Chanyoung ốm rồi
Lee Chanyoung ốm rồi, sau lần đi chơi đó thì cậu lăn đùng ra ốm khiến Wonbin không khỏi lo lắng. Chẳng là hôm đó lúc đưa anh về kí túc xá thì cả hai gặp mưa lớn. thật chẳng ra sao cả, bữa đó cả hai cũng tưởng rằng trời sẽ đẹp lắm, không nghĩ rằng sẽ gặp mưa xối xả như vậy. Lee Chanyoung hôm đấy lại cố chấp nhường áo khoác cho anh để che cho anh không ướt, thành ra là cậu lại ướt như một con chuột.
Wonbin sau hôm đó lo gần chết, lúc về anh nhắc cậu là phải tắm nước ấm cho đỡ cảm mạo rồi thì nhớ phải uống trà gừng ấm. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cậu lại quên sạch, về nhà chỉ tắm qua loa rồi lên giường ngủ một mạch luôn.
Và hậu quả là hôm sau Lee Chanyoung sốt một phát 39 độ, báo hại ba Lee phải đến chăm.
Mà tội lỗi hơn việc không nghe lời Park Wonbin là cậu ám giấu anh việc ba thân sốt 39 độ để Wonbin cứ tưởng cậu bận gì. Nhưng liền tù tì một tuần liền cậu ốm, anh cũng không thể liên lạc được cho cậu khiến anh nghi ngờ nhân sinh.
Sau gần một tuần không thể liên lạc được với em người yêu, anh quyết định đến thẳng nhà cậu sau khi xin muốn gãy lưỡi rằng mai là cuối tuần và cậu muốn về sớm đi thăm em người yêu.
Park Wonbin đến trước cửa nhà cậu, anh không vối bấm pass nhà mà bấm chuông cửa, nhưng một hồi lâu không thấy ai mở cửa, anh liền từ từ nhập pass để vào nhà. Wonbin bước vào nhà, thấy nhà cậu ăng tanh liền tưởng cậu bận nên chưa về. Wonbin đặt toàn bộ thực phẩm anh vừa mua được ở siêu thị gần đây, anh định nấu cơm cho cậu vì thấy cậu có vẻ bận đến mức anh tưởng cậu quên mất rằng cậu có một anh người yêu.
Wonbin tính vào phòng của cậu lấy tạm quần áo của cậu mặc rồi hỏi sau thì thấy một cục nằm im lìm trên giường làm anh giật mình. Anh đi lại gần thì thấy em người yêu đang nằm im lìm ngủ. Anh định lật chăn lên thì thấy người cậu toàn mồ hôi, sờ trán thì thấy nóng hừng hực.
Ốm rồi, ốm rồi mà lại còn giấu anh. Giỏi lắm Lee Chanyoung, sau lần này đừng hòng anh tha cho.
Nghĩ một hồi thì anh cũng phi thẳng vào phòng tắm, một lúc sau bưng ra một cái chậu nhỏ cùng một cái khăn mặt. Anh nhẹ nhàng nhúng nước cái khăn rồi đặt lên trán cậu. Chanyoung cảm nhận được chút mát mát thì hé mắt ra, cậu nhìn thấy anh người yêu đang ngồi ngay trước mặt mình liền mở to mắt hơn.
Bỏ mẹ rồi, bị anh phát hiện mất rồi, lần này thì hết đường trốn luôn. Cậu nhẹ nhàng níu lấy gấu tay áo của anh, giương đôi mắt cún con lên nhìn anh để mong được tha thứ.
"Anh ơi, Wonbin ơi, đừng giận em nha" - cậu nhẹ giọng nài nỉ, vốn cũng chẳng còn tí sức lực nào cả mà.
Wonbin nhìn e người yêu đang níu lấy áo mình mà ngán ngẩm, anh không thể tha cho con cún thối này được, ốm vậy mà dám giấu nhẹm đi.
"Hay thật Lee Chanyoung, em ốm đến như này mà còn dám giấu anh hả, em có biết nếu anh mà không đến thì sẽ nguy hiểm như thế nào không?" - Wonbin lớn giọng nói với cậu, nhưng thấy em người yêu xị mặt như cái bánh bao ngâm nước nên phải hạ giọng xuống. Tức thật chứ, không phải cưng ốm thì anh chửi cho rồi.
"Anh đi nấu cháo, ăn cho mau đỡ rồi anh đưa em đi bệnh viện, nhìn em tã lắm rồi đó."
Lee Chanyoung định phản kháng nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang chuẩn bị tức giận của anh lại nín thinh. Thôi thì nghe lời là thượng sách, còn hơn là bị giận cả tuần, cậu không muốn đâu. Cả tuần ốm liệt giường đã không được gặp anh người yêu rồi, giờ mà bị giận thì cậu không chịu nổi đâu.
Wonbin nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước rồi đắp lên cho cậu lần nữa, cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cho cậu, Chanyoung sau đó cũng lại lần nữa thiếp đi.
Sau khi cậu ngủ, anh lục tạm tủ đồ của cậu kiếm một bộ quần áo để mặc. Khổ nỗi cậu lại to cao hơn anh nên tìm mãi mới được một bộ tạm vừa với người anh. Wonbin thay xong đồ thì cũng mò xuống bếp để nấu cháo cho cậu, anh cũng chẳng phải dạng không biết nấu ăn, chỉ là không ngon lắm mà thôi. Vì ở ký túc xác phải tự nấu cơm nên anh cũng biết nấu tạm tạm.
Wonbin bắt tay vào việc nấu cháo, anh nhẹ nhàng vo gạo rồi bỏ vào nồi, sau đó là đổ nước. Trong lúc đợi cháo chín thì lại lục ục dọn dẹp nhà cửa cho cậu, thôi thì nay làm người dọn cho cậu một hôm vậy.
Một lúc sau khi cháo chns thì anh cũng cho thêm chút thịt băm nhuyễn vào để cho ngo hơn một chút, đâu thể ăn mỗi cháo trắng không được cơ chứ. Mà cậu cũng chẳng để tâm đến sức khỏe của mình chút nào cả, cái tủ lạnh trống rỗng thế kia mà lúc nào cũng nhắc anh phải ăn no đủ.
Ghét thật chứ Lee Chanyoung này....
Wonin bưng bát cháo vào trong phòng rồi đặt lên kệ tủ cạnh giường, anh nhẹ nhàng lay con cún đang ngủ li bì kia dậy. Chanyoung theo lực cánh tay nhẹ nhàng của anh lay lay cũng từ từ tỉnh dậy, để anh đỡ mình ngồi tựa vào giường.
Anh từ tốn thổi nguội cháo tồi đút cho cậu, cả quá trình không hề lên tiếng một chữ nào. Nhưng người ốm như cậu thì làm gì có khẩu vị đâu, ăn được vài miếng là lại nản không muốn ăn nữa. Kể cả có bị anh lườm cháy mặt cũng không thể ăn thêm miếng nào nữa, thật sự rất đắng miệng, cậu cảm giác nếu ăn thêm là cậu sẽ ói ra bằng sạch mất.
Thấy cậu cũng không muốn ăn nữa, anh mới lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn cùng với ly nước ấm đặt cạnh bàn đưa cho cậu. Chanyoung nhận lấy mấy viên thuốc xanh đỏ từ tay anh rồi nhẩn nha đưa vào miệng. Vị thuốc đắng ngắt khiến cậu nhắn hết mặt vào, anh biết thuốc đắng nên lập tức đưa nước cho cậu.
Sau khi uống xong thuốc thì Wonbin cũng thử kiểm tra xem cậu đã hạ sốt chưa. Cảm thấy cậu đã có dấu hiệu hạ sốt thì anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có trời mới biết lúc thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn, mồ hôi túa ra như tắm khiến anh sợ tới mức nào.
"Em đó, chỉ biết làm anh sợ thôi, ốm cũng không gọi anh là sao, có biết như vậy nguy hiểm lắm không hả Chanyoung?"
"Em không muốn làm phiền bé thôi mà" - cậu nhẹ giọng biện minh, cậu biết dù bây giờ anh đang rất nhẹ nhàng với cậu nhưng âm điệu thì lại nghe ra như đang tức giận, xen lẫn vào đó là sự lo lắng vô cùng tận.
"Phiền cái gì chứ, có biết anh sợ lắm không hả, lỡ như em có chuyện gì thì anh phải làm sao hả?" - Wonbin ấm ức nhìn cậu, anh thật không dám tưởng tượng nếu cậu xảy ra chuyện gì, nếu thật vậy thì anh sẽ chết mất thôi. Nghĩ đến đây, Wonbin òa lên khóc, thật là chả ra sao.
"Mẹ nó, sao dạo này mình lại hay khó vậy, như thiếu nữ mới lớn là sao?" - nội tâm anh gào thét nhưng vẫn không nín khóc nổi.
Chanyoung thấy anh bật khóc thì giật mình, liền dịch nhẹ người ôm anh vào lòng. Cái gì thì cái chứ người yêu nhỏ khóc là phải dỗ dành, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
"Thôi nào, đừng có khóc, em hứa, em hứa có ốm thì em sẽ gọi cho anh đầu tiên được không? Đừng khóc nữa mà bé cưng."
"Hứa...hứa đi...sau...sau này có gì...gì cũng phải...phải gọi tui..." - anh sụt sịt nói
"Được, nghe anh hết, đừng khóc nữa, mệt lắm"
"Hứa...hứa rồi đó Lee Chanyoung..."
[ Si rô mọi người vì sự chậm trễ của em bé Cello này, nhưng đợt vừa rồi mình phải ôn thi và đi chữa lành tâm hồn mục rữa nhiều quá nên cũng khôn có thời gian chăm chút em nó. Thời gian tới mình sẽ cố gắng hoàn thiện em nó và "Chả hiểu sao???" sau
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi em nó nha nha nha ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro