Chương 3
Chiếc xe đẩy lóc cóc lăn đi trong siêu thị, Wonbin lựa từng quả cà chua tươi ngon nhất đặt vào xe. Cậu từ bé đã luôn giữ cho mình thói quen ăn cơm nhà chứ không bao giờ ăn linh tinh ở ngoài, cho tới tận khi lớn vẫn chủ động đi chợ nấu cơm hằng ngày. Vì thế, tay nghề nấu nướng của Wonbin vô cùng tốt, nếu không muốn nói là xuất sắc. Dù sao thì trước kia cũng đã có lần cậu mơ về một nhà hàng nho nhỏ của riêng mình.
Món tối nay sẽ là trứng xào cà chua, canh kim chi và cá thu chiên, Wonbin tự vẽ ra trong đầu mình thực đơn bữa tối rồi vui vẻ ngân nga một bài hát thiếu nhi.
Trong một nhà có 3 con gấu
Gấu bố, gấu mẹ và gấu con
Wonbin đi tới gian hàng thực phẩm đông lạnh, chợt nhìn thấy một dãy bánh bao đang xếp gọn gàng trên kệ. Bánh bao, bánh bao, Seojun... Cậu nhớ lại hình ảnh căn nhà tuy rộng nhưng bừa bộn của gia đình Seojun hôm nọ, đống vỏ mì tôm và đồ ăn nhanh khiến Wonbin thấy lo lắng. Không phải hai người đàn ông kia cho Seojun ăn những món đồ ăn có hại ấy chứ? Với một đứa trẻ bốn tuổi đang lúc ăn lúc lớn như Seojun mà lại cho nó ăn những thứ đồ dầu mỡ vậy làm sao nó lớn lên khoẻ mạnh nổi?
Nghĩ đến đây, Wonbin bắt đầu nổi hứng bao đồng. Cậu quay lại khu thực phẩm sạch, chất vào xe thêm mấy loại đồ ăn nữa. Cậu nhớ ở lớp, Seojun luôn tỏ ra phấn khích mỗi khi bữa ăn có dâu tây, Wonbin lựa mấy hộp dâu đặt vào đống đồ ăn chồng chất trong xe. Xem ra hôm nay phải tiêu kha khá rồi đây.
Sohee đang đánh điện tử trong phòng, hai tay thoăn thoắt điều khiển chuột và bàn phím khiến nhân vật trên màn hình cứ nảy từ chỗ này qua chỗ nọ rất điêu luyện. Anh vừa cho nhân vật của mình tránh được một đợt tấn công thì có tiếng chuông cửa làm anh giật mình bấm nhầm nút.
Bùm! Game over!
Sohee tức giận nhìn dòng chữ trong game chửi thề. Anh làu bàu tự hỏi sao hôm nay Chanyoung lại về giờ này chứ? Anh không nghĩ nhiều, để nguyên nửa trên cởi trần thất thểu bước ra mở cửa. Nhưng trái với dự đoán, người đứng sau cánh cửa không phải cậu em quý hoá Chanyoung mà là thầy Wonbin của Trường mầm non Thỏ trắng.
Wonbin nhìn bộ dạng của Sohee mà ngại đến mức suýt đánh rơi túi đồ, Sohee cũng gượng gạo cười hề hề rồi vớ ngay chiếc áo bẩn vắt trên tủ giày mà mặc vội vào.
"Thầy Wonbin ạ. Thầy tới có việc gì thế?"
"Dạ chào anh. Tôi tới thăm em Seojun ạ."
"A, mời vào, mời vào."
Sohee né sang một bên để Wonbin vào, thuận tiện đá vỏ Coca trống rỗng lăn vào một góc để che đậy sự lộn xộn và bừa bãi của cái nhà này. Wonbin đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhìn quanh, Seojun đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, trên cơ thể bé nhỏ còn đắp một chiếc chăn mỏng. Sohee gãi đầu cầm điều khiển tắt bộ phim hoạt hình đang chiếu dở trên tivi đi.
"Hì, Seojun nó đòi xem hoạt hình xong ngủ quên đó thầy."
Wonbin chỉ mỉm cười, dè dặt hỏi.
"Phụ huynh cháu Seojun không có nhà sao ạ?"
"À, nó đi làm rồi thầy." - Sohee đặt xuống trước mặt Wonbin một cốc nước ấm. Wonbin lịch sự cúi đầu cảm ơn.
"Thứ Bảy mà anh Chanyoung vẫn phải đi làm ạ?" - Wonbin tò mò đưa cốc nước lên miệng. Nước chạm vào môi cậu khiến cậu giật nảy mình vì nóng.
"Nghề của em tôi hơi đặc biệt, cứ có việc là nó đi bất kể ngày đêm. Thầy ăn hoa quả gì không ạ?"
Wonbin nhẹ nhàng từ chối, chà, đồ đạc hỗn loạn như thế này chắc phải mất thời gian dọn dẹp lắm đây. Wonbin xắn tay áo đứng dậy, cầm lấy quần áo bẩn vứt lung tung trên ghế đặt sang một bên. Sohee bối rối đứng lên.
"Ấy, thầy cứ để đó lát tôi dọn."
"Dạ, nếu anh Sohee không phiền thì cứ để tôi dọn. Có những lời này chắc sẽ làm anh Sohee phật ý, nhưng vì Seojun là học sinh tôi vô cùng yêu mến nên tôi muốn nói ra. Ừm... độ tuổi của Seojun hiện tại đang cần một môi trường sống lành mạnh và ăn uống đầy đủ. Tôi mong anh và phụ huynh em Seojun chú ý trong lối sống để không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Seojun ạ."
Sohee bị Wonbin phê bình thì đỏ mặt tía tai. Anh thừa nhận trước giờ cái nhà này chỉ có hai thằng đực rựa với nhau nên mọi thứ không hề ở đúng chỗ của nó, ăn uống cũng tuỳ tiện, giờ giấc sinh hoạt cũng không vào khuôn khổ. Hơn nữa, Chanyoung còn là lính đặc nhiệm, đi sớm về khuya, không có lúc nào quan tâm dọn dẹp nhà cửa được cả. Sohee lại không biết nói gì ngoài cười hề hề.
Wonbin bắt đầu dọn dẹp, Sohee cũng không dám để tay chân mình rảnh rỗi nên vớ lấy cây lau nhà bắt đầu lau lấy lau để. Wonbin dọn xong phòng khách thì bắt đầu tới các phòng khác. Cậu phân vân không biết có nên vào dọn phòng Chanyoung hay không nhưng Sohee đã mở toang cửa mời cậu vào.
Trái ngược với những gì Wonbin tưởng tượng, phòng của Chanyoung tương đối gọn gàng, nói đúng hơn là vô cùng tối giản đến mức chẳng có mấy đồ đạc. Trên giá sách là mấy cuốn sách ngoại văn và sách pháp luật, bên cạnh còn có một khung ảnh. Wonbin tò mò cầm lên xem, đó là bức ảnh Chanyoung đang công kênh Seojun trên vai, xem chừng khi ấy thằng bé mới độ hai tuổi. Giá sách phủ một lớp bụi mỏng, nhưng bức ảnh vẫn hoàn hảo sau lớp kính sáng loáng. Xem chừng Chanyoung rất trân trọng thứ đồ này.
Wonbin cẩn trọng đặt khung ảnh xuống, dùng phất trần phủi đi lớp bụi cứng đầu trên tủ. Một ngăn kéo bị lỏng ốc vít theo lực lau của cậu vô tình bị đẩy ra, Wonbin sợ hãi khi nhìn thấy đồ vật nằm bên trong. Đó là một con dao găm sắc lẹm. Wonbin khe khẽ đóng ngăn kéo lại, người gì mà lại cất dao găm trong tủ đồ chứ?
"Papa con suốt ngày đi vắng thôi, bác Sohee thì ban ngày toàn ngủ, đêm xuống mới thấy bác làm việc đó thầy!"
Wonbin toát mồ hôi khi nhớ lại những lời Seojun từng nói với cậu trên lớp. Có khi nào gia đình Seojun là một tổ chức xã hội đen cho vay nặng lãi không? Mới nghĩ đến đây Wonbin đã rùng mình len lén nhìn Sohee thì vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Thôi chết, bị phát hiện rồi. Có khi nào mình sẽ bị giết người diệt khẩu không?
Wonbin cả đời chưa bao giờ đối diện với tình huống nào như thế này. Nhưng nghĩ tới đứa nhỏ ngây thơ như tờ giấy trắng kia, Wonbin vẫn nuôt nỗi sợ vào trong. Cậu quơ quơ vài cái, gấp gọn chăn cho Chanyoung rồi phóng thẳng vào bếp. Wonbin lấy ra đồ ăn tươi rói từ trong túi, từng thứ từng thứ một bắt đầu chế biến.
Sohee ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt đã lâu chưa được phát ra từ căn bếp nhỏ thì tò mò đi vào. Wonbin đang tỉ mẩn bày từng món ra đĩa trông vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt. Sohee cảm thán.
"Thầy Wonbin nấu ăn đỉnh thật!"
Wonbin xấu hổ bê đồ ăn đưa cho Sohee, nói gì thì nói, cậu cũng thích nghe người khác khen ngợi tài nấu ăn của mình. Loay hoay một hồi, một mâm cơm ngon lành đã được bày ra. Wonbin chu đáo làm thừa ra mỗi món một ít, để vào hộp cẩn thận để tối mọi người không cần làm nhiều. Sohee áy náy với sự chỉn chu của Wonbin bèn mời cậu ở lại dùng bữa nhưng Wonbin đã khéo léo từ chối. Trước khi đi, Wonbin còn cẩn thận ngoái lại nhìn căn phòng một lần nữa.
Sohee đã vào phòng thay đồ.
Seojun vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trên ghế.
Căn nhà tuy tiện nghi nhưng vẫn mang tới cho người ta cảm giác trống trải và thiếu vắng. Thiếu gì nhỉ? Có lẽ là hơi ấm của một gia đình thực sự chăng?
Wonbin vung vẩy chiếc túi trong tay, một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cậu nhảy chân sáo xuống từng bậc cầu thang bằng đá dẫn xuống còn đường chính đang tấp nập người qua lại. Tại sao đằng xa lại đông thế nhỉ? Wonbin tò mò dừng lại, tận dụng độ cao của mình để phóng tầm mắt ra xa. Hình như ở tiệm trang sức phía trước đang có chuyện gì đó.
Mấy xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, bên trong tiệm trang sức ồn ào như đang xảy ra bạo loạn. Wonbin sợ hãi chỉ dám bám chặt tay vào bờ tường. Vài phút sau, một toán cảnh sát áp giải năm người từ trong tiệm trang sức ra, tên nào tên nấy máu me đầy mặt.
Cảnh sát sau khi áp giải chúng lên xe thì nhảy xuống, đứng nhìn mấy chiếc xe chở tội phạm nối đuôi nhau tiến về đồn cảnh sát. Mọi người đồng loạt cởi mũ chống đạn ra, Wonbin ngạc nhiên khi nhìn thấy Chanyoung trong số họ. Phụ huynh của Seojun là cảnh sát ư? Wonbin tròn mắt.
Trái tim Wonbin đập thình thịch khi nhìn thấy Chanyoung nhếch môi nhận lấy chai nước từ tay đồng đội tung tới. Tóc anh sũng mồ hôi, cơ thể cân đối rất vừa vặn với bộ cảnh phục đầy uy nghiêm trên người. Chung quy là vô cùng đẹp trai.
Wonbin vỗ vỗ vào mặt mình, cái gì vậy Park Wonbin? Mày có người yêu rồi mà sao vẫn rung cảm với người khác như thế cơ chứ? Wonbin quay người đi đường khác, tránh voi chẳng xấu mặt nào, dù sao ban nãy cũng nghĩ oan cho người ta rồi bây giờ lại dửng dưng đi qua sao được.
Wonbin rút điện thoại gọi cho người yêu mình nhưng không ai bắt máy. Cậu gọi hai, ba cuộc cũng chẳng có hồi âm. Cậu bồn chồn nhắn cho anh ta một tin.
Wonbin: Anh đang làm gì vậy ạ?
Anh Dongha: Đang bận. Có gì không?
Wonbin: Em định qua nấu cơm cho anh.
Anh Dongha: Em ăn một mình đi. Nay anh không có nhà.
Wonbin: Anh ơi, tuần sau mình có thể đi xem phim không ạ? Có bộ phim này em thích lắm.
Anh Dongha: Tuần sau đi công tác rồi. Mà em gọi cho anh nhiều thế làm gì?
Wonbin: Em xin lỗi ạ. Anh làm việc đi ạ, em không phiền anh nữa.
Ầy, anh Dongha bao giờ cũng vậy nhỉ? Wonbin cất điện thoại vào ba lô, thở dài suy nghĩ.
Yêu nhau bốn tháng rồi mà lần nào muốn tới nhà anh Dongha chơi anh ấy cũng lấy cớ từ chối mình. Hay vì trong lúc hẹn hò mình làm gì không phải phép với anh Dongha nên anh ấy khó chịu với mình?
Những suy nghĩ ấy chờn vờn trong trái tim Wonbin làm cậu bứt rứt khôn nguôi. Bốn tháng bên nhau nhưng nhiều lần cậu phải len lén bật khóc giữa đêm vì sự vô tâm của người mình yêu. Chỉ khi nào cậu chủ động nhắn tin trước thì Dongha mới trả lời cậu. Những lần hai người đi chơi, đi ăn cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí cả bạn bè của anh cũng không biết mối quan hệ giữa hai người...
---
Mãi sáu giờ tối Chanyoung mới mệt mỏi trở về căn hộ. Thứ chào đón anh trong ngôi nhà kia là nụ hôn vào má của Seojun và mùi đồ ăn đầy quyến rũ toả ra từ bếp. Chanyoung ngạc nhiên, tên anh họ vụng về của anh từ bao giờ có thể nấu được những món ăn ngon thế này? Anh lừ lừ tiến vào bếp doạ Sohee một phen giật mình. Sohee nghiến răng nghiến lợi nói.
"Mày làm cái gì vậy hả? Định làm hỏng tuyệt tác của anh mày đấy à?"
"Đồ này là do anh nấu?" - Chanyoung nhướn một bên lông mày. Đừng nói xem video trên mạng rồi học theo nhé? Có xem cũng chẳng thể trông ngon mắt thế này được.
"À ờ thì... Của thầy Wonbin nấu đấy."
"Wonbin?" - Chanyoung hơi bất ngờ khi nghe thấy tên của cậu. - "Thầy ấy đến đây lúc nào?"
"Sáng nay lúc mày đi làm ấy. Người đâu mà đẹp người đẹp nết thế cơ chứ? Nếu là con gái thì chắc nhiều anh theo đuổi lắm."
Chanyoung ngồi xuống bàn ăn, nhìn Seojun gắp từng miếng lớn nhét vào miệng. Những món mà Wonbin nấu ngon tới nỗi Seojun phải kêu lên.
"Ngon quá papa ơi! Papa bảo thầy Wonbin hôm nào cũng tới nấu cơm cho con được không ạ?"
Anh bật cười vò đầu Seojun.
"Thầy Wonbin cũng phải có việc riêng của thầy chứ con. Làm sao tới nấu cơm cho con suốt được?"
Chanyoung lấy điện thoại, bấm số của Wonbin mà hôm trước anh đã lưu trong máy mà giờ mới có dịp dùng tới.
"A lô, thầy Wonbin ạ? Tôi là Chanyoung, phụ huynh cháu Seojun đây."
Wonbin nhận được điện thoại của Chanyoung khi đang phơi quần áo. Cậu thuận tiện đứng tựa lưng vào lan can, mơ hồ nhìn xuống dưới đường.
"Vâng ạ. Chào anh ạ. Anh gọi có việc gì không?"
"Nghe anh Sohee nói hôm nay thầy đến thăm Seojun còn nhân tiện dọn nhà, nấu cơm hộ chúng tôi?"
"À vâng. Nếu chuyện đó làm anh không thoải mái thì cho tôi xin lỗi ạ." - Wonbin bất giác đứng thẳng người.
"Không không. Chỉ là tôi muốn cảm ơn thầy Wonbin thôi. Nhờ thầy mà nhà tôi được một hôm sạch sẽ hiếm hoi, đồ ăn lại còn ngon nữa. Seojun nó cứ đòi ăn đồ của thầy nấu mãi thôi."
Wonbin tủm tỉm cười.
"Dạ cảm ơn anh. Nếu có dịp tôi sẽ qua nấu tiếp ạ."
"Có thể qua thường xuyên không?"
"Dạ?" - Wonbin nghe Chanyoung nói vậy thì phải hỏi lại. Qua thường xuyên là có ý gì?
"À không, tôi nói đùa thôi. Dù sao cũng cảm ơn thầy. Thầy nghỉ ngơi đi nhé!"
Wonbin chào đáp lễ rồi hạ điện thoại xuống chờ đối phương tắt trước. Nhưng hai bên dường như cứ đang đợi một điều gì đó, thời gian của cuộc gọi vẫn chậm chạp trôi đi mà không ai chịu cụp máy. Wonbin thử đưa máy lên tai a lô một tiếng, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói ấm áp của Chanyoung.
"Vâng?"
Wonbin giật mình ấn tắt, sau đó nhận ra mình hơi thô lỗ rồi. Kết thúc cuộc gọi, Wonbin lại nhận được tin nhắn từ Dongha.
Anh Dongha: Wonbin, tối mai em có rảnh không?
Wonbin: Dạ sau sáu giờ là được ạ.
Anh Dongha: Mai mình gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói.
Wonbin: Dạ. Anh nhắn em địa chỉ đi. (Wonbin vốn đã quen với việc tự mình đi tới điểm hẹn thay vì được người mình yêu đưa đón).
Anh Dongha: Khách sạn Diamond, phòng 1110. Bảy giờ em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro