Chương 4
Wonbin ngẩng đầu nhìn khách sạn cao tầng lấp lánh ánh đèn trước mắt mình, rồi lại nhìn sang mấy đôi trẻ đang khoác tay nhau tình tứ đi vào. Trừ những lần đi du lịch ra thì đây là lần đầu cậu vào khách sạn với một mục đích khác, đặc biệt là đi cùng người yêu mình. Wonbin ngại ngần không muốn vào, phần vì có hơi xấu hổ, phần vì anh cảm thấy việc mình và người yêu cùng tới nơi như thế này thì có hơi không lành mạnh. Nhưng rồi Wonbin nghĩ đơn giản rằng có lẽ Dongha có chuyện gì riêng tư khó nói nên mới hẹn cậu tới đây thôi.
Wonbin bước vào Diamond, bấm số tầng mà Dongha đã nhắn cho cậu rồi cầu trời đừng gặp người quen nào ở đây. Thang máy rất nhanh đã tới nơi, Wonbin đứng trước cửa phòng mà gõ cửa. Cánh cửa hé mở, Wonbin rụt rè len người vào sau khe cửa hẹp. Khi cậu vừa bước vào, Dongha đã đóng sầm cửa lại rồi ôm chầm lấy cậu. Anh ta hình như vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ươn ướt nhỏ lên gáy Wonbin những giọt nước buốt lạnh.
Tấm thân trên trần trụi của Dongha cứ dí sát vào người Wonbin khiến cậu hơi sợ hãi. Cậu bèn lấy sức đẩy anh ta ra.
"Anh làm gì thế ạ? Anh làm em không thở được."
"Wonbin à, sao em vẫn cứ ăn mặc kín đáo thế này chứ?" - Dongha rời ra khỏi cái ôm, túm lấy hai vai Wonbin xoay một vòng. Chiếc áo phông in hình hoạt hình vô cùng trẻ con cùng chiếc quần bò dài quá mắt cá chân của Wonbin khiến anh ta cảm thấy cậu thật quê mùa và làm mất mặt mình. Nhưng thôi bỏ qua cái phong cách ăn mặc như "khuê nữ"(1) của cậu thì bù lại, Wonbin lại có làn da trắng trẻo và gương mặt xinh hơn cả con gái. Đó là điều Dongha nhắm tới ở người bạn trai nhỏ này.
Dongha cố tình kéo trễ vai áo của Wonbin xuống làm lộ chiếc xương quai xanh hoàn hảo. Anh ta cứ mân mê muốn luồn tay mình vào áo cậu nhưng đã bị cậu ngăn lại.
"Anh đừng như vậy, em sợ lắm ạ." - Wonbin co rúm người lại khi bàn tay dê xồm của anh ta cứ đụng chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người cậu. Dongha chán ghét cái bản tính xử nam này của Wonbin nên vào thẳng vấn đề.
"Wonbin à, chúng ta bên nhau được bốn tháng rồi. Giờ cũng đến lúc mình cho nhau cái gì rồi chứ nhỉ?"
"Cái gì là cái gì cơ ạ?" - Wonbin dù ngây thơ thật nhưng cũng không phải là không biết Dongha đang nhắc tới cái gì. Anh ta nâng cằm cậu lên, liếm môi nói.
"Em giả vờ không biết hay là không biết thật thế? Thế để anh nói thẳng nhé. Mình ngủ với nhau đi."
Wonbin nghe những lời từ miệng Dongha phát ra mà bủn rủn tay chân. Đúng là Wonbin có tình cảm với Dongha thật đấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thứ tình cảm trong sáng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau mặc dù bốn tháng qua, anh ta cũng chưa hỏi han Wonbin được câu nào ra hồn. Wonbin có thể chịu đựng tính khí lúc nóng lúc lạnh của anh ta, cái thói hờ hững vô tâm của con người đó, nhưng để trao cơ thể chưa từng vướng bụi trần của mình cho Dongha thì quá sức tưởng tượng của cậu.
Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, túm chặt vạt áo nhất quyết nói.
"Em chưa sẵn sàng đâu ạ. Chúng ta có thể để một thời gian nữa được không anh?"
Dongha hừ nhạt một tiếng, trực tiếp đẩy Wonbin ngã xuống giường rồi nằm đè lên. Dù đã từng nắm tay, từng ôm, cũng từng mất đi nụ hôn đầu với Dongha như không hiểu vì sao khoảnh khắc này, Wonbin lại cảm thấy ghê sợ con người này tới vậy. Dongha đã quẳng chiếc khăn tắm quấn quanh phần thân dưới của mình đi, triệt để chế ngự Wonbin trên chiếc đệm mềm mại. Wonbin sợ phát khóc, cứ liên tục cầu xin anh ta đừng làm mình đau. Dongha thì cứ luôn miệng dụ dỗ.
"Cho anh đi, mình thử một chút thôi. Nếu em đâu quá anh sẽ không làm cố."
Nhưng Wonbin vì quá sợ nên cứ liên tục từ chối. Nếu bây giờ cậu có sức mạnh áp đảo được Dongha thì cậu sẽ bật dậy đẩy anh ta ra xa rồi chạy thật xa, càng nhanh càng tốt. Dongha thấy cả hai dây dưa mãi, đã gần nửa tiếng đồng hồ mà không làm ăn được gì thì bực bội ngồi phịch sang một bên rồi càu nhàu.
"Mẹ, sao em cổ hủ thế nhỉ?"
Wonbin sụt sùi nước mắt ngồi dậy, run rẩy chỉnh lại chiếc áo nhàu nát bị Dongha vần vò của mình. Cậu biết, nếu đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, tình yêu đôi lúc cũng phải gắn với ham muốn của cả đôi bên. Nhưng không hiểu vì sao lần này cậu thực sự bị Dongha dọa phát hoảng.
"Em... em xin lỗi ạ."
"Thôi bỏ đi." - Dongha cằn nhằn rồi cầm lấy chai bia trên bàn tu ừng ực. Anh ta quệt giọt bia rơi xuống bên khóe miệng rồi nói tiếp.
"Wonbin này, nếu em không muốn quan hệ thì thôi anh cũng chẳng ép. Nhưng anh có việc này muốn nhờ em."
"Việc gì vậy ạ?" - Wonbin dù suýt bị anh ta lợi dụng nhưng vẫn giữ thái độ quan tâm, dù sao cũng là người yêu mình mà.
"Anh đang có một dự án khởi nghiệp, ờm, còn thiếu một chút tiền. Em có thể cho anh vay được không?"
"Bao nhiêu ạ?"
"Tầm ba triệu won." (2)
"Ba... ba triệu won?" - Wonbin há hốc mồm. Ba triệu won là gần bằng tất cả số tiền cậu dành dụm từ khi đi làm tới giờ rồi còn gì.
Dongha biết Wonbin còn đang phân vân nên sán tới, dựa cằm vào vai cậu tỉ tê.
"Anh biết đó là số tiền lớn. Nhưng Wonbin à, dự án này của anh nhất định sẽ thành công, khi đó anh sẽ trả em cả gốc lẫn lãi. Anh biết em có tiền mà, làm ơn cho anh vay đi."
Wonbin vốn là người mềm lòng, hơn nữa Dongha cứ ri rỉ bên tai cậu những lời năn nỉ đường mật khiến Wonbin không thể cứng rắn được thêm. Cậu lựa chọn tin tưởng anh ta một lần. Dongha cười sung sướng khi nhìn thấy cái gật đầu của Wonbin, anh ta nhanh chóng gửi cho cậu số tài khoản. Chỉ vài phút, tài khoản của anh ta hiện một con số ba triệu won xanh lè khiến anh ta cười không ngậm được miệng.
"Wonbin của anh đúng là tuyệt nhất!"
Nói rồi anh ta muốn dí tới thơm cậu, nhưng Wonbin đã vội tránh mặt sang một bên. Dongha hơi khó chịu nhưng cũng không dám tỏ thái độ nên chỉ cười trừ. Wonbin không biết liệu mình cho anh ta vay một khoản tiền lớn như vậy có phải lựa chọn chính xác hay không. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, tiếng còi xe cảnh sát hú vang động thu hút rất nhiều người ngó nghiêng hóng chuyện. Dongha cũng mặc lại áo, đứng nhìn hàng dài xe cảnh sát nối đuôi nhau.
"Có chuyện gì mà lắm xe thế nhỉ?"
---
Sáu chiếc xe cảnh sát đang bám đuổi một chiếc xe bán tải phi như một con ngựa đứt cương trên đường. Tiếng loa phát ra từ xe cảnh sát khiến người dân đang đi lại trên đường phải hốt hoảng dẹp sang một bên.
"Người dân chú ý nhường đường cho xe công vụ!"
Đến ngã tư, đoàn xe lập tức rẽ sang các hướng khác nhau. Hai chiếc vẫn bám đuôi chiếc xe bị truy đuổi kia, còn bốn chiếc khác lập tức rẽ vào các con ngõ để đi tắt đón đầu.
Chanyoung siết lại chiếc áo chống đạn, cầm khẩu Armalite (3) trong tay rồi đứng lên ghế phụ. Mui xe đặc chủng đã được mở ra, anh trườn người ra phía ngoài rồi dùng trần xe làm giá đỡ để đặt khẩu súng lên. Chanyoung nhắm một mắt, mắt kia nhìn vào ống ngắm để tìm vị trí chuẩn xác của lốp xe. Chiếc xe phía trước cứ lắc bên này, lắc bên kia khiến anh không tài nào nhắm được.
"Jung Sungchan, anh lái xe kiểu gì thế hả? Đi nhanh lên giùm cái!"
Sungchan nghe tiếng anh làu bàu phía trên thì thở dài chửi thề một câu.
"Đ*t mẹ, gần một trăm cây số rồi đấy."
Dù nói vậy nhưng anh vẫn giẫm chân ga, chiếc xe đặc nhiệm lập tức bám sát nút đuôi xe bán tải. Chanyoung điều chỉnh góc độ súng, không chần chừ mà bóp cò. Viên đạn bạc bay ra từ nòng súng lập tức ghim thẳng vào lốp sau xe bản tái khiến nó đi chệch khỏi quỹ đạo rồi đâm vào một sạp bán hoa quả ven đường. Người dân tháo chạy náo loạn.
Chanyoung chui xuống, yên vị trong xe. Năm chiếc xe còn lại đi từ các hướng cũng vừa hay tụ lại vây quanh chiếc xe bán tải đáng nghi kia. Chanyoung đội mũ lên, cầm súng ngắn nhảy xuống xe. Sungchan cũng lên đạn, cùng Chanyoung tiến về phía chiếc xe. Các cảnh sát bên ngoài căng như dây đàn, ai cũng sẵn sàng cho tình huống tội phạm phản kích bất ngờ.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ khiến cho Chanyoung cảm thấy có điềm không lành. Đột ngột cửa xe mở ra, một tên trong số chúng rút súng ra bắn về phía hai người họ. Viên đạn sượt qua vai Sungchan, nhằm thẳng vào ổ bụng Chanyoung. Anh bị đạn làm cho giật ngược ra sau, ngã xuống đất. Sungchan cau mày nhắm thẳng vào ống đồng của tên kia mà bắn, chỉ nghe tiếng hắn thét lên đau đớn rồi ngã vật trong vũng máu. Bốn tên đồng đội trong xe mở cửa lao ra chĩa súng về phía cảnh sát mà bắn. Một loạt khiên chống đạn được xếp thành một lá chắn vững chắc nơi tuyến đầu, che cho các cảnh sát anh dũng đang thu hẹp vòng tròn ở phía sau.
Rất nhanh súng đã hết đạn, năm tên tội phạm bị truy nã muốn chống cự nhưng chẳng thể được. Cảnh sát vứt khiên xuống, lập tức lao lên chế ngự bọn chúng. Những kẻ chống đối xã hội trong tay đã không còn một tấc sắt đã nhanh chóng bị cảnh sát còng tay. Lúc này Sungchan mới lo lắng đi về phía Chanyoung. Anh thấy vẻ mặt hốt hoảng của đội trưởng thì mới cười cười ném đầu đạn về phía anh.
"Có áo chống đạn rồi, hơi nhức thôi."
Sungchan thở phào vỗ vai anh, Chanyoung gật đầu đáp lại sự quan tâm vụng về của người đội trưởng. Anh biết nghề nghiệp của mình là như vậy, lúc nào cũng phải đương đầu với hiểm nguy. Nếu mà ban nãy áo chống đạn chưa được thắt chặt, hoặc có lỗi kĩ thuật ở khâu nào đó thì rất có thể viên đạn kia đã xé toạc ổ bụng của Chanyoung khiến anh phải đi cấp cứu. Anh sờ vào vết lõm trên áo, cười chua chát. Sinh nghề tử nghiệp là lẽ thường tình, nhưng ít nhất phải cố sống cho tới năm Seojun mười tám tuổi chứ. Anh muốn nhìn thấy nó bước chân vào giảng đường đại học.
Nghĩ vu vơ về con đường học tập của cậu con trai, anh bất giác lại nghĩ tới Wonbin. Chanyoung nhảy lên xe, ném chiếc áo chống đạn nặng trịch sang một bên rồi với tay lấy điện thoại đã tắt nguồn nhét sâu trong chiếc túi thể thao màu đen ở ghế sau. Anh mở máy, lần tìm số của Wonbin mà anh đã lưu lại. Wonbin dường như đang cầm máy điện thoại nên chỉ thoáng chốc đã nghe máy. Khi Chanyoung nghe thấy giọng chào hiền hậu của Wonbin, anh mới cảm thấy như được sống lại sau những giờ phút căng não vừa qua.
"Thầy Wonbin đang làm gì thế?"
"Dạ, tôi đang trên xe bus. Anh Chanyoung gọi có việc gì không ạ?"
"Ừm... Seojun nhà tôi nó nói nhớ thầy Wonbin rồi, cứ muốn thầy tới chơi thôi."
Anh nghe thấy tiếc khúc khích ở đầu bên kia, có lẽ Wonbin thích được nghe những lời ấm áp như thế này lắm nhỉ?
"Anh nói giúp tôi với Seojun là tôi cũng nhớ em ấy lắm. Nếu có cơ hội tôi sẽ tới nấu cho em ấy mấy món ngon."
"Cần gì cơ hội, cuối tuần này tôi ở nhà, thầy có thể tới bất cứ lúc nào."
Wonbin bất ngờ với lời mời thẳng thừng của Chanyoung. Vậy cũng được sao? Liệu mình có can thiệp quá nhiều tới đời tư của gia đình Seojun không nhỉ? Dù nghĩ vậy nhưng Wonbin vẫn lịch sự nhận lời. Chanyoung đợi Wonbin tắt máy mới từ từ ngả đầu ra sau. Sungchan sau khi áp giải tội phạm lên xe chở phạm nhận thì mới trở lại. Anh khởi động xe, nhìn Chanyoung đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
"Cuối tuần này Trưởng phòng Park định tổ chức liên hoan ăn mừng tổ đặc nhiệm được bằng khen của Tổng thống."
"Cuối tuần này em bận rồi."
"Bận? Vợ thì không có, chó thì không nuôi, mày bận cái gì? Đừng bảo đưa Seojun đi chơi nhé?"
"Anh đoán đúng rồi đấy. Giờ thì di chuyển đi." - Chanyoung gác tay lên trán, hờ hững nói với Sungchan. Sungchan dí dí nắm đấm về phía anh rồi cho xe quay đầu. Dù đôi lúc Chanyoung nói ra những lời có vẻ khó nghe nhưng Sungchan biết anh không hề có ác ý gì. Không giận dỗi, không để bụng, sống vô cùng sòng phẳng và quân tử là những điểm anh vô cùng yêu thích ở người cấp dưới họ Lee này.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường bê tông bằng phẳng, không còn những gờ đá mấp mô hay những ổ voi ổ gà như xóc nảy trên mặt đường. Chanyoung yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. Trong giấc ngủ ấy, anh mơ thấy Wonbin và Seojun. Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển, sau đó quay lại vẫy tay với anh. Gương mặt của Wonbin trong mơ được khắc họa quá rõ ràng đến mức Chanyoung tưởng như mình đang được nhìn thấy anh ngoài đời thực.
Wonbin mỉm cười, nụ cười mang cảm giác của gió xuân làm trái tim anh mơn man lay động. Chanyoung chạy về phía cậu, đưa tay ra muốn với lấy khoảnh khắc tuyệt diệu này thì lại bị một lực tác động kéo về thực tại. Sungchan lay lay anh, ra hiệu đã đến nơi.
Chanyoung tiếc nuối vươn vai rồi thu dọn đồ đạc nhảy xuống xe. Anh chưa bao giờ mong cuối tuần tới nhanh đến như vậy.
---
Chú thích:
(1) khuê nữ: gái nhà lành chưa chồng.
(2) Ba triệu won: Khoảng 50.000.000VNĐ :))
(3) Armalite: Một loại súng bắn tỉa của Mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro