Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chanyoung chầm chậm mở mắt, đã lâu rồi anh mới được ngủ ngon đến vậy, có lẽ là do anh biết người kia vẫn đang nằm kề bên mình chăng? Nhưng khi Chanyoung quay người thì đã không thấy Wonbin đâu nữa, anh giật mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Chanyoung khẽ chạm vào tấm đệm trắng vẫn còn vấn vương hơi ấm của Wonbin, thấy tâm trạng mình không tốt lắm. Chợt, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, Chanyoung khẽ khàng đi về phía phát ra tiếng róc rách ấy.

Khung cảnh khi ấy vĩnh viễn in sâu trong tiềm thức của Chanyoung, cũng là khoảnh khắc anh biết bản thân đã "nhất kiến khuynh tâm" (1) với Park Wonbin. Khung cửa sổ mở hé, dưới ánh nắng yếu ớt của buổi ban mai quyện cùng làn khói mỏng bay lên từ nồi hấp đang để trên bếp tà tà quấn xung quanh gương mặt tuyệt mỹ của Wonbin. Cậu đứng đó, cẩn thận cho từng nắm mì vào nồi, mùi thơm của nấm và gạo lan ra khắp không gian khiến chiếc bụng đói của Chanyoung sôi lên ùng ục. Tiếng động kì lạ đó đã thu hút sự chú ý của Wonbin. Cậu nhìn về phía anh, nở một nụ cười tươi tắn.

"Anh dậy rồi sao? Tôi đang định nấu ăn sáng cho mọi người."

Chanyoung vươn vai, tiến tới gần Wonbin. Anh cố tình chạm vào ngón tay bị thương hôm qua của cậu, nhẹ nhàng hỏi han.

"Chỗ này của thầy đỡ đau chưa?"

"Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi ạ."

Chanyoung âm thầm đứng cạnh Wonbin, giúp cậu múc nước vào từng bát mì. Cảm giác này thật giống một gia đình hạnh phúc. Chanyoung giúp cậu bê mì ra bàn ăn, còn Wonbin thì vào phòng đánh thức Seojun dậy. Seojun nũng nịu bám trên vai Wonbin, đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ còn nước dãi thì chảy dài trên vai áo cậu. Wonbin vỗ vỗ vào lưng nó dỗ dành.

"Bánh bao mau dậy đi học nào. Hôm nay lớp mình có tiết học toán mà Seojun thích nhất đấy."

Seojun áp chiếc má phúng phính của mình vào má anh, mơ màng nói.

"Chơm, chơm... Thầy Wonbin "chơm" con đi."

Wonbin nuông chiều thơm vào hai má nó, Chanyoung đi ngang qua thấy vậy thì đưa tay vò đầu thằng bé.

"Vào đánh răng rửa mặt ngay không muộn học!"

Sohee cũng bị Chanyoung đánh thức vào bảy giờ sáng, thất thểu lê từng bước tới bàn ăn, vừa ngồi vào bàn đã lập tức gục mặt xuống ngủ tiếp. Chanyoung túm tóc nơi đỉnh đầu của anh họ kéo dậy, cười hề hề nhìn Wonbin. Cậu nhìn cảnh tượng này, thầm mong Seojun không học phải những thói xấu của bố và bác nó, nếu không thì sau này sẽ không thể học được thói gọn gàng.

"Thầy Wonbin này, lát để tôi đưa thầy và Bánh bao đến trường."

"Dạ, vậy phiền anh rồi ạ." - Wonbin cúi người cảm ơn Chanyoung, Seojun nhìn sang cậu cũng bắt chước làm theo rồi cầm thìa vui vẻ xúc từng miếng mì lớn đưa vào miệng.

Wonbin ngồi trên chiếc Volkswagen của Chanyoung, thận trọng thắt chặt dây an toàn. Bánh bao ngồi ghế sau, thích thú cầm con siêu nhân bằng nhựa đóng giả thành siêu anh hùng đang bay lượn giải cứu thế giới. Wonbin nắm dây an toàn, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Không gian trong xe vừa chật chội, vừa kì lạ, chỉ có tiếng "piu piu" do Seojun tạo ra ở phía ssau mà thôi. Khi Wonbin đang dựa đầu vào cửa sổ, chợt một bóng người xuất hiện đằng sau kính xe thu hút sự chú ý của cậu.

"Anh Chanyoung, dừng xe giúp tôi với!"

Chanyoung nghe giọng hốt hoảng của cậu thì nhíu mày, bật xi nhan rồi tấp vào lề đường. Wonbin hạ cửa kính xe xuống, đưa ánh mắt thất vọng nhìn về phía khách sạn bên đường. Một người đàn ông cùng một cô gái bước ra từ cửa khách sạn, người đàn ông còn lấy áo của mình khoác lên người cô ta. Cô nàng yểu điệu dựa vào người anh ta, lắc lắc vai nũng nịu. Wonbin chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra người đàn ông kia là Dongha, người mà cậu đã hẹn hò suốt bốn tháng nay. Còn cô gái kia, cậu tuyệt nhiên chưa từng nhìn thấy bao giờ. Kể cũng đúng, đã bao giờ Dongha giới thiệu cậu với bạn bè của anh ta đâu.

Wonbin lần đầu tiên trải qua cảm giác hụt hẫng vì bị phản bội, nước mắt cậu ầng ậc dâng lên rồi trào ra khỏi khóe mắt. Chanyoung giật mình ngó qua phía Wonbin, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên được bao phủ bởi một làn nước mắt khiến Chanyoung không thể làm ngơ. Anh đưa tay lên giúp cậu lau nước mắt rồi gằn giọng hỏi.

"Thằng đó là thằng nào?"

"Dạ?" - Wonbin vừa sụt sịt vừa hỏi lại.

"Tôi hỏi cái thằng làm thầy khóc là thằng nào? Người yêu thầy phải không?"

Chanyoung tháo dây an toàn, muốn xông ra khỏi xe tìm cái tên kia nói phải trái nhưng Wonbin đã ôm chặt lấy tay anh.

"Thôi mà, tôi không có sao hết đâu anh Chanyoung à."

"Thầy khóc đến mức đó rồi mà còn nói không sao?" - Chanyoung nhìn bộ dạng đáng thương của Wonbin thì lại càng tức điên lên.

"Seojun sắp muộn học rồi, thôi bỏ đi anh." - Wonbin cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình ghì Chanyoung xuống ghế. Chanyoung vốn vô cùng khỏe mạnh, nếu anh không đồng ý thì không ai có thể ép anh ngồi xuống ghế như vậy. Lời cầu xin của Wonbin đã làm anh mềm lòng. Chanyoung siết chặt vô lăng, lắc đầu rồi khởi động xe.

Khi hai người tới trường, cô giáo Minjeong đã đứng sẵn ở cửa lớp chờ đợi. Bình thường Wonbin luôn tới lớp sớm hẳn một tiếng để chuẩn bị bàn ghế cho các con, nhưng không hiểu vì sao hôm nay Wonbin tới muộn vậy khiến Minjeong vô cùng lo lắng. Khi nhìn thấy Wonbin, cô Minjeong chạy ào tới, giọng điệu có phần nhẹ nhõm đi.

"Ôi thầy Wonbin, thầy ốm à? Sao hôm nay tới muộn vậy?"

Vừa nói dứt câu, Minjeong chợt khựng lại khi thấy vành mắt đỏ hoe cùng gương mặt đầy sầu não của Wonbin. Cô nhìn sang Chanyoung đang đứng bên cạnh cũng đang xót xa nhìn Wonbin, cô lầm tưởng Chanyoung đã mắng mỏ gì Wonbin nên chống nạnh mà nói.

"Vị phụ huynh này, nếu giáo viên trường tôi có làm gì không đúng thì nên nói chuyện tử tế với nhau. Sao anh lại bắt nạt một người hiền làn như thầy Wonbin chứ hả?"

Chanyoung ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Minjeong với ánh mắt khó hiểu. Wonbin vội giật tay áo cô, nói khẽ.

"Không phải đâu em. Vào lớp thôi."

Nói rồi, Wonbin im lặng nắm tay Seojun đi lướt qua Minjeong khiến lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Thầy Wonbin bình thường vốn hòa đồng, dễ chịu nhưng sao sáng nay lại lầm lì và buồn bã như thế? Minjeong đang muốn đi theo thì Chanyoung đã túm lấy mũ áo của cô. Minjeong vùng vẫy, lừ mắt nhìn anh.

"Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Dạo này người yêu của thầy Wonbin với thầy ấy có tốt đẹp không?"

"Anh hỏi cái gì thế?" - Minjeong nhìn về phía Wonbin rồi nhìn Chanyoung, nhỏ giọng nói.

"Cô cứ trả lời thật giúp tôi. Chuyện này liên quan hệ trọng tới thầy Wonbin của cô đấy."

"Thầy ấy và người yêu hả? Thôi đừng nhắc tới thằng đó nữa. Tôi đã khuyên thầy Wonbin bao nhiêu lần đừng nhận lời yêu đương với tay Dongha này rồi mà. Mà tôi nói anh nghe, hắn ta còn vay tiền của thầy Wonbin nữa đó, nghê giọng điệu là biết chẳng tử tế gì rồi."

"Cô có biết anh ta làm việc ở đâu không?"

"Tôi cũng không nhớ lắm... À, hình như là công ty bất động sản X ấy."

Chanyoung ậm ừ cảm ơn Minjeong rồi nhảy lên xe. Khi anh vừa bật điện thoại tra tên công ty của tên kia thì Sungchan lại gọi tới. Lại là nhiệm vụ, Chanyoung lập tức cho xe quay đầu. Còn tên Dongha kia, anh nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò.

---

"Mày tới đây làm chó gì thế?" - Sungchan mở mắt dậy thì thấy bản thân mình đã bị Chanyoung đưa tới một nơi lạ hoắc. Hai đồng đội phía sau xe cũng bị giọng nói của Sungchan đánh thức, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chanyoung ngồi ở ghế lái, hạ cửa kính xe xuống phân nửa rồi âm thầm nhìn về hướng tòa nhà trước mắt. Sungchan nhìn theo hướng của anh, chỉ thấy đây là một tòa nhà sáu tầng có phần xập xệ, trông cứ như cả chục năm rồi chủ thầu chưa thuê người về tân trang lại vậy. Sungchan không biết cậu Thiếu úy đang chờ đợi điều gì, chỉ thấy trong ánh mắt anh tràn đầy sự bức bối và nóng giận đang muốn phát tiết ra. Sungchan quay lại nhìn hai cấp dưới cũng đang lơ ngơ ngồi phía sau, nhún vai không biết phải nói gì.

Họ ngồi đó chừng hai mươi phút thì Sungchan thấy Chanyoung giật mình nhoài đầu ra cửa sổ. Trước tòa nhà là một chàng trai mảnh khảnh, ăn mặc đơn giản mà cũng có phần dễ thương đang đứng khép nép, trước mặt cậu là một tên đàn ông khác mặc vest bảnh bao, tóc được vuốt keo ngược về phía sau, gương mặt cũng có phần đào hoa.

Hai người dường như tranh cãi gì đó, cậu trai mảnh khảnh có vẻ yếu thế hơn, chỉ biết cúi đầu nghe đối phương nói liên hồi không thôi. Chanyoung nghiesn rằng, mở cửa xe lao xuống. Sungchan giật thót người, cảm giác có điều gì không lành nên cũng ra hiệu cho hai người trên xe xuống cùng.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, những người phụ nữ anh gặp chỉ là đối tác thôi. Em đến đây làm náo loạn cái gì, em có biết em làm ảnh hưởng tới công việc của anh thế nào không hả?" - Dongha ném hộp bánh của Wonbin xuống đất khiến cho lớp kem trong bánh dây hết lên giày của cậu.

Wonbin nấc lên, nhìn thấy tình cảm của mình bị người mình yêu chà đạp dưới chân, trái tim non nớt chưa từng chịu đả kích dữ dội gần như vỡ vụn. Wonbin đã đấu tranh nhiều lắm mới quyết định chiều nay tới gặp Dongha để làm rõ trắng đen, dù sao chỉ cần anh nói là không có gì với người phụ nữ đó, cậu nhất định sẽ tin anh vô điều kiện. Wonbin còn cẩn thận mua một hộp bánh ngọt mà Dongha thích ăn, cậu đã nghĩ tới việc sẽ tha thứ cho Dongha.

Nhưng phản ứng của Dongha trái ngược hoàn toàn với những gì Wonbin nghĩ. Đúng là anh ta nói rằng giữa hai người không có gì với nhau, nhưng thay vì an ủi Wonbin, anh ta đã mắng mỏ cậu bằng những từ ngữ thậm tệ. Phiền phức, đáng ghét, làm quá vấn đề... những từ ngữ ấy anh ta cũng dám nhẫn tâm nói ra với người yêu mình. Wonbin run rẩy cúi xuống muốn nhặt hộp bánh lên thì một bàn tay to lớn đã nắm khuỷu tay cậu kéo lên.

Người đó kéo cậu về phía sau rồi lao lên túm lấy cổ áo Dongha, đẩy cả người anh ta đập mạnh vào gốc cây bên cạnh. Wonbin hốt hoảng nhìn về phía ấy, nhận ra người đó chính là Chanyoung. Khi anh đang tức giận muốn giơ nắm đấm lên với Dongha thì Sungchan đã chạy tới ngăn lại.

"Thôi, mày vẫn còn đang mặc cảnh phục đấy."

Chanyoung nuốt nước bọt, hai con ngươi co lại như lúc anh nhìn thấy lũ tội phạm, cảm giác baay giờ cả cơ thể anh tràn đầy nộ khí xen lẫn chút ghen tỵ. Một kẻ như hắn ta xứng đáng được Wonbin dành trọn trái tim ư?

"Cảnh... cảnh sát đánh người. Bớ làng nước ơi!" - Dongha lúc này đã mềm nhũn như con chi chi. Anh ta lẩy bẩy ôm gốc cây la toáng lên, muốn làm lớn mọi chuyện.

Sungchan chỉ tay vào mặt Dongha cảnh cáo.

"Im mồm ngay! Nếu anh còn muốn giữ mạng. Bọn này không sợ mấy lời vớ vẩn của anh đâu."

Dongha khua tay loạn xạ rồi buông lời mắng nhiếc Wonbin.

"Bọn này là bạn của cậu hả? Tôi biết ngay mà, cậu muốn gặp tôi không có ý tốt gì. Muốn cho bọn nó đánh tôi để trả thù chứ gì? Park Wonbin, cậu quá hèn hạ rồi đấy!"

"Mày nói lại câu nữa?!" - Chanyoung lại vùng ra khỏi tay Sungchan. Anh cởi chiếc áo cảnh sát trên người, ném cho đồng đội rồi lao vào đạp cho Dongha một cú khiến anh ta ngã ngửa ra sau. Wonbin ôm miệng để bản thân không bật ra tiếng hét lớn. Dongha lồm cồm ôm bụng bò dậy, Chanyoung thực sự muốn đưa chân đạp tên này thêm mấy cái, nhưng khi nhìn gương mặt sợ hãi của Wonbin, máu nóng trong người anh dần dần nguội lại.

"Thôi được rồi Lee Chanyoung." - Sungchan kéo Chanyoungra xa, muốn anh bình tĩnh lại.

"Đừng để tao nhìn thấy mày làm phiền Wonbin một lần nữa!" - Chanyoung đe dọa khiến Dongha phải ôm vết thương khập khiễn bỏ đi. Trước khi đi, anh ta còn lầm bầm mắng chửi bọn họ vài câu.

Chanyoung quay lại, thấy Wonbin đang ôm mặt khóc nức nở, Sungchan và hai người đồng đội của anh đang an ủi cậu hết lời. Anh đi tới, nhẹ vuốt tóc của cậu rồi dịu dàng nói.

"Xin lỗi. Tôi đã làm thầy Park sợ rồi."

Wonbin nhìn vết đỏ trên tay Chanyoung, có lẽ nó xuất hiện trong lúc anh đẩy Dongha vào gốc cây. Wonbin cầm ngón tay anh đưa lên miệng thổi phù phù. Làn hơi mát từ khuôn miệng nhỏ phả vào làn da thô ráp của Chanyoung khiến cơ thể anh nhộn nhạo khó chịu. Wonbin dường như đã quen với việc dỗ dành trẻ con, vô tình coi Chanyoung như một đứa trẻ to xác mà dùng cách này để xoa dịu nỗi đau thể xác cho anh.

"Anh Lee sau này đừng làm thế nữa ạ. Sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của anh."

"Bỏ cảnh phục ra thì tôi cũng chỉ là một công dân bình thường, thầy đừng lo lắng. Lên xe đi, tôi đưa thầy về."

Wonbin cúi đầu, để Chanyoung nắm tay mình kéo đi. Chiếc xe công vụ bây giờ đã nhường một ghế phụ cho Wonbin, Sungchan bị tống xuống ghế sau, chen chúc cùng hai người cấp dưới to cao trong không gian chật hẹp. Wonbin bị mùi mồ hôi và mùi ghế da làm cho nhức mũi, Chanyoung biết ý bèn mở cửa sổ cho gió lùa vào, thổi bay mùi hương khó chịu ấy đi xa.

"Tôi nghe nói thằng đó còn vay tiền thầy hả?" - Chanyoung đánh vô lăng, nhìn xa xăm rồi hỏi.

"Ừm... cũng không nhiều ạ."

"Thầy có muốn đòi lại không?"

"Dạ? Tôi... chắc khi nào anh Dongha có tiền sẽ gửi lại tôi thôi."

"Thầy Wonbin, loại người đó mà thầy vẫn còn tin tưởng sao? Thầy... có định chia tay với anh ta không?"

Hai từ chia tay đó giống như lưỡi dao cứa vào trái tim đầy tổn thương của Wonbin. Kì thực, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay với Dongha. Một người chưa từng yêu ai, chưa từng trải nghiệm một thứ tình cảm nào khác ngoài tình cảm gia đình và tình yêu thương dành cho lũ trẻ đã khiến Wonbin trở thành một con chim hoàng yến trong chiếc lồng son. Chưa từng ra khỏi hồ nước thì làm sao biết biển cả rộng lớn thế nào, chưa từng thoát ra khỏi ô cửa sổ nhỏ nơi phòng trọ thì đâu hiểu bầu trời trên kia cao rộng ra làm sao, phong cảnh trên thế gian này rực rỡ nhường nào.

Những điều đó Park Wonbin chưa từng biết, cũng vì thế mà cậu luôn mặc định Dongha là người phù hợp nhất với mình, cho dù anh ta có đối xử tệ với cậu thế nào đi chăng nữa, Wonbin vẫn luôn âm thầm chịu đựng.

Chanyoung nhìn thấy sự bối rối của Wonbin, anh thở dài.

"Thôi được rồi. Nếu có gì phiền phức thì nhớ gọi cho tôi."

Ba người ngồi ghế sau bị cuộc hội thoại này làm cho lúng túng, Sungchan liền nói.

"Tôi thấy Chanyoung nói đúng đấy. Một người không trân trọng tình cảm giữa hai người thì thầy bỏ quách đi cho xong."

"Tôi cũng nghĩ vậy, thầy à, tôi thấy tên đó tệ bạc lắm, đừng nên dây dưa làm gì." - hai người đồng đội kia cũng nhao nhao lên tiếng.

Wonbin thì cúi đầu mân mê vạt áo, không để ý trên khóe miệng Chanyoung đang ẩn hiện một nụ cười đồng tình với mấy chiến hữu lắm chuyện của mình.

---

Chanyoung đưa Wonbin về nhà rồi mới trở về trụ sở lấy xe. Anh ôm cái bụng đói, nhìn đồng hồ đã bảy giờ ba mươi phút, chắc ở nhà Sohee ít nhất cũng nấu mì sẵn rồi nhỉ. Anh cầm điện thoại, gọi cho ông anh họ. Rất nhanh Sohee đã bắt máy, nhưng hôm nay giọng anh ngoan ngoãn lạ thường.

"Ôi cậu em trai yêu quý của anh. Em sắp về chưa?"

"Mẹ kiếp Lee Sohee, anh làm em phát ớn. Ở nhà đã có gì ăn chưa hay lại mua cơm hộp?"

"Em nói gì vậy? Chẳng phải hôm nào anh em mình cũng nấu cơm đàng hoàng hay sao? Mau về đây, có khách quý tới chơi nhà này em."

"Khách quý?"

Anh nghe tiếng cười giả lả của Sohee cùng tiếng bước chân vội vã của ông anh họ ở đầu dây bên kia. Dường như Sohee đã kiếm được một nơi nói chuyện yên tĩnh và kín đáo, anh liền thấp giọng nói thật nhanh vào điện thoại.

"Cái đệt, mày mau về đây. Mẫu hậu của mày, cô mẫu (1) của tao về nước rồi!"

Chanyoung nghe tới đây thì cụp máy ngay lập tức. Anh giẫm chân ga, trong lòng thầm chửi thề. Sao lại về nước đúng lúc thế cơ chứ?

Khi Chanyoung đứng trước cửa nhà là đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút, nhanh hơn thời gian đi từ cơ quan về nhà khoảng mười lăm phút. Chưa bước vào nhà anh đã nghe tiếng cười khanh khách thích thú của một người phụ nữ phát ra từ bên trong nhà. Chanyoung day day trán, có lẽ Sohee lại đang kể một câu chuyện cười cũ rích của mấy ông bà già để lấy lòng bà ta. Chanyoung chỉnh lại cổ áo rồi mở cửa, Seojun đang ngồi trong lòng người phụ nữ kia quay ra nhìn anh rồi vui mừng lao tới.

"Papa, papa về rồi!"

Chanyoung ngồi xổm xuống, dang tay ra để Seojun nhào vào lòng rồi bế bổng nó lên.

"Ôi, con trai cưng của mẹ!" - người phụ nữ đang ngồi trên ghế đứng dậy, cười sảng khoái đi tới phía Chanyoung rồi ôm chầm lấy anh, thơm vào má, vào trán anh liên hồi. Mùi nước hoa thơm nức từ người bà ta khiến Chanyoung ngạt mũi.

"Bà Lee đây sao không ở nước ngoài nghiên cứu thêm chục năm nữa, đợi Seojun lấy vợ rồi về nước ăn mừng một thể?" - Chanyoung mỉa mai, đặt Seojun xuống đất.

Người phụ nữ nhìn anh, nhếch mép.

"Mồm miệng mày vẫn đáo để như hồi trước nhỉ? Không thay đổi thì sao lấy được vợ?"

"Ai cần lấy vợ? Nếu mẹ cần thì kiếm một cô về cho Sohee ấy, con không cần đâu nhé!"

Sohee đứng ngơ ra vì tự dưng bị lôi vào câu chuyện giữa hai mẹ con Chanyoung.

Chanyoung ngồi xuống ghế, nhìn mẹ mình từ đầu tới chân. Đã ba năm rồi hai người không gặp nhau, nhưng Lee Dasom hiện tại so với trong kí ức của anh thì vẫn không già đi là bao. Bà Lee vốn là Giám đốc của một tập đoàn trang sức có tiếng tại Hàn Quốc. Ba năm qua, bà mặc kệ bố con họ Lee mà sang Mỹ tìm kiếm một loại ngọc quý hiếm, phục vụ cho tham vọng làm ra một bộ trang sức có một không hai của bà.

Nói gì thì nói, vẻ đẹp trai của Chanyoung cũng là do thừa hưởng nét đẹp của người phụ nữ này. Lee Dasom mặt hoa da phấn vô cùng tuyệt mỹ, từng ánh mắt, đường nét gương mặt, đôi lông mày lá liễu và cặp môi trái tim đều toát lên vẻ tự tin và ngạo mạn của một người phụ nữ thành đạt và có quyền lực.

Bà ngồi vắt chân, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh để gọi Seojun chạy về phía mình. Bà Lee bẹo má Seojun một cái rồi nói.

"Hai đứa bây chăm cháu mẹ kiểu gì mà để nó gầy thế này?"

"Trẻ con ăn nhiều không có tốt." - Chanyoung nhàm chán cầm điều khiển lên bật tivi. Vừa hay, trên tivi phát tiếp đoạn video chiến tranh mà Sohee đang xem dở ban nãy, tiếng súng đạn ầm ĩ càng khiến bà Lee thêm phần phật ý.

"Con có nghĩ tới việc tìm cho Seojun một người mẹ chưa hả? Từng này tuổi đầu rồi, cứ suốt ngày đi làm rồi về nhà xem mấy cái vô bổ."

"Mẹ hỏi Seojun xem nó có cần không đã, đừng hỏi con." - Chanyoung khó chịu chuyển kênh, ánh mắt không một lần nhìn về phía mẹ mình. Anh đã quen với những câu nói giục giã lấy vợ của song thân (2) nhà mình nên cũng chẳng có gì lấy làm bất ngờ.

"Hừ. Seojun à, con muốn có mẹ lắm đúng không? Để bà bảo bố con đưa mẹ về cho con nhé?"

"Mẹ ạ? Hay bà nội bảo papa lấy thầy Wonbin đi. Con thích thầy Wonbin hơn ạ!"

Bà Lee trợn mắt, Wonbin là đứa nào? Bà liền quay phắt về phía đứa con trai đang nhàn nhã xem thời sự, hỏi dò.

"Con có người yêu rồi à?"

"Mẹ đừng tò mò việc cá nhân của con." - Chanyoung tuy nói vậy nhưng trong lòng lại rất hài lòng khi nghe Seojun nói ra câu đó. Nếu Park Wonbin là phụ nữ, thì đây chắc chắn là lựa chọn không tồi. Mà kể cả cậu ấy không phải phụ nữ, thì Chanyoung biết chắc chắn bản thân mình đã động tâm với người này rồi.

"Đừng có đùa với tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi đã sắp xếp cho anh đi xem mắt rồi, lần này đừng làm mấy trò vớ vẩn như lần trước đấy."

Chanyoung thở dài tắt tivi, Sohee ở trong phòng ngó đâu ra thưởng thức kịch hay.

"Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con ở một mình rất tốt, Seojun ở với con cũng chẳng phải chịu bạc đãi gì. Thế kỉ hai mươi mốt rồi, tại sao mẹ vẫn còn cái trò đi xem mắt với vẩn ấy?"

"Chẳng phải vì cái thân già này lo cho anh sao?" - bà Lee đập bồm bộp vào ngực mình, tỏ vẻ tức tưởi nói - "Lỡ sau này anh ốm đau bệnh tật hay Seojun đi học lớp một, rồi nó trưởng thành thì ai là người chăm sóc, bảo ban, dạy dỗ nó? Mà đối tượng tôi kiếm cho anh có phải loại đầu đường xó chợ gì đâu, toàn con nhà gia giáo, học thức. Thế mà anh năm lần bảy lượt dọa con nhà người ta chạy mất dép. Tiên sư nhà anh, biết thế tôi cấm anh đi theo ngành của bố anh từ hồi anh học xong cấp ba rồi."

Chanyoung ngoáy ngoáy lỗ tai, mỗi lần mẹ anh gọi điện là lại nói một tràng dài như vậy. Bình thường Chanyoung có thể vứt máy sang một bên làm chuyện khác, mặc kệ mẹ anh cứ ra rả một thôi một hồi trong điện thoại. Nhưng lần này mặt đối mặt, anh không trốn đi đâu được nữa nên chỉ đành câm lặng nuốt từng lời vàng ngọc của mẹ mình.

"Tôi đã bảo sếp anh cho anh nghỉ ngày Chủ nhật tới rồi, liệu mà tới gặp con gái nhà người ta đi. Đừng có làm tôi thất vọng thêm nữa. Nếu anh không chịu đi gặp, tôi nhất định sẽ mang Seojun đi để nuôi nấng nó, nghe chưa? Số điện thoại và địa điểm tôi sẽ gửi cho anh sau. Bây giờ tôi phải qua thăm lão già cổ hủ nhà anh cái đã."

Bà Lee đứng dậy, không quên thơm lên má Seojun một cái rất kêu. Seojun cũng thơm lại vào hai bên má của bà khiến bà Lee hài lòng cười tít mắt. Lại nhìn sang thằng con trai cao lớn tồng ngồng của mình, bà nheo mắt xùy một cái rồi quay lưng bỏ đi. Chanyoung không thèm giữ mẹ ở lại, rất hân hoan giơ tay tiễn khách. Khi cửa đóng lại rồi, anh mới thở hắt ra một hơi rồi tựa lưng vào cửa. Seojun lẫm chẫm chạy tới ôm lấy chân anh, be bé giọng hỏi.

"Papa ơi, bà nội có nói thật không ạ? Nếu papa không đi tìm mama cho con thì bà nội sẽ mang con đi thật ạ?"

"Bánh bao đừng nghĩ linh tinh, không có chuyện đó đâu con." - Chanyoung xoa đầu nó, trong lòng cảm thấy khó chịu vì lời cưỡng ép của mẹ mình vừa thốt ra ban nãy.

"Con không muốn rời xa papa đâu. Papa đừng mang con cho bà nội nhé?" - mặc dù Seojun cũng rất thích bà Lee, một người mà nó gần như không có sự liên kết nào ngoài việc Chanyoung thi thoảng cho nó gọi video với bà, nhưng nó thực sự không muốn rời xa một người đã nuôi nấng, chăm bẵm nó suốt mấy năm trời.

"Ừ, papa biết rồi. Vào đánh răng rồi đi ngủ đi con." - Chanyoung nhấc nó lên, bế vào nhà tắm.

Lee Dasom, mẹ được lắm, dám đặt điều kiện với thằng con trai này.

Chanyoung không thể chống cự chính mẹ ruột của mình, anh chỉ đành tự đồng thuận với yêu cầu của mẹ mình. Chỉ một lần này thôi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!

---

Chú thích

(1) Nhất kiến khuynh tâm: vừa gặp đã yêu.

(2) Song thân: cách gọi khác của bố mẹ đẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro