể mất ngủ đã mấy ngày của anh nhanh chóng chìm vào mộng mị.
["Chanyoung à, cứu lấy con của chị... Thằng nhỏ phải được sống..."
"CHỊ MINJI! ĐỘI TRƯỞNG! HAI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC, CỨU VIỆN SẮP TỚI RỒI! ĐỪNG, KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, HAI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT..." ]
Chanyoung bừng tỉnh sau cơn ác mộng, anh thấy một cánh tay của mình vẫn vươn ra chới với trên không, cơ thể vừa được tắm rửa sạch sẽ giờ lại nhễ nhại mồ hôi. Chanyoung ôm đầu, giấc mơ này suốt ba năm qua vẫn cứ ám ảnh anh không chịu buông tha, khiến cho anh nhiều khi không được ngon giấc. Anh nhìn ra cửa sổ, có lẽ đã là giữa trưa, cổ họng khát khô khiến anh phải bước ra khỏi phòng ngủ để uống nước.
Sohee đang ngủ gật trên ghế, chiếc tivi trước mặt vẫn phát bộ phim "Người nhện" mà có lẽ anh đã xem đi xem lại cả chục lần.
Bây giờ Wonbin đang làm gì nhỉ, Chanyoung bỗng nổi thói tò mò. Anh cầm điện thoại, không nghĩ nhiều mà gọi cho cậu. Chỉ một lát, Wonbin đã nghe máy.
"Anh Chanyoung..." - giọng cậu có vẻ ngái ngủ.
"Em đang ngủ trưa à? Xin lỗi đã làm phiền em."
"Không, tôi hơi mệt một chút ạ, tôi đang ru lũ trẻ ngủ. Mà anh Chanyoung gọi có việc gì không ạ?"
"Tự dưng tôi thấy nhớ em."
Wonbin ở bên kia im lặng, nhưng lúc này đã ngượng chín mặt không biết nói gì. Chanyoung giống như hiểu được tâm ý của cậu, cười xoà nói.
"Thôi em nghỉ đi, tôi chỉ gọi để nói vậy thôi. Chiều nay tôi qua đón Seojun nhé."
Wonbin vâng dạ, không hiểu vì sao Chanyoung lại phải báo cáo với cậu chuyện đó. Cậu kiểm tra nhiệt độ điều hoà và xem lũ trẻ đã ngủ hết chưa rồi mới ngồi xuống một góc phòng. Mấy tuần nay Chanyoung thực sự thể hiện ra mặt là muốn theo đuổi cậu, anh quan tâm cậu hết mức, cũng thường hay gọi điện nhắn tin cho cậu. Wonbin nhìn cốc nước hoa quả trước mắt, thứ này cũng là do Chanyoung dặn Sohee mua tới.
Wonbin thấy nội tâm mình bắt đầu trở nên phức tạp, thích hay không thích, cho Chanyoung một cơ hội hay không, cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Dù sao cũng mới chia tay Dongha không lâu, Wonbin không thể đem lòng đi yêu người khác được. Nếu bây giờ cậu rung động với người khác thì có phải sẽ bị gọi là có mới nới cũ, thay lòng đổi dạ không? Ây, không được, Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, dù sao mình cũng không thể đến với Chanyoung, thứ Seojun thực sự cần là một người mẹ chứ không phải là cậu. Đúng, một người mẹ, cậu là đàn ông thì không thể mang lại một gia đình nhỏ hạnh phúc cho thằng bé được đâu.
Wonbin thở dài, ngồi nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, cơn buồn ngủ bị những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cậu thổi bay tự bao giờ. Wonbin ngồi bó gối nhìn đám trẻ đang say giấc nồng, chờ cho tới buổi tan lớp.
---
"Chào Bí ngô nhé, con về cẩn thận nhé!" - Wonbin và Minjeong đứng ở cửa lớp, vẫn tay với các em bé và cúi chào tất cả các vị phụ huynh đến đón con. Đám trẻ rất thích hai người, cứ đu bám mãi dưới chân cả hai mãi mới chịu rời đi. Ngày nào cũng như ngày nào, hai người phải mất ba mươi phút mới tiễn được hết lũ nhóc này về với gia đình. Wonbin vươn vai một cái, ngoảnh đầu nhìn thì thấy còn mỗi Seojun vẫn đang đá đá hòn sỏi dưới đất chờ Chanyoung tới đón. Wonbin tiến lại gần, đưa cho nó một hộp sữa dâu.
Seojun vui vẻ nhận lấy, ống hút vừa được cắm vào thì Chanyoung tới nơi. Seojun nhìn Wonbin bên cạnh, không nỡ rời xa thầy giáo nên bắt đầu bày trò. Nó ngồi bệt xuống đất, bắt đầu kêu đau đầu. Cái trò này chính nó đã học từ ông bác Sohee yêu quý, khi mỗi lần mẹ Sohee tới thăm là anh lại bày ra dáng vẻ này.
"Thầy Wonbin đưa con về cơ!!! Thầy Wonbin đưa về cơ!!"
Chanyoung bất lực nhìn cậu con trai ngoan ngồi dưới đất, một tay vẫn nắm chặt hộp sữa dâu, một tay cầm ba lô trông như đang chuẩn bị bỏ nhà đi. Chanyoung biết thừa trò trẻ con này của nó, nhưng kì thực để Wonbin về nhà cùng hai bố con cũng không phải là ý kiến tồi đâu. Chanyoung lần đầu hùa theo đứa nhỏ, quay sang bảo với Wonbin.
"Đến mức này rồi thì em có thể đưa Seojun về cùng tôi không? Chỉ xin của em đúng ba mươi phút."
Wonbin đành gật đầu, quay sang nhờ Minjeong dọn dẹp lớp hộ mình. Chanyoung liếc nhìn cậu con lém lỉnh đang phủi phủi đất bám trên quần, cố tình đưa tay vò mạnh đầu nó. Nhóc con cũng biết cách ăn vạ lắm.
Seojun khi lên xe lập tức ngậm miệng, chỉ len lén nhìn thầy Wonbin của nó qua kính chiếu hậu, hoặc thi thoảng lại thò đầu lên nhìn bố mình lái xe. Wonbin thì càng không biết phải đối diện với Chanyoung như thế nào nên cứ nhìn xuống mũi giày cả quãng đường khiến cho không khí vừa mờ ám, vừa ngại ngùng. Chanyoung biết cậu xấu hổ, anh chỉ vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, thi thoảng liếc qua xem cậu có ổn không.
"Em đi làm có mệt không? Trông lũ trẻ chắc vất vả lắm nhỉ?" - Chanyoung vừa hỏi vừa lườm Seojun qua gương khiến mặt thằng bé ngắn tũn cả lại.
"Dạ... Đó là niềm vui của tôi mà, tôi không mệt đâu ạ. Thấy các em được ăn ngon, ngủ ngon là tôi vui lắm."
Chanyoung gật đầu, đã ngoan ngoãn lại còn nhân hậu, anh thực sự muốn diện kiến hai vị đại nhân đã sinh ra một viên ngọc trân quý như thế. Việc ngồi chung xe với Wonbin khiến quãng đường về nhà ngắn hơn một chút, nhưng cậu con quý tử của anh lại muốn kéo dài nó ra thêm bằng cách đòi Wonbin phải đưa mình lên nhà. Tính Wonbin không biết cách từ chối ai bao giờ, đặc biệt là với lũ trẻ. Chanyoung nhịn cười, xách cổ áo cậu con trai bước vào trong sảnh khiến Wonbin hốt hoảng chạy theo.
"Về đến nhà rồi hết đau đầu chưa?" - Chanyoung gằn giọng nhìn Seojun. Nó bĩu môi, nép vào sau ống quần Wonbin. Cậu lúc này giống như một vị phật mẫu hiền từ đang dang tay che chở cho nó khỏi cơn thịnh nộ của người bố nghiêm khắc trước mắt vậy. Seojun ngước lên nhìn Wonbin đang nhìn nó cười hiền, nhắm mắt thầm nguyện ước.
Ước gì thầy Wonbin là mẹ của con!
Chanyoung bấm một dãy số, mở tung cánh cửa gỗ nặng nề. Anh cau mày khi thấy một đôi guốc đỏ để ở sau cửa, trong không gian còn phảng phất mùi nước hoa thơm nức mũi, cái thứ mà trong nhà này chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện.
"Ôi, anh Chanyoung, anh về rồi ạ?"
Chanyoung lạnh gáy khi nghe giọng nói điệu đà ấy như tiếng oan hồn lả lướt bay ra từ phòng khách. Anh nhòm vào trong, chỉ thấy Sohee ngồi cứng đơ trên ghế, bên cạnh là chiếc điện thoại bị vỡ một mảng, còn chủ nhân giọng nói kia không ai khác ngoài Kyung Mi - cái người mà anh đã bị ép đi xem mắt hôm nọ.
Chanyoung cảm thấy bất an vô cùng, nhất là khi đang có mặt Wonbin ở đây. Seojun dường như không thích Kyung Mi lắm, với linh tính của một đứa trẻ, nó lập tức đứng chắn trước mặt Wonbin rồi nắm tay cậu thật chặt. Wonbin ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bầu không khí trong nhà bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Kyung Mi uyển chuyển đi tới, rất tự nhiên mà khoác lấy tay Chanyoung. Anh giật mình nhìn sang Wonbin rồi giật tay mình ra.
"Sao cô biết địa chỉ nhà tôi?"
"Là bác gái cho em mà." - Kyung Mi ngúng nguẩy lọn tóc dài phủ trước vai, ánh mắt còn đảo sang Wonbin nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Người đâu mà ăn mặc quê mùa thế?
Chanyoung khó chịu nắm tay Wonbin kéo vào nhà, anh đi tới hỏi nhỏ Sohee đang run cầm cập.
"Sao cô ta tới mà anh không gọi em?"
Sohee lập tức cầm chiếc điện thoại vỡ nát rồi kéo Chanyoung vào một phòng riêng. Vào tới đây, anh mới ấm ức thút thít kể rằng.
"Con ranh con điên khùng ấy, nó nhận là hôn thê của mày đó. Tao bảo để tao gọi mày về nhưng nó đòi tạo bất ngờ cho mày, tao cứ muốn gọi, thế là nó liền ném vỡ điện thoại của tao. Chanyoung, mày nói thật đi, sao mày có thể yêu một con sư tử cái như thế này chứ? Rồi Seojun nhà ta sau bị nó đánh lên bờ xuống ruộng thì phải làm sao?"
"Anh nói vớ vẩn cái gì thế?" - Chanyoung vò đầu bứt tai, hóa ra cô ả thực sự nghiêm túc với anh sau cái lần gặp nhau lấy lệ đó à? Lần này quả thực thân mẫu của anh đã chơi anh một vố lớn rồi, Chanyoung cười gằn. Trong khi đó, ngoài phòng khách, Wonbin lúng túng nhìn Kyung Mi vẫn đang ngó nghiêng đánh giá mình. Cô nàng chẹp chẹp miệng mấy cái rồi nói.
"Mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng ăn mặc xấu quá. Nhìn là biết anh chưa có người yêu nhỉ?"
Wonbin lầm lũi gật đầu, khí chất mạnh mẽ của Kyung Mi dường như đã lấn át nét dịu dàng, chất phác của cậu ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Kyung Mi tỏ vẻ khinh khỉnh nhếch mép một cái.
"Tôi nói thật, anh là đàn ông làm cái nghề này chẳng hợp đâu, phải làm gì mạnh mẽ như anh Chanyoung ấy, hoặc đi theo ngành kinh tế giống tôi cũng được. Anh định cả đời loanh quanh trông bọn nhóc con còn chưa thay răng này tới tận khi về hưu sao?"
Wonbin cắn răng chịu đựng những lời miệt thị của Kyung Mi, chỉ biết phản kháng lại bằng một câu yếu ớt.
"Dạ, tôi thích trẻ con nên thấy nghề này phù hợp."
Kyung Mi đang định mở miệng nói thêm gì nữa thì bỗng một con gấu bông bay về phía cô. Seojun đùng đùng nắm tai con thỏ bông, nhìn cô chằm chằm. Nó dùng cái giọng lảnh lót còn hôi sữa hét lên.
"Bà cô già không được nói thế với thầy Wonbin!"
Kyung Mi giận tím mặt, cô cầm con gấu quẳng sang một bên, hất cằm với Seojun.
"Nhóc con, ai cho cưng ném gấu bông vào người khác như thế? Là tên này dạy nhóc hả?" - cô ta chỉ tay về phía Wonbin.
Seojun chưa kịp nói gì thì Chanyoung đã tiến tới, túm cổ áo nó "quăng" cho Sohee. Sohee rất nhanh đón lấy thằng nhóc rồi lôi nó vào phòng ngủ. Chuyện người lớn, trẻ con nghe thì để làm gì cơ chứ.
"Cô Kyung Mi, tôi đã nói rõ với cô rồi nhỉ? Giữa chúng ta..." - Chanyoung vừa nói tới đây, Kyung Mi đã vội chạy tới bịt miệng anh như sợ sẽ bị anh làm cho mất mặt. Cô ta còn cố tình dí sát cơ thể đầy mùi son phấn vào người Chanyoung rồi nói.
"Bác gái biết anh đi làm vất vả không có thời gian nên bảo em thi thoảng tới đây nấu cơm cho anh. Dù gì mình cũng sắp thành vợ thành chồng, việc này là chuyện bình thường mà, phải không?"
Wonbin nghe như có một tiếng sét đánh đùng bên tai, thành vợ thành chồng ư? Tức là cô gái này với Chanyoung tương lai sẽ kết hôn với nhau? Wonbin nén sự ấm ức, ngước mắt nhìn anh. Cậu không thể đợi để nghe anh giải thích, chỉ biết khô khan nói một câu.
"Tôi xin phép về trước ạ."
Nói rồi, cậu cắm cúi xỏ giày, đôi giày mới đi được một nửa nhưng Wonbin đã không chịu được nữa mà mở cửa bước ra ngoài. Cậu nghe tiếng Chanyoung đuổi theo mình, anh rất nhanh đã bắt kịp cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt ấy rồi đem cậu ôm vào lòng.
"Wonbin, em đừng đi vội, nghe anh nói này..."
Wonbin gặp một Dongha đã là quá đủ, cậu đẩy anh ra, nhẹ nhàng nói.
"Anh Chanyoung, tôi rất biết ơn khi anh nói thích tôi. Nhưng tôi nghĩ nếu anh đã có người yêu rồi thì không nên trêu đùa với tình cảm của người khác như thế. Thích một người không phải là câu nói để anh có thể nói ra một cách bừa bãi được đâu. Tôi nghe cô ấy nói đến bác gái, chắc là hai gia đình đã gặp mặt nhau rồi nhỉ? Nếu thế thì đi đến hôn nhân chắc cũng sớm thôi phải không ạ? Tôi không muốn làm người thứ ba đâu, thế nên mong anh Chanyoung sau này hãy toàn tâm toàn ý với gia đình, đừng mang tình cảm đi gieo rắc lung tung nữa. Tôi về đây ạ, anh vào nhà đi, cô ấy đang chờ đó ạ."
Wonbin nói một tràng không ngừng nghỉ, đây là lần đầu tiên cậu nói một câu dài đến vậy, giống như bao nhiêu tủi thân, ấm ức từ trong lòng cứ vậy mà tuôn ra hết. Cậu giằng tay mình ra khỏi tay anh, quay đầu một đi không ngoảnh lại. Khi Wonbin vừa đi xuống sảnh, một cơn mưa to đột ngột ập tới.
Cậu không có ô, không có áo mưa, cũng chẳng có áo khoác, nhưng vẫn lủi thủi dùng tay che đầu bước đi. Nước mưa chảy xuống ướt đẫm vai áo Wonbin, mang theo nỗi buồn tủi hòa vào với gió lạnh, tỏa ra bầu không khí xung quanh. Cậu tìm đại một quán ăn nhỏ còn sáng đèn bước vào, bà chủ thấy cậu thì niềm nở đưa một bịch khăn giấy cho cậu lau người. Wonbin gọi mấy món ăn truyền thống của quán, cũng đã lâu rồi cậu không được đi ăn ngoài như thế này.
Cậu thẫn thờ nhìn những giọt nước rơi trên tấm bạt ngoài quán. Hình như lúc cậu bỏ đi, Chanyoung cũng chẳng có ý định đuổi theo giữ cậu lại, mà cũng đúng, vợ tương lai của người ta ở đó, làm sao anh có thể đuổi theo cậu được? Wonbin cười buồn, lấy tay lau nước mắt. Có trách thì trách cậu quá tin người, quá ngây thơ để rồi gặp mối tình nào cũng bị người ta dối lừa hết.
Mày tốt nhất nên ở vậy thôi, Wonbin à.
Điện thoại của Wonbin reo liên tục nhưng cậu không nghe mà tắt nguồn rồi nhét vào ba lô. Món bánh gạo đặc biệt cay khiến Wonbin ho sặc sụa, nước mắt chảy ra giàn dụa. Cũng tốt, không ai biết là mình khóc, mà họ chỉ nghĩ là mình chảy nước mắt vì cay thôi. Wonbin không biết lấy can đảm từ đâu mà ăn hết sạch đĩa bánh gạo, còn gọi thêm một chai Soju lớn để uống.
Uống cho quên đi, quên hết những kẻ tệ bạc đó đi. Trời sáng rồi thì mọi chuyện sẽ lại qua thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro