CÂU CHUYỆN THỨ 1: #2. Tớ không thể.
- Có không...? Có quan trọng không...?
Cô lẩm bẩm gì đó một mình, với khuôn mặt ngờ nghệch và đôi mắt như đang nhìn thấy... những thứ làm cô thấy nhàm chán làm cậu không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu.
- Này, Natsume-san.
Cậu khẽ gọi cô nhưng cô gái tóc nâu đỏ đi cạnh cậu kia vẫn chưa hoàn hồn.
- Natsume-san. Natsume-san. Cậu có sao không thế?
Cậu lay người cô. Và cũng như lần trước, không một tiếng trả lời hay một động tĩnh gì từ cô cả. Nhìn cô cứ như một con ma nơ canh biết đi.
- Natsume Asako-san!!!
Cậu hét thẳng vào mặt cô. Cậu khá là mất kiên nhẫn rồi đấy!
Cô như bừng tỉnh sau một cơn mê, lắc lắc đầu rồi nhìn qua cậu.
- S-Sao thế, Sasayan-kun?
Đôi mắt to tệp màu với mái tóc dài kia nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục trong veo của cậu. Cậu giật mình, má xuất hiện vài vết đỏ. Cậu quay ngoắt đi, khẽ mấp máy.
- Không, chẳng có gì đâu.
Cô khó hiểu, nhưng cũng không để tâm mấy. Rồi hành trình do cả hai đề ra (thực ra là Natsume sáng chế ra và lôi Sasayan đi theo): "Đi kiếm nhà của mẹ Mitty" lại tiếp tục.
End #2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro