Chương 14
Trường học là một nơi rất đặc thù, là địa điểm có tầm quan trọng đối với bất xã hội nào. Vì vậy, Trường mầm non Thỏ Trắng có thể chễm chệ tồn tại ở "khu đất vàng" suốt bao nhiêu năm qua cũng chính là nhờ điều đó. Một mảnh đất trung tâm, ngay gần những khu vực lớn là điều mà rất nhiều những nhà đầu tư thèm khát ở mầm non Thỏ Trắng. Các giáo viên ở đây đều biết điều đó, thầy Hiệu trưởng cứ cách mấy tuần lại nhận được lời đề nghị chuyển địa điểm với số tiền đền bù khổng lồ, nhưng ông không chấp nhận.
Hiệu trưởng là một vị thầy giáo già sắp về hưu, nhưng lại có tình yêu với lũ trẻ. Wonbin nhận ra và cảm phục điều đó từ khi thầy nhận cậu về dạy ở nơi này. Ngôi trường này đã ở đây rất nhiều năm tháng, chứng kiến sự thay đổi của đô thị, cũng chứng kiến nhiều đời hiệu trưởng đến rồi lại đi. Nếu nói hiệu trưởng tiếc vị trí đẹp thì nói rằng ông tiếc những kỉ niệm ở nơi này thì đúng hơn.
Hôm nay, Hiệu trưởng lại nhận được một lời đề nghị khác đến từ một ông chủ lớn. Ông thậm chí còn chẳng thèm đọc mà lập tức cất nó vào ngăn kéo, nơi đã chất chứa rất nhiều thư đề nghị của các tập đoàn lớn. Nhưng ông không nghĩ người này lại cứng rắn đến vậy, khi không thấy ông hồi âm, người đó lập tức kéo đến trường muốn gặp mặt. Hiệu trưởng biết mình không tránh được, đành phải ra tiếp đón. Khi ấy, Wonbin vẫn đang đứng lớp, chỉ nghe cô Minjeong nói rằng trường sắp bị giải tỏa rồi.
Cậu giật mình đứng thẳng dậy, còn suýt làm đổ bát cháo trên tay xuống sàn. Cô Minjeong gương mặt vừa buồn bã, vừa tức giận nói rằng.
"Thấy bảo người đứng sau tập đoàn này liên quan tới bên cảnh sát. Họ có cả trát gửi cho thầy Hiệu trưởng, yêu cầu di dời ngay trong tháng này, nếu không sẽ cưỡng chế. Pháp luật kiểu gì chứ, nghe nói thầy Hiệu trưởng đang tức phát khóc ở trong phòng kìa."
Wonbin chớp chớp đôi mắt to tròn. Bao nhiêu lâu nay có rất nhiều người đề nghị mua lại khu đất này, nhưng đâu có nghe ai nói sẽ báo cảnh sát giải quyết chứ? Wonbin nhìn đám trẻ ngây thơ vẫn đang nghịch đất sét, lại nhìn sang Seojun đang cùng bạn học hí hoáy vẽ những hình vẽ đầy màu sắc trên giấy rồi thở dài. Bọn trẻ rồi sẽ kiếm được một ngôi trường khác tốt hơn, nhưng rồi những giáo viên trong trường sẽ đi đâu về đâu chứ? Wonbin thực sự muốn than thở chuyện này với Chanyoung, nhưng nghĩ tới vết thương trên cánh tay anh còn chưa lành lặn thì cậu lại thu lại suy nghĩ ấy.
Hôm đó Wonbin và Minjeong ở lại rất muộn, phần vì thu xếp lại lớp học sau buổi dạy, phần vì cả hai đều có chung một tâm sự. Cả hai đều là những giáo viên trẻ mới ra trường, tương lai còn rất dài, nhưng ở đây cũng có nhiều thầy cô đã luống tuổi, không biết rồi tương lai sẽ ra sao. Hai người ngồi bên hiên lớp học nói chuyện với nhau, về những chuyện đã qua và tương lai trước mắt.
Khi ánh điện đã bao phủ cả thành phố, Wonbin mới chậm rãi đứng dậy với gương mặt tràn đầy ưu tư. Điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông, là một số lạ gọi tới. Ban đầu Wonbin chỉ nghĩ đây là số điện thoại của phụ huynh nên rất vô tư mà bắt máy. Nhưng trái ngược với suy đoán của cậu, đầu dây bên kia lại là một giọng nói lạnh lẽo và xa lạ.
"Cậu là Park Wonbin?"
"Vâng ạ. Cho hỏi ai thế ạ?" – Wonbin bị chất giọng trầm đanh thép ấy làm cho nổi da gà, hai chân đứng khựng lại không dám di chuyển.
"Tôi là bố của Lee Chanyoung."
Wonbin bất ngờ suýt thì rơi điện thoại. Cậu phải lùi về sau rồi ngồi thụp xuống ghế, giọng nói có phần run rẩy hỏi tiếp.
"Dạ con chào bác... Bác... có việc gì tìm con?"
"Tôi muốn gặp cậu nói chuyện." – ông ấy nói mà không hề có sự suy suyển trong giọng nói.
"Dạ... Lúc nào con gặp bác được ạ?" – Wonbin ôm ống nghe, trong lòng thấp thỏm.
"Ngay bây giờ."
Wonbin cắn môi nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối. Nhưng câu hiệu lệnh của ông Lee khiến cậu không thể, chính xác hơn là không dám từ chối. Wonbin đành nhận lời dù cho trong lòng tràn ngập cảm giác căng thẳng. Cậu cẩn thận ghi nhớ địa điểm gặp mặt rồi chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc. Dù cho cuộc nói chuyện hôm nay có thế nào, Wonbin vẫn linh cảm nó sẽ không diễn ra vui vẻ như cậu từng mong ước.
---
Nhà hàng Nhật Bản nằm nép mình dưới tán lá phong trên một góc phố. Nhìn bề ngoài nó có phần yên tĩnh, nhưng kì thực bên trong đều đón những khách có địa vị cao trong xã hội. Wonbin mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô, rụt rè tiến vào không gian xa hoa bên trong. Lễ tân rất lịch sự hỏi cậu có hẹn trước không, khi nghe tới tên ông Lee, cô nhân viên hơi tròn mắt nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp ban đầu. Cô mỉm cười dẫn cậu vào trong một gian phòng nhỏ trên lầu rồi lịch sự lùi ra.
Wonbin mở cánh cửa dán giấy Shoji (1), đưa mắt nhìn vào bên trong. Trước mặt cậu là tấm lưng dày to lớn của một người đàn ông, nhìn từ phía sau trông không khác gì Chanyoung. Chỉ là trên mái đầu ông ta đã điểm vài sợi tóc bạc, trên người còn mặc nguyên bộ cảnh phục uy nghiêm, trang trọng. Wonbin rụt rè đóng cửa lại, ông Lee bị tiếng động làm cho chú ý, khẽ quay đầu lại nhìn.
"Ngồi xuống đi." – ông Lee dùng thứ giọng nói bình bình nhưng đầy uy lực ra lệnh cho Wonbin khiến cậu đã run nay lại càng sợ hơn.
Wonbin ngồi xuống trước mặt ông Lee, cúi đầu chào ông một cách ngoan ngoãn. Ông Lee nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Nghe nói cậu đang quen thằng con tôi?"
Wonbin giật bắn mình khi nghe ông Lee hỏi. "Quen" ở đây đối với ông ấy có nghĩa là gì? Wonbin thấy trán mình rịn mồ hôi. Cậu đành lắp bắp nói.
"Dạ... Cái này... Đúng là con có quen anh Chanyoung ạ."
"Ý tôi không phải là quen biết." – Wonbin nghe ra trong giọng nói của ông Lee có chút không hài lòng. – "Tôi muốn hỏi có phải cậu đang hẹn hò với thằng Chanyoung không?"
Wonbin hai tay run như bị ốm, đúng là ông Lee muốn hỏi chuyện đó, cái chuyện mà cậu đã cố lảng tránh bao lâu nay nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận. Nhưng Wonbin không biết mở lời như thế nào, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu cứ quấn vào nhau bối rối.
"Tôi đẻ ra nó, còn nuôi nó từng ấy năm, chẳng lẽ tôi lại không hiểu thằng bé?" – khi ông Lee vừa nói dứt lời thì đồ ăn được mang lên. Đều là những món ăn rất tươi ngon, nhưng khi Wonbin nhìn thấy thì cậu lại chẳng có cảm giác đói bụng.
"Chanyoung là một đứa trẻ rất dễ động lòng." – ông Lee cố ý gắp một miếng sashimi cho Wonbin, mặc kệ cậu có ăn được hay không. – "Vì từ bé, vợ chồng chúng tôi đã không quan tâm nó được nhiều. Hồi đi học nó cũng từng yêu sớm, tất cả đều là con gái."
Ông Lee cố gắng nhấn mạnh hai chữ "con gái" càng khiến Wonbin chạnh lòng. Cậu biết, ông Lee đang cố tình khiêu khích mình.
"Tôi nghe nói cậu Wonbin là giáo viên Trường mầm non Thỏ trắng?"
Wonbin vẫn cúi đầu, lí nhí đáp.
"Vâng ạ..."
"Thế cậu có nghe chuyện trường cậu sắp bị di dời chưa?" – ông Lee cuốn một miếng cá, từ tốn đưa vào miệng sau khi nói xong câu đó.
Lúc này Wonbin chợt nhận ra điều gì, đúng rồi, tại sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn? Không phải tự nhiên lần yêu cầu di dời này lại có sự góp sức của cảnh sát, cũng chẳng phải tự nhiên ông Lee lại muốn gặp mặt cậu một cách đường đột như vậy. Wonbin hít một hơi thật sâu, nụ cười mang theo chút buồn bã hiện lên trên gương mặt.
"Bác... có phải bác muốn nói rằng nếu cháu rời xa con trai bác, bác sẽ giúp trường cháu không bị di dời?"
Ông Lee đưa chén trà lên miệng, nhưng mắt vẫn nhìn Wonbin dò xét.
"Ồ, là cậu nói chứ không phải tôi nói đâu nhé?"
Wonbin cắn môi, nước mắt đang thi nhau muốn phá vỡ lớp bảo vệ cuối cùng trong tâm trí cậu để tuôn ra ngoài. Nhưng cậu không thể khóc ngay lúc này, không thể để lộ mặt yếu đuối nhất ra trước người đàn ông đang muốn tấn công vào lòng tự trọng của cậu. Wonbin muốn thử một lần can đảm bèn nói.
"Nếu cháu không đồng ý thì sao ạ?"
Ông Lee khoanh hai tay trước ngực, ngả người ra sau nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"Tôi không nghĩ cậu Wonbin lại là người không khôn ngoan như vậy đâu. Tôi thấy cậu còn rất trẻ, tương lai nhất định sẽ gặp được rất nhiều người khác. Còn thằng con trai tôi đã ba mươi rồi, ngoại trừ thằng bé Seojun là con nuôi thì tôi cũng mong nó có một gia đình. Cậu biết đấy, tôi chỉ có thằng Chanyoung là con, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nó qua lại với một người đàn ông không có khả năng sinh nở, lại trái với luân thường đạo lí được."
Ông Lee nói một tràng gãy gọn không chút cân nhắc, tất cả từ ngữ giống như hàng vạn mũi kim nhọn đâm vào trái tim non nớt của Wonbin. Có lẽ ông ấy đã suy nghĩ rất kĩ càng trước khi nói muốn gặp mình, Wonbin thầm nghĩ.
"Con có được phép có thời gian để suy nghĩ không ạ?" – Wonbin cảm giác hai đầu ngón tay mình đã tự cào vào nhau đến đau rát. Ông Lee cũng rất phóng khoáng mà gật đầu.
"Được, cậu cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ?"
"Một tuần ạ, con cần một tuần."
"Được thôi." – ông Lee cầm lấy áo khoác vắt lên cánh tay mình rồi đứng dậy – "Tôi hy vọng sẽ được nghe một câu trả lời hợp tình hợp lí từ cậu Park đây. Còn bây giờ tôi có việc phải đi rồi, cậu cứ ăn nốt, tiền tôi đã thanh toán. Chào cậu!"
Nói rồi ông Lee với từng bước chân kiêu hãnh và tâm thế của người chiến thắng rời khỏi căn phòng chật hẹp, để lại Wonbin vẫn đang vật lộn với một mớ hỗn độn ở lại. Lúc này, khi chỉ còn một thân một mình, Wonbin mới để mặc cho dòng cảm xúc điều khiển tâm trí mình. Cậu úp mặt xuống bàn bật khóc, giống như mang tất cả những ấm ức mà mình phải chịu đựng bấy lâu nay theo dòng nước mắt mà tuôn ra hết.
Wonbin chưa từng nghĩ một việc giống như trong phim lại xảy ra ngay ngoài đời thật thế này, mà nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là bản thân mình. Cậu sụt sịt cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nghĩ tới Chanyoung mà trái tim càng thắt lại. Mới ở bên nhau chưa được bao lâu mà, tại sao lại nhẫn tâm bắt cậu rời xa người mình yêu như vậy? Ông trời quả thực quá bất công, lần nào mang tới cho cậu tình yêu cũng là thứ tình cảm dễ bị buông bỏ nhất, gặp người tồi tệ nhất, chịu nhiều tiêu cực nhất.
Phải mất một lúc lâu Wonbin mới có thể ngừng khóc, cậu dùng khăn giấy lau nước mắt rồi lại đeo khẩu trang lên che đi gương mặt đang sưng đỏ lên. Cậu cúi đầu bước ra ngoài, gót giày giẫm phải một vũng nước làm gấu quần cậu ướt hết cả. Quả nhiên là "chó cắn áo rách", đã xui xẻo thì xui xẻo tận cùng. Wonbin thở dài phủi phủi gấu quần, vẫy một chiếc taxi đang đỗ gần đó để trở về nhà. Cậu chợt nghĩ, về nhà ai bây giờ? Ngôi nhà tập thể cũ kĩ cậu đã từng ở, hay là ngôi nhà khang trang ấm cúng của Chanyoung đây?
Tài xế hỏi Wonbin muốn về địa chỉ nào, cậu chần chừ một lúc rồi nói.
"Cho tôi về khu tập thể X."
Wonbin chống cằm nhìn ra khung cửa sổ đang đóng kín, nhìn ngắm dòng người đang đi qua đi lại trên phố đông. Nhiều cặp đôi đi trên đường, lướt ngang qua xe rồi được Wonbin thu lại vào trong tầm mắt. Mắt cậu lại một lần nữa nhòe đi. Wonbin lấy tay dụi mắt rồi vỗ vỗ vào má mình. Trong lúc chờ đèn đỏ, người lái taxi quay xuống đưa cho cậu một tờ giấy ăn.
"Cậu lau mặt đi."
Wonbin giật mình, chạm lên gò má. Không biết từ lúc nào nước mắt đã lại thi nhau chảy dài trên gương mặt xanh xao của cậu. Wonbin ngượng ngùng cảm ơn người lái xe rồi nhận lấy tờ giấy. Người lái xe nhìn cậu qua gương chiếu hậu trong lúc chờ đèn đỏ. Ông hỏi.
"Có chuyện gì buồn thì cậu có thể nói ra cho nhẹ lòng, dù gì chúng ta cũng chỉ là hai người lạ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Tôi có thể lắng nghe cậu."
Wonbin chần chừ, đôi mắt thất thần nhìn về phía người lái xe rồi lại cúi đầu xuống nhìn mẩu giấy ăn ẩm ướt trong tay.
"Chú à... Đã bao giờ chú bị gia đình người yêu cấm cản không cho phép hai người tới với nhau chưa?"
Ông chú lái taxi bỗng bật cười.
"Tưởng gì, hóa ra là thất tình à?"
"Vâng... Cũng đại loại vậy ạ." – Wonbin gãi gãi đầu.
"Cái người kia đối xử với cậu thế nào?"
"Tốt lắm ạ. Anh ấy rất yêu cháu."
"Thế còn cậu thì cảm thấy sao?"
"Cháu cũng yêu anh ấy nhiều lắm..."
"Đây là mối tình đầu của cậu à?"
"Dạ không..."
Hai người lại im lặng một lúc, khoảng không gian chật hẹp khiến Wonbin cảm giác như có một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim mình. Người lái xe nhìn vào bản đồ rồi chăm chú nhìn về phía trước.
"Cậu nhóc à, trong đời người tình yêu không phải là tất cả đâu. Có những thứ cậu tưởng rằng nếu mất đi rồi sẽ rất đau khổ, nhưng thực chất nó không làm cậu phải khổ sở đến vậy. Cũng giống như khi cậu xem một bộ phim, đọc một cuốn sách hay được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp vậy. Trong khoảnh khắc đó, cậu những tưởng đó là thứ tuyệt vời nhất mà mình từng được chứng kiến. Nhưng nếu cậu bước ra thế giới ngoài kia, sẽ có hàng trăm cuốn sách hay hơn, hàng trăm khung cảnh hùng vĩ hơn cho cậu nhìn ngắm..."
Wonbin im lặng nghe ông ta nói, một người đàn ông có vẻ thô kệch, làm một công việc tay chân mà sao lại có những suy nghĩ sâu sắc tới vậy. Ông ta lại tiếp.
"Tôi không khuyên cậu điều gì cả, nhưng tôi chỉ mong nếu cậu và người yêu mình có chia tay đi chăng nữa thì cậu sẽ vẫn dũng cảm mà tiến về phía trước. Đừng bi quan, cùng đừng tự coi thường chính bản thân mình. Trên đường đời cậu sẽ còn gặp rất nhiều người, đừng lo lắng quá."
Wonbin thấy hai tay mình run lên, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía người xa lạ ấy. Cậu khe khẽ nói cảm ơn với người lái xe, ông ta chỉ nhìn cậu qua gương rồi gật đầu. Sau khi nghe những lời mà ông ta nói, Wonbin cứ như được khai mở một điều gì đó trong lòng. Cho đến khi cậu đứng trước cửa nhà đã lâu không ai mở, khi nghe tiếng chìa khóa gỉ sét tra vào ổ, nhìn vào căn phòng lạnh lẽo không có hơi người thì cậu đã hiểu ra bấy lâu nay mình đã phụ thuộc vào Lee Chanyoung quá nhiều.
Wonbin đóng cửa lại, không cả bật đèn mà ngồi thụp xuống nền đất phủ một lớp bụi mỏng. Cậu nhìn ánh trăng sáng lấp ló sau ô cửa sổ, thầm nghĩ có lẽ... đã đến lúc mình phải ra đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro