Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Minjeong nhìn đám côn đồ đang lảng vảng bên ngoài cửa phòng Wonbin mà lòng nóng như lửa đốt. Cô khẽ cầu nguyện cho thầy giáo ngốc Wonbin đừng mở cửa vào lúc này. Minjeong phân vân không biết mình có nên hét lên để thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh hay không, nhưng cô càng sợ mình sẽ rút dây động rừng, khiến cho mấy tên kia càng manh động hơn. Ôi trời Lee Chanyoung, mau tới đây đi mà!

Cô thấy Dongha đang bấm chuông cửa nhà Wonbin, trong lòng thấp thỏm không yên. Đúng như cô dự đoán, tay nắm cửa nhà đang từ từ được vặn xuống. Cô hốt hoảng đến nỗi không nghĩ được gì, vội chạy ra giữa sảnh kêu ầm lên.

"Này mấy anh kia! Các anh đang làm gì vậy?!". Cô vừa nói dứt, tay nắm cửa nhà Wonbin lập tức ngừng chuyển động.

Đám người xấu do Dongha dẫn đầu chột dạ quay lại nhìn Minjeong, bọn chúng lao tới bịt miệng kéo cô vào một góc rồi bịt miệng lại. Dongha dùng cây gậy sắt gõ gõ vào đầu Minjeong mấy cái.

"A, là con ranh này hả? Mày đang định phá chuyện tốt của ông đấy hử?" 

Minjeong bị gậy sắt lạnh lẽo gõ cho sưng đỏ trên trán, cô giãy giụa muốn hét lên nhưng đã bị lũ người kia chặn đứng. Cô không biết Wonbin cũng giống như mình, đang run rẩy đứng sau cảnh cửa mỏng manh lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu rõ ràng đã nghe thấy giọng của cô trợ giảng nhỏ và của cả tên bạn trai cũ tồi tệ Dongha kia nữa. Đã có chuyện gì xảy ra với Minjeong rồi? Thật là hèn hạ nếu cậu không mở cửa để giúp đỡ cô. Wonbin chỉ kịp nghĩ tới đó, cậu dứt khoát mở cửa lao ra hành lang. Cậu nhìn thấy đám côn đồ đang giật tóc Minjeong khiến cô chật vật lăn lộn trên mặt đất. Wonbin yếu ớt chỉ tay vào bọn chúng.

"Các anh không được làm hại cô ấy! Định trộm cắp hả??"

Dongha nhếch mép nhìn xung quanh, những căn phòng cùng tầng vẫn đóng cửa im lìm. Có lẽ khu dân cư này vốn là vậy, thưa người hoặc không ai muốn tự rước rắc rối về mình. Hắn phăm phăm đi về phía Wonbin khiến cậu giật mình lùi lại phía sau. Nhưng đôi chân gầy guộc của cậu không chạy thoát nổi những bước đi đầy tính toán của Dongha, hắn nhanh chóng túm được gáy Wonbin. Cậu bị hắn ném ngã ra nền đất, cả trán đập xuống sàn đá vô cùng đau đớn. Cậu lồm cồm bò dậy, đầu óc giờ đây chỉ còn là một mảng sao chập chờn do cú va đập vừa rồi. Dongha lại tiếp tục dùng gậy đập vào vai Wonbin khiến cậu một lần nữa ngã sõng soài. 

Đau quá, Wonbin ôm lấy vai trái của mình, hôm nay mình sẽ chết ở đây sao? Dongha thấy cậu nằm xụi lơ một cục, hắn dùng mũi chân gẩy gẩy tay của cậu lên để xác nhận anh đã không còn sức chống cự. Hắn nghĩ tới cái cảnh vì Wonbin mà bản thân bị cái tên to lớn hung hăng kia đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Hắn bị ám ảnh tới nỗi chỉ cần nhớ tới gương mặt đằng đằng sát khí kia thôi là toàn thân hắn đã nổi da gà. 

"Hôm nay tao phải đập mày cho đã. Vì mày mà tao mất bao nhiêu tiền viện phí có biết không hả?" 

Wonbin thấy bụng mình nhộn nhạo như chực muốn nôn, cậu không còn hơi sức đâu để đáp lại những lời đe doạ suồng sã của Dongha nữa. Lần đầu tiên trong đời Wonbin cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy, giá mà sức khoẻ mình tốt hơn, cơ thể mình cao lớn hơn thì cậu đã có thể tự bảo vệ mình và những người mình yêu quý. Đôi mắt cậu nhìn thấy Minjeong từ xa đang bịt chặt miệng, nhìn cây gậy sắt từ tay Dongha đang chầm chậm giơ cao để lấy đà giáng xuống người. Wonbin nhắm mắt chờ đợi "cái chết" đang treo trên đầu mình.

Bốp!

Cậu nghe thấy tiếng va chạm giữa thứ vũ khí đó với da thịt, nhưng lại không hề cảm nhận được một cơn đau nào. Lúc này, Wonbin mới he hé mắt nhìn lên. Ánh sáng từ những chiếc đèn dọc hành lang đã bị thân hình của người đó che mất, người bị thương ở đây không phải là cậu mà là Dongha đang nằm lê lết dưới đất, máu từ mũi hắn chảy ra ồ ạt. Lũ đàn em của hắn thấy vậy thì lao tới, nhưng cũng rất nhanh đã bị anh ta hạ gục. Cả không gian chỉ ngập tràn mùi máu, người đó như một con thú hoang đang vô cùng giận dữ và khát máu, hết tên này đến tên khác bị anh ta đánh cho không còn hình người. Wonbin bò tới, chầm chậm ôm lấy cổ chân anh muốn ngăn anh lại. Anh quỳ xuống trước mặt câu, chùi bàn tay dính đầy máu vào áo rồi mới ôm chặt cậu vào lòng.

"Wonbin, anh xin lỗi. Anh tới muộn rồi... Em không sao chứ?"

Là Chanyoung, đúng rồi, chính là anh. Wonbin không còn sức mà đáp nữa, chỉ từ từ nhắm mắt lại rồi nằm gọn trong vòng tay anh. Chanyoung cuống lên, mồ hôi trên trán anh chảy ra lấm tấm. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như vậy, khi anh chứng kiến Wonbin ngất đi trong lòng mình. Thứ cảm giác này còn kinh khủng hơn hàng trăm lần thực chiến mà anh đã từng trải qua. Minjeong tuy cũng bị thương nhưng vẫn nén đau chạy lại phía Wonbin. Không biết là ai đã gọi cảnh sát, một toán người mặc đồng phục nhanh chóng bao vây lấy hiện trường lộn xộn, Chanyoung và lũ người kia lập tức bị cảnh sát khu vực áp giải đi. 


---

Chanyoung ngồi trong đồn cảnh sát, khung cảnh quen thuộc tới nỗi khiến anh cảm thấy nhàm chán và vô vị. Lác đác có một, hai người nhà của đám du côn kia tới bảo lãnh, có tiếng chửi bới vang lên đâu đây. Nhưng trong đầu Chanyoung lúc này chỉ nghĩ tới Wonbin, không biết rằng liệu cậu bị thương có nặng không. Một cô cảnh sát đi về phía anh, nói.

"Lee Chanyoung, có người tới bảo lãnh."

Anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Sungchan đang giơ thẻ ngành ra cho cảnh sát khu vực xem. Sau khi họ xác nhận được hai người thuộc đội đặc nhiệm thành phố thì lập tức thay đổi thái độ. Sungchan ngồi phịch xuống trước mặt Chanyoung, nhìn bàn tay vẫn còn dính những vệt máu đã khô của anh thì thở dài.

"Bà bô mày vừa gọi cho anh, nghe giọng lo lắng lắm. Tự dưng anh thấy buồn cười, cảnh sát đặc nhiệm lại bị giam vào đồn. Giờ mày nói anh nghe một lí do nào hợp lí tí coi."

Chanyoung không vội trả lời Sungchan mà đôi mắt trống rỗng chỉ nhìn về bức tường phía sau lưng anh. 

"Wonbin thế nào rồi?"

"Ai? Cái cậu thầy giáo nhìn như con gái ấy hả? Tao thấy cậu ta đang ngồi ngoài kia đợi mày kìa."

Chanyoung lập tức bật dậy, sao Wonbin vẫn ở ngoài đó cơ chứ? Anh đẩy chiếc ghế ngã xuống sàn để lao ra ngoài khiến Sungchan bối rối với người trong sở. Anh cúi xuống dựng chiếc ghế trên mặt đất lên, thầm nghĩ không hiểu vì sao thằng nhóc này lại phát điên khi nghe đến tên Wonbin như vậy. Anh đút tay vào túi quần chuẩn bị bước ra thì vô tình nhìn thấy Dongha đang len lén gọi điện thoại ở một góc phòng, hắn ta tập trung đến nỗi Sungchan tiến đến sau lưng cũng không hề hay biết. 

"Bà chị bao giờ đến bảo lãnh cho em vậy? Em đã cho thằng nhóc Wonbin kia một trận như chị dặn rồi mà. Thằng kia, à nhầm, chồng tương lai của chị xuất hiện chỉ là một tai nạn, chị cũng nên thương xót đến cứu em đi chị hai."

Sungchan tựa cửa, có thể nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Dongha với một người phụ nữ lạ mặt qua điện thoại. Đôi mày của anh nhíu lại, hoá ra kẻ cặn bã này được một người khác thuê để doạ đánh Wonbin sao? Nghĩ vậy, anh tức mình cầm lấy chiếc dập ghim trên bàn, bằng một lực không mạnh không nhẹ ném thẳng vào đầu tên Dongha kia rồi quay người bỏ đi, sau lưng anh vẫn còn văng vẳng tiếng chửi bới của hắn. 

Sungchan bước ra ngoài, dưới cơn mưa nặng hạt tầm tã, anh thấy Wonbin đang ôm chặt lấy Chanyoung khóc nức nở. Hai người đứng bên mái hiên của phòng cảnh sát, mưa lớn đã tạt ướt đẫm một bên vai Chanyoung nhưng anh vẫn cố dùng cơ thể che chắn cho Wonbin khỏi cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. 

"Em đau lắm phải không? Sao không ngoan ngoãn cùng Minjeong ở trong bệnh viện mà chạy tới đây làm gì?"

"Lo... lo cho anh ạ." - Wonbin bấu chặt lấy vai áo của Chanyoung, thút thít nói.

"Em lo cho anh hả?" - Chanyoung vùi mặt vào đỉnh đầu Wonbin - "Anh thì lo cho em hơn đấy. Để anh xem vết thương của em nào."

Chanyoung ôm lấy Wonbin, dùng tay vạch nhẹ phần vai áo bên trái của cậu ra. Một mảng bầm tím lớn lập tức đập vào mắt anh khiến cơn giận vừa nguôi ngoai chưa được bao lâu đã lại bùng lên mãnh liệt. Thằng chó chết Dongha, sao nó dám làm vậy với bảo bối của anh cơ chứ? Wonbin sợ anh sẽ lại manh động làm điều dại dột nữa nên vội nắm lấy tay anh.

"Em... em không sao, không đau đâu ạ. Không hề đau chút nào luôn!" - Wonbin vốn muốn bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể nên khua tay lên trời. Nhưng vết thương trên vai cậu đã khiến cậu phải kêu lên đau đớn. Vậy đó, chẳng ổn tí nào!

"Có phải trong thời gian qua đã có người làm phiền em phải không, Wonbin?" - Chanyoung chạm lên gò má lành lạnh của cậu. Cậu chỉ im lặng cúi đầu. Anh chân thành nắm lấy bàn tay cậu, nghiêm túc nói.

"Anh biết anh đã gây ra nhiều phiền phức cho em, anh cũng là người không giỏi quan tâm người khác. Nhưng anh thích em, Wonbin à, ngoài em ra anh không hề có tình cảm với một ai khác. Anh xin lỗi vì đã khiến em nhiều lần phải khó xử."

Wonbin nghe được những lời này, đáy mắt cậu lại chuẩn bị ầng ậc nước mắt. Quả nhiên những tủi hổ thời gian qua mà bản thân phải chịu đựng giờ đây có người thấu hiểu đã đẩy cảm xúc của cậu lên rồi vỡ oà ra. Chanyoung lúng túng nhìn Wonbin lại bật khóc trước mặt mình, anh vừa thương cậu lại vừa giận chính bản thân mình. 

"Anh khốn nạn quá, không thể bảo vệ được em."

Sungchan rút một điếu thuốc đưa lên miệng, anh không thể chịu đựng nổi cái cảnh mùi mẫn trước mắt nên hắng giọng vài cái để báo hiệu cho sự hiện diện của mình. Wonbin đỏ mặt lùi lại vài bước, Chanyoung thì tỏ vẻ không hài lòng trước sự xuất hiện đường đột của sếp mình. Anh xoa xoa hai má Wonbin, khẽ hỏi.

"Anh đưa em đi viện nhé?"

"Không không." - Wonbin lắc đầu nguầy nguậy.

"Em sợ bệnh viện sao?" - Chanyoung âu yếm hỏi.

"Ưm."

A, dễ thương quá đi mất!

Chanyoung cố kiềm chế bản thân để không ôm cậu vào lòng một lần nữa. Anh vẫn lo cho vết thương của Wonbin, cuối cùng quyết định đưa cậu về nhà mình. Sungchan khởi động xe, nhìn Wonbin đang tựa đầu lên vai Chanyoung ở ghế sau. Cậu nhóc này ngủ nhanh thật, anh thầm nghĩ. Chiếc xe nổ máy, nước mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên cửa kính khi Sungchan đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe. Anh vừa nhìn đường, vừa xác định xem Wonbin đã ngủ hay chưa mới dám hỏi nhỏ.

"Mày và cậu ấy hẹn hò rồi à?"

"Vẫn chưa." - Chanyoung vuốt ve mái tóc của người bên cạnh mình, trên môi không giấu nổi nụ cười ấm áp. 

"Vậy mà sến muốn chết." - Sungchan cằn nhằn. - "Nhưng Chanyoung này, anh nghe nói bố mẹ mày giới thiệu cho mày một mối đúng không? Thế nào, có suy nghĩ gì về tương lai chưa hả?"

"Em không thích cô ta, cũng không ý định lấy vợ. Em có Wonbin và Seojun là đủ rồi." 

"Mày nghĩ Đại tá Lee sẽ để yên cho mày nhởn nhơ như vậy à? Tốt nhất mày đừng để ông ấy biết mày đang thích một thằng đàn ông, nếu không sẽ to chuyện đấy. Không phải là ở phía mày, mà là ở phía Wonbin kìa."

Những lời của Sungchan khiến Chanyoung chột dạ. Anh vội siết chặt lấy tay của Wonbin như lo sợ rằng những người thân thích của mình sẽ cướp cậu khỏi cuộc đời anh. Sungchan nói đúng, tốt nhất anh không được để cho bố mình biết đến mối quan hệ kì lạ này, ít nhất là bây giờ. 

Chanyoung giơ tay chạm lên trán, chào hiệu lệnh với Sungchan. Anh vẫy vẫy tay với Chanyoung qua cửa kính xe đang hé mở rồi lập tức phóng vụt đi. Wonbin lúc này nửa tỉnh nửa mơ dựa vào người anh, hai bàn tay nhỏ còn dụi dụi mắt để giữ bản thân mình tỉnh táo. Chanyoung đỡ cậu lên nhà, căn nhà hơn trăm mét vuông vắng lặng như tờ, có lẽ Sohee và Seojun đều đã đi ngủ cả, không ai biết đến chuyện Wonbin vừa bị đánh và anh vừa bị bắt lên đồn. Thế cũng tốt, Chanyoung vuốt ngược mái tóc lên, tốt nhất không để ai phải lo lắng cho mình.

Anh đặt Wonbin xuống giường, xem chừng cậu vẫn còn mơ màng lắm. Cậu với lấy tay anh khi thấy anh chuẩn bị rời đi.

"Anh à, anh đi đâu vậy ạ?"

"Anh đi lấy thuốc cho em." - Chanyoung áp tay vào má cậu. Hơi ấm từ anh đã khiến cho Wonbin tỉnh táo phần nào. 

Wonbin ngoan ngoãn ngồi dậy để cho Chanyoung cởi từng cúc áo của mình. Chiếc áo pyjama màu xanh nhạt dần dần trễ xuống, để lộ bờ vai tím bầm đáng sợ của cậu. Wonbin xấu hổ lắm khi để Chanyoung nhìn thấy vết tím đó. Cậu cứ lấy tay mình che nó đi mãi, đến nỗi Chanyoung phải an ủi.

"Em bỏ tay xuống để anh bôi thuốc cho nhé, đã không đi bệnh viện rồi thì phải chăm sóc cho đàng hoàng chứ."

"Anh có thấy em xấu không ạ?" - Wonbin mím môi nhìn chằm chặp xuống đất.

"Không xấu, em xinh lắm, đáng yêu lắm!" - Chanyoung sán lại gần cậu, kì thực đó chính là hình ảnh của Wonbin trong mắt anh. Chanyoung cầm tuýp thuốc, nặn một ít ra tay rồi thoa lên vết đau của Wonbin. Da cậu thật sự mềm mịn như em bé vậy khiến Chanyoung không tài nào dứt ra nổi. Wonbin đỏ mặt tía tai, hai tay cứng đờ buông thõng hai bên hông.

"Wonbin, em có thích anh không?" - Chanyoung đột nhiên hỏi làm Wonbin trợn tròn mắt. 

"Em..." - cậu đưa tay lên cắn, lớp da tay mềm mại đã bị cắn đến bong tróc cả. Chanyoung nắm lấy tay cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục gặm nhấm nữa.

"Em không thích anh à?"

"Không phải vậy." - Wonbin quay phắt lại nhìn Chanyoung, ánh mắt tủi thân của cậu khiến tim anh mềm nhũn như vừa được nung trong lò đất. - "Chẳng phải anh có con rồi sao, bố mẹ anh cũng muốn anh lấy vợ nữa. Làm sao mà chúng ta có thể..."

"Chỉ cần anh nói được là được, em đừng quan tâm đến những vấn đề khác nhé!" - Chanyoung lo Wonbin suy nghĩ nhiều nhưng một con người khô khan như anh không biết làm gì khác ngoài dành cho cậu một cái ôm. 

"Anh sẽ kết hôn đúng không ạ?" - Wonbin úp mặt vào ngực Chanyoung, tổn thương hỏi.

"Không, sẽ không đâu."

"Ưm... Seojun... là con của anh và vợ cũ sao?" - Wonbin ngập ngừng như sợ nói trúng nỗi đau của Chanyoung. 

Quả vậy, bàn tay đang vuốt lưng cho cậu bỗng dừng lại. Cậu nghe bên tai mình giọng anh khàn đặc.

"Không phải vậy. Seojun vốn là đứa trẻ mồ côi..."

---

Hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện cảnh sát, Lee Chanyoung trở thành niềm tự hào của cả gia đình, trừ người bố khó tính của anh. Đại tá Lee cả đời chỉ chăm chăm đi làm nhiệm vụ, thành ra ông chỉ có mỗi người con trai độc nhất này, vì vậy kì vọng cả một đời của ông dồn tất cả cho Chanyoung, trong đó có cả ước mơ cậu con quý tử sẽ trở thành bác sĩ hay doanh nhân gì đó trong tương lai. Nhưng đứa trẻ ngỗ nghịch này lại thích đi ngược lại với mong muốn của bố mình, thứ anh lựa chọn lại chính là đi theo bước chân của ông Lee. 

Lee Chanyoung vẫn nhớ ngày anh đưa cho bố mình tờ giấy trúng tuyển, ông đã cho anh một cái bạt tai. Chanyoung chỉ cười, đưa tay lên lau vết máu ở khoé miệng. Quả nhiên là sức lực của một người cảnh sát, chỉ một cái tát cũng khiến gò má anh đau rát lên. Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa bố con anh trở nên nhạt nhẽo và lạnh lùng một cách kì lạ. Giữa hai người dường như chỉ còn bà Lee là sợi dây liên kết duy nhất mà thôi. Nhưng Chanyoung chưa bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn. Nhờ có công việc này mà anh mới gặp được cậu con trai nhỏ Seojun. 

Có những lúc anh mở cuốn nhật kí khi mình còn là tân binh ra rồi vô tình bắt gặp bức ảnh của đội đặc nhiệm đã cũ kĩ được anh kẹp cẩn thận bên trong lớp bìa da sờn rách. Khi ấy, Chanyoung sẽ ngồi ngắm bức ảnh đó thật lâu rồi mải miết tìm về những kí ức đã xưa cũ, về những người còn sống và cả những người đã chết. 

Đó là một buổi chiều tà, giữa cái nắng đến oi nồng của độ giữa hạ, anh nhận được tin nhắn của đội phó Minji nhắn rằng nhà mình có người đột nhập. Chị ấy đang trên đường trở về, trong nhà chỉ có mẹ đẻ của chị và đứa con nhỏ chưa tròn một tuổi. Chanyoung lúc đó mới là một thằng nhóc ngổ ngáo mới ra trường, anh từng nghĩ rằng bản thân mình có thể đầu đội trời, chân đạp đất, đấu lại được với tất cả những kẻ ác trên thế gian này. Chanyoung ngoài giờ làm không được mang theo súng, anh đành cầm theo một con dao gọt hoa quả cẩn trọng đứng trước cửa nhà chị Minji. Cánh cửa không khoá, dấu hiệu của sự đột nhập. Chanyoung cảnh giác hơn khi bước vào gian nhà tối đen như mực và thoang thoảng mùi hương kì lạ như mùi máu tanh. 

Từng bước, từng bước, bàn chân Chanyoung chạm phải thứ gì đó nhơn nhớt dưới sàn. Anh không dám mở đèn vì sợ kinh động tới những kẻ đang lẩn khuất trong màn đêm kia. Anh cố đi tìm một tia sáng đằng sau chiếc rèm đã bị kéo kín rồi giơ chân lên, nheo mắt để nhìn cho rõ. Máu, là máu! Một thứ linh cảm chẳng lành ập tới, anh nắm chặt con dao trong tay, xoay người lại đối diện với bóng tối. Điện thoại trong túi quần rung lên nhưng anh không dám bắt máy. Đây là lần đầu tiên Chanyoung thực chiến một mình. Khi anh vừa tiến thêm được vài bước, chợt có tiếng trẻ con khóc vang lên. Anh giật bắn mình, lao thẳng lên tầng hai nơi tiếng khóc của đứa trẻ vọng tới. Anh nghe thấy lẫn trong tiếng của em bé còn có tiếng bước chân dồn dập từ các ngóc ngách trong căn nhà cùng tiếng lên nòng súng quen thuộc. Bọn chúng có vũ trang!

Chanyoung tận dụng cơ thể linh hoạt của mình, né được mấy đường đạn. Anh vừa đóng sập cửa phòng lại thì một loạn đạn đã được ghim vào sau cánh cửa. Chanyoung dùng chiếc bàn gỗ cố gắng kéo dài thời gian, một tay anh ôm vội đứa trẻ đang khát sữa vào lòng. Bên ngoài có tiếng chị Minji gào thét khản cổ, và cả tiếng đội trưởng nữa, họ chính là hai vợ chồng. Chanyoung càng ôm đứa bé chặt hơn, anh nhìn quanh rồi nhặt lấy chiếc núm vú giả rơi dưới sàn đặt vào miệng nó. Đứa bé lập tức mút chùn chụt rồi yên lặng nhìn anh. Chanyoung mở tủ quần áo, đặt đứa bé vào bên trong. Con dao trong tay đã sẵn sàng nghênh chiến, anh mở cửa xông ra ngoài. Đội trưởng của anh không hổ danh là kẻ mạnh nhất, ông ôm lấy chị Minji lăn một vòng để tránh những đường đạn tàn nhẫn từ đám thủ ác. 

Chanyoung chính là trong một phút lơ đễnh đã bị một trong số chúng chém trọng thương. Sau này anh mới nhận ra, không phải trên đời này cái thiện lúc nào cũng chiến thắng. Cho tới khi cứu viện ập tới và bắt giữ được vài tên, Chanyoung mới nhận ra tấm lưng mình đã đầm đìa máu, còn vợ chồng đội trưởng đã bị chúng bắn và hy sinh. Chúng mạnh quá, kẻ nào cũng có vũ khí tối tân và sức mạnh kinh hoàng. Anh chỉ nhớ lúc đó anh không hề thấy đau mà chỉ ngồi thừ bên vũng máu chảy ra từ thân thể vẫn còn hơi ấm của hai người cấp trên đáng kính. Mãi cho tới khi đứa trẻ trong tủ quần áo được đồng đội của anh bế xuống, Chanyoung mới sực tỉnh rồi ngất lịm đi. 

"Đứa trẻ đó chính là Seojun." - Chanyoung nhìn Wonbin đang run run chạm vào vết sẹo dài sau lưng mình, đôi mắt ánh lên sự xót xa và đau lòng đến vô hạn. Anh vốn không muốn nhớ lại những kí ức đau thương này, nhưng vì cậu, anh chấp nhận đối đầu với những cơn ác mộng có thể kéo đến đêm nay. Anh chỉ muốn đưa cậu từng chút, từng chút một bước vào cuộc sống của mình rồi ở lại đó mãi mãi. 

"Lúc đó có lẽ anh đã đau lắm." - Wonbin mải mê nhìn ngắm tấm lưng trần của Chanyoung mà quên đi mất mình cũng đang là người bị thương. 

"Wonbin à, chính vì cuộc đời anh nguy hiểm như vậy. Sẽ có lúc thứ anh mang về không phải là hoa tươi hay là những món quà xinh đẹp, mà thứ anh mang về là máu, là cái chết và là kẻ thù. Em có sợ anh không?" 

"Sao lại sợ cơ chứ?" - Wonbin rướn người nhìn anh - "Không phải nhờ có các anh mà trật tự của thế giới này mới được thiết lập hay sao?"

"Vậy em có muốn tiến xa hơn với anh không?" - Chanyoung cũng cúi xuống, hai người gần như môi chạm môi với nhau nhưng Wonbin lại không hề có ý né tránh. - "Làm người yêu anh nhé?"

"Em... Dù em vẫn hơi lo lắng nhưng mình cứ thử một lần xem sao..." 

Chanyoung vui sướng nhìn đôi má thấp thoảng một mảng hồng của Wonbin, như vậy có phải cậu đã đồng ý hẹn hò với anh rồi không? Anh nghiêng đầu muốn trao một nụ hôn cho Wonbin, còn cậu cũng căng thẳng nhắm hờ mắt chờ đợi. 

"Chanyoung, mày về từ lúc nào đấy?!~"

Sohee mở tung cửa phòng anh, tay giơ ra gãi chân sồn sột như bị muỗi cắn. Wonbin nhìn thấy trên người anh mặc độc một chiếc quần xà lỏn thì xầu hổ vùi mặt xuống gối. Chanyoung cau có đi tới đẩy ông anh đang ngái ngủ của mình ra.

"Anh vào đây làm gì?"

"Ai đấy? Hình như phòng mày có người." - Sohee dụi mắt cố ngó vào bên trong để xác thực những hình ảnh mình vừa nhìn thấy.

"Làm gì có ai. Anh mộng du à?" - Chanyoung càu nhàu.

"Rõ ràng có người mà..." - Sohee đứng ngoài cửa lầm bầm, chợt da gà da vịt nổi hết lên - "Chả lẽ... nhà mình lại có ma?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro