Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chanyoung loẹt quẹt đôi dép lê đến trước quán ăn sang trọng mà mẹ anh đã gửi địa chỉ, cười khinh bỉ một tiếng khi nhìn thấy hai ngôi sao Michelin khảm bạc sáng chói được treo trước cửa quán. Anh nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, chỉ độc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần bò và dép tông, như thế này chắc vừa bước vào cửa đã bị bảo vệ đuổi ra rồi nhỉ? Nhưng mục đích của Chanyoung chính là như vậy. Anh nhét hai tay vào túi quần, làm điệu bộ khệnh khạng bước vào. Nhưng nhân viên của nhà hàng lớn lại chuyên nghiệp ngoài sức tưởng tượng của anh, họ vẫn rất vui vẻ và niềm nở đưa anh vào bàn đã đặt sẵn. 

Chanyoung nhìn thấy ở chỗ hẹn đã có một cô gái ngồi sẵn, thoáng nhìn qua đã biết là con nhà trâm anh thế phiệt. Mái tóc đen dài vô cùng truyền thống phủ dài xuống hai bên bờ vai, nét mặt cũng gọi là kiều diễm, xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của mấy vị khách nam trong quán. Nhưng Chanyoung không mảy may lấy làm động lòng, anh uể oải đi tới, ngồi xuống đối diện cô gái. Cô nàng đang xem điện thoại, thấy có người ngồi xuống trước mặt mình thì ý tứ ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn thấy Chanyoung, trái tim của một người con gái rung cảm đập loạn nhịp. Nếu không nói tới bộ đồ xuềnh xoàng mà anh mặt thì người đàn ông này đẹp trai quá, nam tính quá, khiến cô không khỏi đỏ mặt. 

"Anh là... Lee Chanyoung ạ?" - cô gái mân mê cốc trà nóng trong tay, đưa mắt liếc nhìn anh.

"Vâng." - Lee Chanyoung ngồi dạng hai chân một cách thô thiển trước mặt cô gái.

"Em là Choi Kyung Mi ạ. Rất vui được gặp anh." - Kyung Mi đưa tay ra muốn bắt tay với Chanyoung nhưng hoàn toàn bị anh ngó lơ. 

Cô nàng lúng túng rụt tay lại, nhưng vẫn không quên ngó gương mặt điển trai của Chanyoung một cái. Chanyoung nhàm chán rung chân, rút điện thoại ra nhắn cho Wonbin một tin nhắn. 

"Thầy đang làm gì thế?"

Cho dù biết có lẽ giờ này Wonbin chắc đang tăng ca trông lũ trẻ nhưng không hiểu sao bây giờ đây anh lại rất muốn được nhìn thấy Wonbin. Kyung Mi nhấm nhấm một chút trà, rồi bắt đầu đặt vấn đề.

"Cái này... Em nghe nói anh Chanyoung là cảnh sát ạ? Anh làm bên bộ phận nào vậy?"

"Quản giáo." - Chanyoung đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngón tay gõ từng nhịp xuống bàn xem ra rất sốt ruột vì cuộc xem mắt ngớ ngẩn mà bà mẹ yêu quý của mình sắp xếp cho.

"Quản giáo ấy ạ?" - Kyung Mi sặc nước, quản giáo không phải là mấy lão già quản lý tù nhân hay sao, làm sao có thể là một người vừa trẻ, vừa đẹp như thế này được? Nghĩ đoạn, cô nàng cười xòa - "Anh cứ khéo đùa."

"Ờ, không tin thì thôi." - Chanyoung nhìn vào màn hình điện thoại vẫn tối om. Không trả lời lại thật à? 

"Anh Chanyoung năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Em năm nay hai mươi ba tuổi, đang học thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế."

"Tôi gần ba mươi rồi." - Chanyoung bắt đầu mở điện thoại ra xem, trong album ảnh của anh không biết từ bao giờ đã xuất hiện những bức ảnh của Wonbin. 

Kyung Mi cũng là loại con gái thông minh, nhạy cảm, cô ta mới nhìn đã biết Chanyoung không có hứng thú gì với cuộc hẹn này, cụ thể là với bản thân mình. Nhưng nhìn gương mặt đẹp đẽ cùng với cơ thể toát ra đầy mùi đàn ông chân chính ấy, cô nàng không cam tâm chấp nhận để vuột mất người này. 

"Em nghe nói tuần sau là sinh nhật của ông nội anh ạ? Bác Dasom có nhắn với em tuần sau đến dự sinh nhật ông nội cùng anh. Hay tuần sau chúng mình đi chọn quà cho ông nội nhé anh?"

Chanyoung xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cố gắng gửi đi một tin nhắn nữa cho Wonbin.

"Tối nay thầy rảnh không? Tôi có việc muốn gặp thầy chút."

Sau khi tin nhắn được gửi thành công, Chanyoung đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu lật bài ngửa.

"Tôi nói này cô Kyung Mi, có lẽ bà Dasom yêu quý chưa nói cho cô biết mấy điều về tôi. Thứ nhất, công việc của tôi rất nguy hiểm, sẽ không có nhiều thời gian dành cho cô. Tôi càng không biết gì về chuyên ngành Kinh tế của cô cho nên giữa hai chúng ta sẽ khó có sự đồng điệu về tâm hồn để mà thấu hiểu và cảm thông cho nhau trong cuộc sống đời thường. Quan trọng hơn hết là tôi đã có một đứa con riêng. Tôi nghĩ chắc gia đình cô sẽ không đồng ý cho cô lấy một người đã có con rồi, phải không? Tôi thấy cô Kyung Mi vẫn còn trẻ, con đường sau này còn dài lắm, đừng nghe lời mấy người lớn cổ hủ trong nhà làm gì để lỡ dở mất cả tương lai."

Kyung Mi mỉm cười, hạ cốc trà trên tay xuống. Cô nàng vuốt ngược mái tóc bồng bềnh ra sau, cũng không phải dạng vừa mà nói.

"Thế thì anh Chanyoung lại đánh giá thấp em quá rồi. Em lại vô cùng thích những người thẳng thắn như anh đây. Em mặc kệ anh có con hay từng có vợ, chỉ cần em muốn thì không ai cản được em đâu."

"Thế nếu tôi nói tôi là gay thì sao?" - Chanyoung nhếch mép.

Kyung Mi che miệng bật cười.

"Lý do đó quá cũ rồi, anh Chanyoung à. Cuộc hẹn hôm nay có lẽ chúng ta chưa hiểu nhiều về nhau lắm, nhưng rồi em tin sẽ có lần hai, lần ba. Tuần sau nhất định em sẽ có mặt ở sinh nhật của ông nội, em sẽ chờ anh ở đó."

Chanyoung vò đầu bứt tai, sao con nhỏ này cố chấp quá vậy? Anh bực bội cầm cốc nước trên bàn lên tu một ngụm hết sạch, ánh mắt đảo ra bên ngoài mặt đường một cách khó chịu. Bỗng bày tay đang cầm cốc nước của anh khựng lại, cái kẻ đang nắm tay một cô ả băng qua đường kia có phải là Dongha - người yêu của Wonbin không? Chanyoung đặt chiếc cốc xuống bàn nghe cạch một cái. Thằng chó đẻ khốn kiếp ấy lại lén lút qua lại với người khác sau lưng thầy Wonbin? Chanyoung mặc kệ Kyung Mi đang ngơ ngác nhìn mình, anh đứng bật dậy, trước khi đi không quên đặt một xấp tiền lên mặt bàn. Anh vừa rảo bước bám theo Dongha, vừa cười bất lực. 

Park Wonbin, sao đời tôi lại vì thầy mà khổ sở thế này chứ hả?

Đôi chân dài của Chanyoung chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Dongha. Anh vươn tay túm lấy cổ áo hắn giật ngược về sau khiến hắn loạng choạng ngã bệt ra đất. Cô gái đi cùng Dongha trợn mắt muốn chửi bới nhưng khi nhìn thấy Chanyoung thì lập tức ngậm miệng. Người đâu mà đẹp trai thế cơ chứ?

Dongha nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của kẻ mà mình từng va chạm hôm nọ thì sợ mất mật.

"Này... cậu có tin tôi báo cảnh sát không hả?" 

Dongha nói đến câu này thì chợt nhớ ra, chẳng phải cái tên to cao kia cũng là cảnh sát hay sao? Ôi, phải chạy đằng nào bây giờ? Khi hắn ta còn chưa định hình được hướng đi thì Chanyoung đã kéo áo hắn, lôi xềnh xệch vào con ngõ nhỏ vắn vẻ gần đó.

Chanyoung đẩy Dongha đập mạnh lưng vào tường, đấm một đấm vào ngay bên cạnh vành tai hắn rồi đe dọa.

"Mày còn qua lại với Wonbin nữa không?"

"Tôi... Cái này... em ấy cũng có gọi cho tôi nhưng mà tôi nhớ lời anh dặn mà, nào có dám nghe điện thoại..."

Chanyoung thụi một cú vào bụng hắn.

"Ai cho phép mày không nghe điện thoại của em ấy? Mày làm thế em ấy sẽ buồn."

Cái đệt, thằng này điên rồi! - Dongha run rẩy bám vào bờ tường. 

"Wonbin có đến gặp mày không?"

"Hôm qua... hôm qua thì có nhưng tôi cũng không dám xuống."

Chanyoung lại đá một cú vào đầu gối khiến Dongha khuỵu xuống đất.

"Thế ra mày để Wonbin chờ mày ở dưới đó hả?"

Ai cứu tôi với! - Dongha rên rỉ ôm chân.

"Tao còn nghe nói mày vay tiền Wonbin. Mày vay của em ấy bao nhiêu?" - Chanyoung lại túm tóc Dongha lôi hắn đứng dậy, không để hắn có cơ hội nghỉ dưỡng thương. 

"Ối anh ơi đau tôi. Tôi... tôi chỉ vay có ba triệu won." - Dongha chắp tay van xin Chanyoung.

"Thế mày có định trả em ấy không?" - Chanyoung cười kì dị nhìn hắn.

"Ơ... tôi chưa có tiền."

Chanyoung làm một cú "knock out" vào một bên má Dongha khiến hắn lại ngã sõng soài ra đất. Bây giờ bộ quần áo bảnh bao của Dongha đã lấm lem bùn đất, cả cơ thể trông cứ như mới được đưa ra từ trại tập trung nào đó. Chanyoung biết ba triệu won là một số tiền lớn đối với một thầy giáo mầm non như Wonbin. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Dongha, khàn giọng nói.

"Bây giờ mày gọi điện cho Wonbin nói chia tay em ấy cho tao."

"Hả? Chia tay á?" - Dongha gãi đầu, kì thực thì hắn cũng chưa muốn chia tay Wonbin lắm, cậu nói gì thì nói nhìn vẫn còn mơn mởn non tơ, hắn đã lợi dụng đụng chạm được cái gì đâu. Giờ mà tự dưng chia tay thì tiếc quá.

"Mày có làm không?" - Chanyoung bắt đầu siết chặt tay thành nắm đấm. 

Dongha đành rút điện thoại ra, gọi cho Wonbin. Mấy hồi chuông kêu lên, cuối cùng Wonbin cũng bắt máy. Chanyoung bắt Dongha phải mở loa ngoài, khi anh nghe thấy giọng nói có phần buồn bã của Wonbin ở đầu dây bên kia thì trái tim có chút vụn vỡ. Tại sao Wonbin lại phải vì loại người như Dongha mà trở nên thương tâm như thế chứ? Chanyoung nổi lên một ngọn lửa ghen tỵ trong lòng. 

"Anh Dongha, anh đang ở đâu thế?"

"Cái này... Wonbin à, chúng mình chia tay đi."

"Anh... anh nói sao?" - giọng Wonbin có phần bất ngờ - "Em làm gì có lỗi với anh sao ạ? Em xin lỗi anh mà... Anh đừng bỏ em được không?"

Chanyoung ôm trán.

Đồ đại ngốc Park Wonbin, người không yêu em, em cứ sống chết chạy theo. Người yêu em đến mức có thể làm mọi thứ vì em thì em lại không để vào mắt. Tôi phải làm thế nào với đoạn tình cảm này đây?

"Thì là tôi không thích cậu nữa, được chưa? Tôi chán cái tính nhà quê, e ấp của cậu lắm rồi. Có đụng một tí vào người mà cũng la oai oái lên. Thôi, tôi cũng có đối tượng mới rồi, đừng làm phiền tôi nữa, thế nhé!" - Dongha nhắm mắt nhắm mũi nói mấy câu rồi cụp máy, không để Wonbin có cơ hội trả lời. 

Chanyoung lúc này gương mặt đã xám đen lại. Anh hít một hơi thật sâu, túm lấy cổ Dongha bóp chặt khiến mặt hắn ta đỏ gay lên. 

"Mày bảo mày đụng vào Wonbin?"

"Ớ... tôi... chưa..." - Dongha xua xua tay ra hiệu. 

"Tao mà biết mày đụng chạm gì vào em ấy thì mày đừng mong lành lặn trở về." - Chanyoung đẩy mạnh hắn ra rồi phủi tay. Dongha ôm lấy cơ thể đau nhức, chi chít những vết bầm tím mà khóc thầm. 

Ôi bố mẹ ơi, thằng này bị điên tình hả? Mà trên đời lại có người chết mê chết mệt thằng nhóc quê mùa như Wonbin? Gu thẩm mỹ lạ quá nhỉ?

---

Chanyoung ngồi trên xe ô tô, cố tình gọi cho Wonbin, nhưng phải tới cuộc thứ hai anh mới thấy cậu nghe máy. Dường như Wonbin đang khóc khiến cho Chanyoung xót hết cả tâm can. 

"Thầy Wonbin, thầy làm sao vậy?"

"Tôi... hức... không sao đâu ạ. Nãy tôi thấy tin nhắn của anh mà không trả lời anh ngay được, tôi xin lỗi."

"Thầy có rảnh không? Tôi qua gặp thầy nhé?"

"Lúc này sao ạ?"

"Có được không? Nếu thầy không muốn tôi sẽ không tới."

Wonbin im lặng hồi lâu rồi nói một chữ được. Lòng Chanyoung có phần nhẹ đi đôi chút. Anh dùng khăn ướt lau qua mặt mũi rồi khởi động xe, đi theo địa chỉ mà Wonbin gửi cho mình. Túi bánh ngọt bên cạnh lắc lư theo nhịp đi của bánh xe, đó là món quà Chanyoung mua cho Wonbin trên đường về. 

Chanyoung đỗ xe bên đường, nhìn lên căn hộ nhỏ mà Wonbin đang ở. Đó là một khu chung cư có chút cũ kĩ, nằm lấp sau rặng cây ngô đồng trăm tuổi vô cùng yên bình và mát mẻ. Anh cầm túi bánh, đi lên từng bậc cầu thang đá đã phủ rêu phong. Nơi này thật cổ kính, không gian vắng lặng của trưa hè càng khiến cho Chanyoung cảm thấy không khí này rất phù hợp với tính cách nhẹ nhàng của Wonbin. 

Khi Wonbin ra mở cửa, rõ ràng Chanyoung thấy đôi mắt cậu đã sưng húp lên. Anh đau lòng siết chặt quai túi trong tay nhìn dáng vẻ kiệt quệ của Wonbin đi phía trước mình. Wonbin pha một bình trà quế, Chanyoung bên cạnh không dám nói to mà chỉ lẳng lặng xếp bánh ngọt ra đĩa, thỉnh thoảng lại lo lắng liếc cậu một cái.

Wonbin dù mệt mỏi nhưng vẫn rất lịch sự mời Chanyoung ngồi, nhưng anh đã thấy đôi tay rót trà của cậu run lên, cuối cùng khiến cho nước trà nóng bỏng sóng lên làn da mỏng manh. Wonbin kêu lên một tiếng rồi rụt tay lại xuýt xoa. Chanyoung lúc này không nhịn được nữa mà tiến tới, ngồi xuống trước mặt cậu, cầm lấy bàn tay lấm tấm vết đỏ đưa lên miệng thổi nhẹ.

"Thầy bảo thế này sẽ hết đau đúng không?"

Chanyoung cười cười nhìn cậu. Wonbin đáy mắt vẫn ầng ậc nước, lắc đầu nói.

"Không, tôi nói dối đấy. Chỉ là lừa mấy đứa nhỏ thôi."

"Nhưng hôm trước khi thầy thổi cho tôi, tôi thực sự đã đỡ đau đấy." - Chanyoung đưa tay chạm lên mắt cậu đầy dịu dàng. 

"Thật sao?" - Wonbin ngây thơ hỏi lại khiến Chanyoung bật cười.

Nắng xiên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu lên bàn tay đang đặt trên đùi Wonbin của anh. Chanyoung lúc này mới lấy can đảm để hỏi.

"Thầy khóc là vì tên Dongha kia đúng không?"

Wonbin hơi giật mình, nhưng cũng không phủ nhận mà chỉ ừm một tiếng trong cổ họng.

"Tên đó đối xử với thầy không tốt, tại sao thầy vẫn đau khổ vì anh ta?" - Chanyoung thực sự muốn biết trong lòng Wonbin lúc này đang nghĩ gì.

"Tôi... cũng không biết nữa. Có lẽ do anh ấy là người đầu tiên tôi yêu nên trong lòng tôi có chút hụt hẫng." 

"Tên đó có điểm gì tốt?" - Chanyoung càng nắm chặt tay Wonbin hơn.

"Cái này..." - Wonbin nghĩ đi nghĩ lại, quả thực từ khi yêu nhau Dongha chẳng có điểm gì để có thể gọi là một người yêu lí tưởng cả. Lúc nào cũng trễ hẹn, hay chê cười cậu, ngoại tình, vay tiền cậu không trả... Những thứ này càng nghĩ càng khiến Wonbin không hiểu vì sao mình lại đi yêu một người như thế.

"Vậy còn tôi thì sao?" - Chanyoung cầm lấy tay cậu áp lên má mình.

Wonbin hơi hốt hoảng muốn giật tay lại nhưng Chanyoung đã giữ bàn tay mềm mại ấy lại. Cảm giác được tiếp xúc với làn da và hơi ấm của Wonbin khiến Chanyoung cảm thấy lồng ngực mình căng lên những niềm vui vô hình. 

"Anh Chanyoung... hỏi vậy là sao ạ?" - Wonbin ngượng ngùng cúi đầu, né tránh ánh mắt tha thiết mà Chanyoung đang dành cho mình.

"Tôi nói thế mà thầy vẫn chưa hiểu sao?" - Chanyoung không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với cậu nữa. Anh ngồi dậy, trực tiếp dùng cơ thể to lớn của mình ôm chặt Wonbin vào lòng khiến cậu ngỡ ngàng mở to đôi mắt đen láy. Chanyoung dụi nhẹ gương mặt mình vào cổ Wonbin, hít hà mùi hương thảo mộc thơm dịu từ mái tóc tơ của cậu.

"Sao... sao cơ ạ?" - Wonbin vẫn cứng đờ trong cái ôm đột ngột của anh, ấp úng hỏi lại.

"Em không nhận ra sao, đồ đáng yêu ngốc nghếch này? Nhận ra là tôi đang theo đuổi em đấy, Park Wonbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro