Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"Ahhh, tao sẽ chết ở đây mất." Jiseok rền rĩ. Khi tuần dã ngoại và liên hoan kết thúc, thứ ập đến khu giảng đường không phải mùa xuân, không phải hoa anh đào, cũng chẳng phải là cuộc sống thanh xuân vườn trường đầy mơ mộng mà là thi giữa kì. Wonbin cũng mệt mỏi không kém, nhưng hắn vẫn khá khẩm hơn Jiseok nhờ việc hắn đã dành cả kì nghỉ để học bài trước, nếu không tính đến việc hắn phải học lại. Wonbin tặc lưỡi "Tao đã bảo mày đi học thêm cùng tao rồi mà mày không nghe, mày lại còn đi phí thời gian vào cái việc làm thêm ở khu trượt tuyết nữa chứ."

Nhưng nếu không nhắc đến việc học, thì Jiseok vẫn có thứ khấm khá hơn Wonbin. Gã đã chính thức hẹn hò với bạn nữ mà gã quen ở buổi gặp mặt hôm ấy. Mới ngày nào gã luôn chăm chăm vào việc trả lời tin nhắn Kakaotalk thì bây giờ chỉ thấy gã nói chuyện cùng bạn gái, trừ những lúc ở trên lớp hay trong giờ kiểm tra. Wonbin cũng không ghen tị với Jiseok, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cay đắng khi đứa bạn cùng hắn làm bốn bữa soju hàng tuần giờ đã bỏ hắn lại và biến mất mỗi tối để đi hẹn hò cùng bạn gái.

"Ơ? Lee Chanyoung kìa."

Jiseok tay cầm bút chì kim chỉ ra cửa phòng tự học. Chanyoung mặc chiếc áo nỉ màu đen gắn logo nho nhỏ của hãng bên ngực trái đang đi vào phòng cùng với bạn học của cậu, trong đó có cả Jisoo. Wonbin liếc về hướng Jiseok chỉ rồi cúi đầu xuống. À Lee Chanyoung. Đã cố tránh mặt bao lần rồi mà sao cứ nhất thiết phải chạm mặt ở thư viện thế?

"Đừng giả vờ quen chúng nó nữa, để tụi nhỏ học đi."

"Có gì đâu."

Thằng này lại không nghe mình nói rồi. Wonbin thở dài một hơi. Jiseok vẫy tay với đám năm nhất, bọn họ thấy vậy cũng cúi đầu chào lại hai người. Wonbin đang đọc sách liếc qua nhìn đám nhóc thì lại vô tình chạm mắt với Chanyoung. Cậu cười nhẹ, rồi vẫy tay chào hắn.

Wonbin thấy vậy cũng gật đầu qua loa rồi quay trở lại với mấy trang sách. Nhưng dường như hắn chẳng nhét được chữ nào trong cuốn giáo trình trước mắt vào đầu cả. Chết tiệt. Hỏng hết cả việc học của mình. Chắc ngồi giết thời gian chút rồi về nhà vậy. Wonbin quyết định đóng sách lại.


Sau màn come out mà chẳng ai biết lý do, Wonbin dần cảm thấy ngại ngùng với Chanyoung hơn. Theo lời cậu nói thì đó vốn không phải câu tỏ tình dành cho hắn, thậm chí đó chỉ là một phần cuộc sống riêng mà cậu chia sẻ với hắn, một người có lẽ cậu coi như đàn anh thân thiết trong trường mà thôi. Đương nhiên không phải vì hắn bài xích hay né tránh tình yêu đồng giới, nhưng Wonbin cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy như vậy. Tại sao mình lại ngại nó nhỉ? Chanyoung có thể được coi là một người nổi tiếng trong trường. Cậu luôn được mọi người vây quanh và đối xử thân thiện với tất cả những người cậu gặp, nhưng không vì thế mà cậu ra vẻ kiêu căng, ngạo mạn như những đứa con trai khác. Từng hành động của Chanyoung đều rất tự nhiên, không hề giống như mang một ý đồ bất chính nào cả. Con trai, con gái, tiền bối, hậu bối, giảng viên, ai ai cũng đều yêu quý cậu.

Nếu vậy thì đứa kì lạ ở đây chính là đứa ngại ngùng với cậu ta, là mình chứ đâu. Càng nghĩ, Wonbin càng cảm thấy đúng là như vậy. Vì số bạn bè của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính cách cũng không thuộc dạng quá tốt, và hắn cũng chẳng giỏi cư xử nên thường hay nặng lời với những người xung quanh. Chắc bởi vậy nên hắn chẳng thế hẹn hò với một ai lâu dài, và mỗi một học kì hắn đều đổi một cô bạn gái mới.

Wonbin đứng dậy để đi hóng gió vì đâu hắn đã quá đau nhức. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng tự học, ngồi xuống chiếc ghế dài ở gần khung cửa sổ rồi đưa tay bật mở cánh cửa. Những cành cây vươn đến khung cửa đang bắt đầu mọc lên những chồi non mới, như thể những bông hoa ở đấy vừa mới nở rộ thì đã tàn. Một làn gió thổi qua, Wonbin tựa đầu vào khung cửa sổ, cảm nhận cơ thể như được sống lại sau cơn đau đầu ban nãy.

"Tiền bối học xong rồi ạ?"

Wonbin đang nhắm mắt tận hưởng làn gió, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình mở mắt. Là Lee Chanyoung. Cậu ta ngồi ở chiếc ghế dài đối diện, quan sát hắn như thể đã bám theo từ lâu.

"Chưa đâu."

"Em thấy tiền bối đọc sách chăm chỉ lắm. Có vẻ tiền bối ôn tập được nhiều lắm rồi nhỉ."

"....Cũng bình thường thôi."

Rõ ràng là mình không muốn để lộ việc mình ngại nó mà. Nhưng Wonbin lại không mở nổi miệng ra, vô tình đối xử vô cùng lạnh nhạt với Chanyoung.

"Hết giờ học anh Jiseok sẽ đãi rượu đó ạ."

"À, vậy hả?:"

"Vâng. Mọi người sẽ đi hết đó."

"Cậu có đi cùng không?"

"Em đang suy nghĩ. Tiền bối thì sao ạ?"

Chắc chắn Kim Jiseok lại không thèm nghe lời mình nhắc nó học mà lại đi rủ rê đám hậu bối uống rượu rồi hứa sẽ đãi chúng nó đây mà. Wonbin không hề thích kiểu kênh kiệu vì là tiền bối của Jiseok một chút nào.

"Tôi không đi."

"Ra vậy. Vậy thì em cũng sẽ không đi."

Wonbin quay đầu về hướng Chanyoung. Hắn muốn hỏi tại sao cậu không đi nhưng lại sợ rằng sẽ nghe được câu trả lời mà mình chẳng hề mong muốn, vậy nên hắn đành kìm lại.

"Em nghĩ nếu không có tiền bối thì sẽ chẳng có gì vui hết."

Chính là câu trả lời như thế này, rằng cậu sẽ vì hắn mà không đi.

Nhưng hắn vẫn không biết là cậu có đi đến quán nhậu mà Jiseok chỉ hay không. Wonbin từ chối lời mời cùng học bài ở quán cà phê dưới tầng 1 của Chanyoung, xách cặp lên và đi thẳng về nhà. Nó bị sao vậy? Sao lại nói với mình những câu đó với khuôn mặt như thế? Đôi mắt đen huyền trên khuôn mặt trắng trẻo mỗi khi nhìn thấy hắn thì sẽ cong lên thành đôi mắt cười, cùng với khuôn miệng xinh xắn của cậu, tất cả những thứ ấy đều khiến Wonbin khó chịu. Rất rất khó chịu. Nó luôn cười khi khiến người khác thấy không thoải mái mà. Wonbin lục lọi thuốc lá, nhưng trong túi hắn chỉ còn chiếc vỏ rỗng không. Hắn vò lấy hộp thuốc rồi quăng thẳng vào thùng rác. Lòng hắn đang rối như tơ vò.


Wonbin ăn qua loa gói mì ở nhà rồi nằm trên giường, lật qua vài trang giáo trình mà hắn đọc mãi không vào đầu trước khi quyết định đi ngủ. Ngay khi hắn vừa đặt quyển sách xuống đầu giường và nhắm mắt lại thì Jiseok gọi điện đến.

"Cái gì?"

[Mày đang ở nhà đúng không? Tao biết mày đang không học mà. Ra đây đi ~]

"Tao đang học rất chăm chỉ nên khóa miệng vào đi."

[Đến đi mà ~ Mấy đứa tân sinh viên đang đợi mày với đôi mắt lấp lánh đây này ~]

"Ăn nói nhảm vừa."

[Tao nói thật đấy. Phải không chúng mày?!]

Tiếng "Vâng!!!" vang dội của đám năm nhất cất lên khi Jiseok đưa điện thoại về phía bọn họ. To thật đấy. Nhưng rồi cũng uống đến say mèm mà thôi. Wonbin tự khen bản thân vì đã quyết định không đi uống rượu.

"Tao không đi đâu nên đừng có gọi đấy."

[Mày không đến thật à? Biết sao giờ. Jisoo phải uống thêm chén nữa thôi.]

"Jisoo á?"

Wonbin đầy nghi hoặc hỏi ngược lại thì nghe thấy giọng nói của một cậu sinh viên năm nhất "Bọn em đã cá cược xem anh Wonbin hôm nay có đến không đấy ạ!! Nếu anh không đến thì xem chừng Jisoo sẽ phải uống rất nhiều đó!!!"

"Nói nhảm quá rồi."

[Mày không đến à? Jisoo đang uống rượu này? Đang uống rất nhiều luôn đây này? Vậy mà mày vẫn không đến sao?]

"Tao đến, tao đến được chưa?"

Wonbin tức giận cúp máy rồi vớ lấy chiếc áo khoác. Hắn tự hỏi sao đám bọn họ cứ phải cố gán ghép hắn với Jisoo dù hai người không có gì với nhau cả. Nhưng hắn cũng không thể phớt lờ việc một em khóa dưới vừa mới nhập học lại phải uống rượu vì bản thân hắn được.


Không biết có phải là do mùa thi hay không mà quán nhậu chật kín người. Wonbin vừa mới đặt chân đến bàn thì đã được đám Jiseok và đàn em hoan hô chào đón "Anh Wonbin đến rồi!!!" kèm theo đôi ba lời nhắc đến Jisoo. Hắn bắt đầu nhấn mạnh việc hắn sẽ chỉ uống hộ phần rượu của Jisoo rồi đi về, nhưng lời nói của hắn đã bị nhấn chìm trong tiếng nhạc ồn ã và đống tạp âm của quán nhậu.

"Em xin lỗi anh... Mọi người cứ..."

"Không sao đâu."

Jisoo đang ngồi ở ghế giữa với khuôn mặt đầy ái ngại. Dường như bản thân cô cũng rất bối rối khi gặp phải loại chuyện này. Wonbin đặt Jiseok đang đội mũ ngược hát oang oang câu "Park Wonbin uống rượu đây rồi!" ra phía sau, rồi nâng chiếc cốc 500ml đựng đầy thứ chất lỏng trắng đục mà hắn cũng không biết là gồm những thứ gì lên. Hắn nhìn thấy vỏ hộp sữa trống không bị vứt đầy trên mặt bàn, ngầm hiểu đó là gì rồi nốc trọn một hơi.

"Được chưa. Giờ tao phải về nhà học nên mấy đứa chúng mày ăn chơi vừa phải thôi nhé."

"Sao lại thế anh ~ Uống thêm rượu với bọn em đi mà!"

Wonbin phủi tay từ chối cậu hậu bối đang níu lấy vạt áo giữ hắn lại rồi rời khỏi quán rượu trong tiếng trêu đùa pha chút hò reo. Dù đã cuối xuân nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh. Trong cái rượu đấy pha thêm cả cái gì nữa vậy? Buồn nôn thật đấy. Phải đi mua điếu thuốc thôi. Nhưng dường như hơi rượu vào cũng khiến tâm trí hắn đỡ rối bời. Lần sau dù chúng nó có gọi thế nào thì cũng không đi. Hắn tự nhủ.


Và tai hoạ ập đến. Wonbin cùng Jiseok, mỗi người một điếu thuốc, đang ngồi trước cửa hàng tạp hóa uống sữa chuối sau khi hoàn thành bài kiểm tra thì gặp đám năm nhất. Trong đó có cả Chanyoung và Jisoo.

Đám hậu bối vẫy tay đi về hướng Wonbin và Jiseok như thể họ đã thân thiết hơn chỉ sau một bữa nhậu. Jisoo cúi đầu chào hắn, còn hắn thì vẫy tay nhẹ để đáp lại.

"Hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm."

"Có gì đâu."

"Nếu không có anh thì chắc em suýt chết vì phải uống cái thứ đó mất."

"Cũng đâu đến mức vậy."

"Em phải mua cà phê cho anh mới được."

Câu chuyện ở quán nhậu cứ như vậy mà đến một cách tự nhiên. Chanyoung biết thảo nào đám bạn học cũng sẽ cùng Jiseok bàn tán về bữa nhậu hôm qua, nhưng linh cảm không lành đã mách bảo cậu quay về phía cuộc trò chuyện của Wonbin và Jisoo. Và hắn thì chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn ấy. Dù cũng không làm gì sai với Chanyoung, nhưng Wonbin vẫn cảm thấy có chút áy náy.

"À, Lee Chanyoung hôm qua không tới nên không biết nhỉ?"

"Hôm qua anh Wonbin đã chạy đến quán rượu để cứu Jisoo đấy."

"Ngầu đét luôn. Anh ấy cứu Jisoo khỏi đống cồn rồi cứ như vậy mà biến mất."

Lại là mồm mép thiên hạ. Wonbin mím chặt môi không dám nói gì vì sự ái ngại trước Chanyoung, nhưng đám hậu bối cứ liên tục lải nhải như thể nhìn thấy một hiện tượng lạ từ đâu đó. Thật sự muốn vặt hết miệng của tụi này quá. Wonbin trừng mắt như thể muốn xuyên thủng đầu bọn họ, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên đối diện với Chanyoung. Hắn không biết cậu sẽ nhìn hắn với khuôn mặt như thế nào.

"Thì ra tiền bối có đến quán nhậu."

"......."

"Tiền bối bảo không đến nhưng rồi vẫn đến."

Vẫn là giọng nói ấy. Giọng nói không khác mấy với thường ngày, giọng nói của những câu chào hỏi buổi sáng. Lúc này Wonbin mới dám ngẩng đầu nhìn Chanyoung. Cậu đang cười. Nụ cười giống như lúc cậu khoác chiếc áo lông cừu lên cho hắn ở quán nhậu, cũng giống như lúc cậu trùm lên người hắn chiếc áo khoác đồng phục khoa ở buổi tối dã ngoại hôm ấy.

Sau một hồi tiếp chuyện đám đàn em, Jiseok kiểm tra đồng hồ rồi lôi tuột hắn lên tầng 5, vì họ vẫn còn một tiết thực hành dài ba tiếng nữa. Đám năm nhất cũng phải đi đến một tòa nhà khác để kiểm tra các môn đại cương. Khi mọi người cùng nhau rời đi, Chanyoung chủ động đi đến bên cạnh Jisoo.

"Jisoo à."

"Sao?"

"Tiền bối Wonbin không có uống cà phê đâu."

"Cà phê á?"

"Ừ. Tiền bối không uống đâu."

"À...."


***


Mỗi lần phải chia nhóm làm việc trong tiết thực hành, Wonbin và Jiseok luôn xui xẻo xếp hạng chót, cũng vì vậy nên hôm nào họ cũng đều phải dọn dẹp lớp sau mỗi giờ học. Tất cả là tại thằng Jiseok. Wonbin luôn tự hỏi sao hắn luôn phải chung nhóm với gã, rồi lại muốn đánh cho bản thân hồi đầu học kì một phát vì quyết định lập ra cái nhóm này. Jiseok không là một đứa chẳng giúp được gì vì trong đầu gã chỉ có ăn và chơi, mà thậm chí...

"À? Đúng rồi. Hôm nay tao lại có hẹn đi xem phim với bạn gái mất rồi."

"Gì cơ?"

"Xin lỗi nha. Bỏ qua cho tao lần này đi. Nếu tao đến muộn thì chắc không được vào rạp mất. Mày hiểu cho tao nhá?"

Gã còn lấy cớ đi hẹn hò với bạn gái để đổ hết việc dọn dẹp cuối giờ cho hắn. Hay là mình cứ đá nó đi rồi lập nhóm mới nhỉ. Wonbin vừa thu dọn đống linh kiện điện tử đang vứt lung tung khắp nơi vào chiếc rổ màu xanh, vừa chửi thầm Jiseok trong đầu. Cứ thử đến bài kiểm tra cuối xem. Chắc chắn mình sẽ ăn miếng hời thôi.

Hắn đặt số rổ còn lại lên kệ. Giờ là dọn xong rồi chứ nhỉ. Wonbin suy nghĩ xem hắn còn bỏ quên thứ gì trong giảng đường không, đóng cửa lại rồi đi ra cổng sau khoa Kỹ thuật để hút thuốc trước khi về nhà.

"Tiền bối."

Lee Chanyoung đang ở đó từ trước, ở cái nơi mà sẽ chẳng ai đến trừ những người hút thuốc.

"Tiền bối học xong rồi ạ?"

Chanyoung đang ngồi trước biển thông báo "Xin đừng vứt tàn thuốc lá", nhìn thấy hắn thì lập tức đứng lên. Đám năm nhất ít nhất đã phải hết tiết từ hai tiếng trước, vậy cậu ta đợi mình suốt hai tiếng ư? Cậu tiến đến chỗ Wonbin vẫn đang ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Em đang đợi tiền bối đó ạ."

"........"

"Sao tiền bối lại tránh em vậy?"

Wonbin nhét bao thuốc lá vào trong túi.

"Tôi đâu có tránh cậu."

"Tiền bối nói dối."

"......"

"Tại vì em bảo em là gay ư?"

Wonbin cứng họng. Hắn muốn giữ lấy cậu và giải thích rằng không phải như vậy. Wonbin biết hắn không tránh cậu vì cái lý do đầy lạc hậu đấy, nhưng hắn không biết tại sao hắn lại thấy khó chịu với cậu, thấy ngại với cậu, và muốn chạy trốn mỗi khi đứng trước cậu.

"Nếu lý do là như vậy thì oan cho em thật đấy."

Chanyoung bước một bước lại gần hắn. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn chưa đầy 50cm. Wonbin dù muốn bước lùi lại về sau, nhưng khí chất tỏa ra từ Chanyoung lại đè nặng đôi vai hắn xuống, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích.

"Giờ em vẫn chưa làm gì mà."

Đằng xa, có đàn chim đang bay qua. Phía sau tòa Kỹ thuật không một bóng người, vang lên tiếng thở nặng nề của hắn và cậu. Bầu trời chuyển dần sang màu cam. Wonbin nín thở. Tại sao cậu ta lại đối xử như vậy với mình? Tại sao?

"Thích tiền bối."

"....."

"Em thích tiền bối."

Tại sao cậu ta, cứ phải, thích tôi.


Wonbin không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Trong suốt một tuần thi giữa kì, hắn không nhận được bất cứ phản ứng nào, cuộc gọi hay là sự tán tỉnh nào từ Chanyoung, điều lẽ ra sẽ luôn xuất hiện sau một lời tỏ tình. Mọi thứ vẫn giống như thường ngày. Hắn vẫn sẽ chào cậu khi gặp nhau ở tòa Kỹ thuật, vẫn đi uống rượu nếu như Jiseok rủ, vẫn học bài ở phòng tự học thư viện, và rồi lại gặp cậu, lại cười, và chào hỏi nhau. Có những lúc Wonbin tự hỏi liệu rằng lời tỏ tình đấy có phải chỉ là do hắn tưởng tượng ra hay không. Dù hắn đã biết chắc chắn câu trả lời là không.

"Này, đây đúng là lịch trình giết người mà."

Jiseok nằm dài trên chiếc ghế ở trước cửa hàng tạp hóa. Gã vừa chia tay với cô bạn gái mà hắn hẹn hò chưa được bao lâu. Wonbin đã sớm biết được kết cục này từ lúc gã bắt đầu lơ đi mọi cuộc gọi của bạn gái và tăng tần suất rủ hậu bối đi uống rượu. Hắn mở lon nước uống, ngồi xuống cạnh Jiseok.

"Vốn dĩ kiểm tra xong thì sẽ rất vui, nhưng tao lại đi chia tay. Tao đi chết đây."

"Vậy mày cứ làm thế đi."

Jiseok bật dậy trước câu trả lời đầy vô tâm của hắn.

"Sao mày không an ủi bạn mày câu nào khi bạn mày chia tay vậy? Mày vô tâm thật đấy. Mày thử nghĩ đến năm ngoái xem, mày chia tay Hyejin và tao đã phải uống bao nhiêu rượu vì mày đấy. Mày có nhớ việc tao phải cõng mày về phòng trọ hơn mười rồi không? Mày thật sự đâu có làm được như vậy."

"Ồn thật đấy." Wonbin bịt tai lại. "Giờ tao mua rượu cho mày là được chứ gì? Sao mày phải dài dòng như thế? Tao biết rồi, để tao mua rượu cho mày."

Ngay khi vừa kết thúc tiết học, Wonbin cùng Jiseok đi ra quán nhậu ngay trước cổng trường. Chỗ này lần đầu tiên thấy đấy, mới có à? Hắn quan sát không gian xung quanh, thầm nghĩ rằng đây không phải là một nơi thích hợp cho một đám người ồn ào say xỉn giống như lần trước.

Tiếng chê bai xen lẫn thở dài của Jiseok khi nhìn menu làm hắn nhắn mặt. Thằng này thật sự dù có chết cùng không tỉnh ra được đâu mà.


Dù khi bọn họ vào quán vẫn còn thưa thớt, nhưng chỉ tầm một tiếng sau bàn trống đã dần được lấp đầy, và đa số là khách hàng nữ. Wonbin có chút ngại ngùng khi hai người đàn ông mặt tối đen cùng nhau rót soju vào chiếc cốc bé tí giữa quán rượu đầy ấm cúng này. Phải uống nhanh nhanh rồi đi thôi.

"Ơ? Anh Jiseok!"

Tiếng gọi Jiseok vọng đến từ chiếc bàn phía đối diện. "Có cả anh Wonbin này? Hai anh đến đây có việc gì vậy ạ?" Là Heeju, người của ban tổ chức năm 2.

"Bọn anh không được đến đây à? Có chỗ nào bảo là chỉ có mấy đứa được đi uống ở chỗ tốt hay sao?"

"Anh sao vậy? Em nghe nói anh uống rượu soju ở cửa hàng tiện lợi như một người đàn ông cơ mà."

Jiseok trệu trạo nhai macaroni. "Nhưng nó cứ uống soju cửa hàng tiện lợi là đi ngoài đấy." Wonbin nói thêm. Heeju bật cười, chỉ ra phía sau.

"Em đang uống rượu cùng với Sohye, Myungjin và Chanyoung. Mấy anh tham gia không?"

Wonbin sững người khi nhìn thấy Chanyoung đang nâng ly soju ở đằng đó.

"Lee Chanyoung á?"

"Vâng, đám năm nhất với năm hai của ban Tổ chức đang uống rượu cùng nhau đó ạ, nhân dịp thi xong." Heeju gật đầu trước câu hỏi của hắn.

"Sao lại bỏ năm ba ra vậy! Mấy đứa phân biệt vì tụi anh già rồi đó hả?" Jiseok hét toáng lên khi nghe cô nói. Heeju lắc đầu đầy ngán ngẩm, "Vậy mấy anh tham gia không?"

"Đợi chút."

"Sao vậy ạ?"

"Cho anh tham gia đi. Dù sao mọi người cũng quen biết nhau mà."

Wonbin đang nhìn về hướng Chanyoung bỗng đứng bật dậy, Jiseok, trước hành động khác xa thường ngày của hắn, cũng đành đứng dậy theo trong sự bất ngờ.

"Mày muốn chơi với đám hậu bối à? Sao tự dưng lại vậy?"

"Phải rồi. Sao tao lại như vậy nhỉ?"

Hắn chẳng thể trả lời Jiseok, bởi chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. Tại sao hắn lại chấp nhận lời mời dễ dàng như vậy chứ? Hình như hắn chỉ làm vậy khi thấy mặt Chanyoung.

"Uầy, lâu lắm rồi mới thấy anh Wonbin ở quán rượu đó. Phải không?"

"Đúng rồi! Anh bảo anh không thích uống ở quán nhậu mà."

Heeju vỗ tay đồng ý trước lời nói của Sohye. Đúng rồi, đàn ông thích uống rượu với nhau ở phòng trọ hơn mà. Wonbin bỏ một miếng khoai tây chiên vào mồm, định trả lời thì Jiseok chặn lời hắn.

"Tại bạn gái cũ bảo nó đừng đi uống rượu với hậu bối đấy."

"Thật ạ? Thảo nào gọi thế nào anh ấy cũng không ra."

"Wonbin ngây thơ hơn em nghĩ đó chứ."

Sohye và Heeju cười khúc khích. Thôi, cứ để mặc mấy đứa này trêu chọc đi. Dù sao cũng chia tay được hơn 4 tháng rồi mà. Wonbin vừa cầm chai soju lên thì Chanyoung đang yên lặng theo dõi cuộc trò chuyện ở phía đối diện với lấy chai rượu từ tay hắn, từ từ lấp đầy chiếc cốc trên mặt bàn.

"Người ta bảo là tự rót rượu là hết may mà."

"Ờ, cảm ơn cậu."

Tất cả những gì họ nói với nhau ở quán nhậu, trong suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ có vậy.


Trên bàn chỉ có đúng bốn món nhậu, trong khi số chai soju đã vượt qua số lượng để xếp dài lên mặt bàn và phải bỏ bớt xuống sàn nhà. Bầu không khí ồn ào cũng đã dần dịu xuống, và sáu người ngồi uống rượu cùng nhau cũng đã ngà ngà say. Đầu Wonbin bắt đầu đau như búa bổ, hắn chỉ muốn gục xuống mặt bàn nhưng lại không thể khi vẫn còn để tâm đến Heeju và Chanyoung ngồi đối diện hắn và nói chuyện thân thiết với nhau. Hai người họ thì thầm điều gì đó mà hắn chẳng thể nghe rõ rồi đứng dậy.

Một lúc sau, hai người xuất hiện với túi kem đầy ắp trong tay rồi chia cho mọi người. Wonbin nhận chiếc kem ống vị soda từ tay Chanyoung.

"Liệu tiền bối có về được tới nhà không?"

"....Được."

Chanyoung nghe Wonbin trả lời xong thì quay mặt đi, tiếp tục truyền một cây kem cho Jiseok. Cũng vì cậu ta còn tỉnh táo nên mới chăm sóc mọi người thôi. Vì còn trẻ tuổi nên mới như vậy được à? Tại sao không bao giờ thấy cậu ta say nhỉ?  Wonbin gỡ bỏ nắp cây kem rồi cho vào miệng.

Ngoài trời cũng đã đỡ lạnh hơn, khiến ta dần cảm nhận rõ được mùa xuân đang tới. Wonbin ngồi trên chiếc ghế gỗ ở trước quán nhậu, cảm nhận từng làn gió luồn qua mái tóc. Cái mùa mà vẫn đem lại cảm giác dễ chịu dù không ai khoác áo cho mình đã đến thật rồi. Ah, hình như mình uống nhiều quá rồi thì phải. Đầu óc hắn vẫn chưa thể tỉnh táo lại hoàn toàn dù nửa cây kem đã tan chảy trên đầu lưỡi.


Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đoán rằng chắc mọi người cũng đang định về nhà. Wonbin thấy Jiseok đang được Myungjin dìu về phòng trọ của hắn trong sự bất lực vô cùng. Cuối cùng nó cũng được giải tỏa rồi nhỉ. Sohye thì đã biến mất về hướng cổng trường sau khi thông báo rằng mình đã có bạn trai tới đón. Thì ra Sohye có bạn trai rồi, có vẻ con bé cũng hẹn hò với bạn trai cùng trường khá lâu rồi đấy nhỉ.

Wonbin đi tới chỗ Heeju và Chanyoung, định nhắc nhở họ về nhà thì bị một câu nói chặn lại.

"Chanyoung à, bọn mình uống thêm một chút bia nhé?"

Hắn nghe thấy Heeju ngỏ ý muốn tiếp tục uống tăng hai cùng Chanyoung khi đang níu lấy tay áo cậu, còn cậu thì có vẻ cũng không có ý định từ chối. Hai người bắt đầu tìm kiếm một quán nhật khác xung quanh để thực hiện dự định của mình. Wonbin, dù không biết tại sao, có linh cảm chẳng lành về chuyện này. Hắn không muốn thấy họ cùng nhau đi uống rượu, chỉ hai người. Vì thế...

"Lee Chanyoung, cậu có chuyện cần nói với tôi mà."

Dù biết rõ rằng giữa hai người chẳng có chuyện gì nhưng hắn vẫn nói như vậy. Cậu quay người nhìn hắn với vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn cảm giác như mình sắp mắc kẹt trong đôi mắt đen huyền trên gương mặt ấy. Wonbin gõ mũi giày xuống đất, né tránh ánh mắt của cậu.

"Vậy lần sau mình uống nhé chị."

Chanyoung áy náy quay lại nhìn Heeju cùng với câu hẹn lần khác. Heeju không giấu nổi sự tiếc nuối trên khuôn mặt, nhưng nghe lời từ chối thẳng thắn như vậy cũng đành để cậu tiễn cô lên taxi. Thật ra mình cũng không có gì để nói với cậu ta cả, chỉ là mình không muốn thấy cậu ta uống rượu với Heeju thôi. Wonbin run rẩy nhận ra sự thật sau khi Heeju đã về và chỉ còn hai người họ ở lại. Ah, muốn hút thuốc ghê.

"Tiền bối muốn nói gì vậy ạ?"

Cái gì cần đến cũng sẽ đến. Wonbin hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên.

"....Cậu thi tốt chứ?"

"Vâng, em thi tốt ạ."

"Vậy thì được."

"......."

Một khoảng lặng. Chanyoung phì cười nhìn Wonbin chỉ biết cắn môi, vẫn cúi gằm mặt xuống đất.

"Thế là hết rồi ạ?"

"......."

"Nhưng mà em lại muốn uống bia."

"......."

"......."

"Cậu uống với tôi là được mà."

Chanyoung nhìn Wonbin, vẫn đang giày vò cánh môi và vừa mới ngẩng đầu lên, như thể cậu chưa từng rời mắt hắn dù chỉ là một giây. Wonbin chỉnh lại cặp ở một bên vai rồi bước một bước về phía cậu.

"Cậu uống bia với tôi đi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro