Chương 1 : Khởi đầu
Tại chốn nhân gian bình yên, con người ở đây lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Từ người lớn lo bao việc đến trẻ con cùng đua nhau cười đùa. Khung cảnh ở đây như một thế giới bao người mong ước, nó nên thơ khó tả cực kì, tuy giản dị mà chứa chan đầy hạnh phúc. Cây cỏ cũng được các nàng trẻ tại đây vung tay nuôi nấng chúng trở nên xanh tươi, cao lớn, khiến cho một màu xanh bao trọn lấy thế giới này. Những loài hoa cũng rất đa dạng, từ những loài hoa sắc hồng trộn lẫn với loài hoa sắc trắng đến những loài hoa thơm ngào ngạt mang hình dáng kì lạ. Đem lại không khí trong lành mà ngọt ngào vô cùng.
Đại Tỷ Tôn Gia - Tôn Thương Uyên, một cô gái với mái tóc dài đen tuyền, thân hình mảnh mai thon thả, biết bao chàng trai tại Nhân Gian Giới này theo đuổi, vì lòng nàng nhân hậu, tính tình không kiêu hãnh, chảnh choẹ giống với bất kì ai mang danh đại tỷ của dòng họ nắm quyền cao nhất trong các thành. Tôn Thương Uyên cảm thấy mình thật sự may mắn vì được sinh ra trong một thế giới tuyệt với như vậy. Không chỉ sinh ra tại mảnh đất bình yên mà còn được sinh sống ở một gia đình hết mực yêu thương cô vì cả cái Tôn Gia này chỉ có Uyên là nữ phái duy nhất, còn lại là ba đứa em trai tài giỏi luôn cưng chiều đại tỷ hết mực. Ba đứa ấy lần lượt là Tôn Hữu - Tôn Dinh - Tôn Hạo. Nàng đều yêu thương các đệ trong nhà, hễ cứ có đồ ăn ngon là để phần cho ba đệ. Hôm đó Uyên cũng mang đồ ăn ngon mình chừa lại về nhà :
- Tỷ Tỷ ! Tỷ mang gì về cho đệ ăn thế ? - Tôn Dinh
- Tỷ về rồi, hôm nay ắt tỷ sẽ mang đồ ăn ngon hơn hôm qua ! - Tôn Hữu
- Được rồi, các đệ ngồi ngoài kia. Tỷ làm đồ ăn cho các đệ ăn. Các đệ có muốn uống trà gì không? Tỷ làm rồi dâng cho các đệ. - Thương Uyên
- Tỷ làm thì các đệ chắc chắn phải ăn hết ! - Cả hai đồng thanh
- Rồi rồi ! Đệ ngoan , ta làm nhanh thôi, ráng đợi ta một chút nhé ! - Thương Uyên
Vừa hay, cha nàng lại vừa xong việc ở Gian Mạc Đường :
- Bé con, về rồi sao ? - Đại Chủ Tôn Viễn
- Vâng thưa phụ thân! Nay con đi Phủ Đường Cát có được đãi vài món, con muốn mang về cho các đệ ăn cùng. - Thương Uyên
- Con đến Phủ Đường Cát làm gì thế? Cha bận việc, không tiện theo dõi con làm gì. - Đại Chủ Tôn Viễn
- Con đi Phủ Đường Cát chơi với vài Tiên Nhân ghé Gian Mạc Đường ạ ! Các Tiên Nhân đó rất chu đáo với con. - Thương Uyên
Tôn Viễn uống một ngụm trà rồi cằn giọng hỏi:
- Đi cấu kết với Tiên Yêu làm gì? Đám đó thuộc Thiên gì ? - Tôn Viễn
- Dạ Phong Thiên !- Uyên
- Vậy thì được, con hãy thật sự cẩn trọng với Thượng Thiên đấy ! - Tôn Viễn
- Tuân lệnh phụ thân ! - Uyên
- Mà nay đám Yêu tới Gian Tang Luỵ quậy phá dân lành tiếp rồi ! Ta ngồi nghe Dân Tịnh than vãn mà ta đau đầu thật sự ! Không biết bao giờ thì chúng mới hết rối quầy nữa !- Tôn Viễn
- Chúng quả thật đáng ghét ! Dám làm phụ thân của tỷ ta đây phải đau đầu ! Mà chắc chắn sau này con sẽ tìm được cách để ngăn tình trạng này của cha ! Cha yên tâm nhé ! - Uyên
- Ta đang tò mò xem con sẽ làm gì để chữa ta đây này. - Tôn Viên cười lên
- Hứ ! Cha về phòng lo cho cái đầu của cha đi! Tí con qua đưa thuốc cho cha uống !- Uyên
Nói chuyện một hồi thì cha trở lại phòng của mình, không thôi chậm giờ ăn của các con. Thương Uyên vừa nấu ăn vừa ngân nga vài giai điệu trong trẻo, ngọt lịm. mùi hương của món ăn thoảng qua khắp nhà. Hai đệ chờ ăn ngoài kia mà cứ hối thúc tỷ nấu nhanh lên một chút. Sau khoảng 1 tiếng thì Uyên đã hoàn thành bữa cơm gia đình này. Đem ra cho các đệ ở ngoài ăn mà chúng nó háo hức.
- Tỷ tỷ! Phong Thiên thật sự tốt đến thế sao ? - Tôn Dinh
- Ta nghe lời cha thôi, chứ ta chưa tự khám phá được Thuỷ Tiên thật sự như thế nào.- Thương Uyên
- Tỷ với đệ ăn đi chứ! Không nhị đệ ta đấy hốc sạch bây giờ ! - Tôn Hữu
Cả 3 chị em vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, cha ở trong phòng ngó ra xem cũng phải phì cười. Thật sự rằng sống ở Gian Mạc Đường này rất hạnh phúc, chưa từng dính phải một cuộc náo loạn nào, chắc lẻ bởi sự quản thúc nghiêm khắc ở nơi đây, không cho bất cứ Tiên Yêu Tộc nào bước vào thành cả, nhưng Phong Tiên và Thuỷ Vực là 2 ngoại lệ duy nhất mà Đại chủ Tôn Viễn đã đặt cách cho họ được vào thành để chơi. Bởi có sự ngoại lệ này là vì Tôn Viễn đã đọc một cuốn ghi chép về Tam Giới và nhận thấy rằng 2 vùng này thật sự an toàn, nên để chúng vào chơi với dân lành, tạo không khí sôi động tại đây hơn. Ngày qua ngày, tại Gian Tang Luỵ vẫn không thoát được sự quậy quá của Yêu tộc mà cả tam thành mở cuộc họp gấp, bổ sung quân vào để đánh đuổi yêu khỏi thế giới này. Chỉ vì thiếu lãnh đạo mà Tôn Viễn phải tự chính bản thân lên chỉ huy quân Gian Mạc Đường. Sáng hôm đó,ông thay giáp sắt phủ khắp từ trên xuống dưới, cầm theo thanh kiếm đã cùng ông đi trăm trận đấu tranh chuẩn bị xuất phát. Thương Uyên bất ngờ vì lâu lắm rồi cha mới mặc giáp như thế này :
- Phụ thân ! Người đi đâu vậy ? - Uyên
- Con ở nhà chăm các đệ giúp ta, cử quân bao quanh thành Gian Mạc Đường. Ta có việc gấp tại Tang Luỵ! Ta sẽ quay về sớm thôi ! - Tôn Viễn
-Nhưng mà yêu rất mạnh đó cha! Tốt nhất cha đừng đi, con tin Dân Tịnh ông ấy tự dẹp được mà ? - Uyên
- Hắn là tri kỷ của ta, ta không thể trơ mắt ra nhìn được. Bé con, ngoan. Ta đi chút thôi! - Tôn Viễn
- Hứa với Uyên Uyên nhé ! - Uyên
- Được rồi. - Tôn Viễn
Uyên tiễn cha mình rời khỏi cổng thành, nàng cũng khá lo lắng vì chỉ là người phàm, sao đánh đuổi được yêu. Tôn Hữu thấy tỷ tỷ đứng đó ngồi ngẫm hồi lâu mà chưa chịu về nhà, bèn lon ton chạy tới hỏi :
- Tỷ à! Nắng chang chang như này mà tỷ còn đứng đây đợi ai thế ?
Uyên Uyên cầm chặt 2 cánh vai của Hữu Hữu với vẻ mặt lo lắng
- Đệ ! Cha sẽ quay về mà đúng không ? - Uyên
- Tỷ đừng lo quá! Có đệ đây rồi, chắc chắn cha sẽ về thôi, kinh nghiệm của cha có phải là thực tập sinh đâu mà tỷ lo quá rồi đó - Tôn Hữu
- Nhưng mà ... - Uyên
- Được rồi, được rồi. Giờ tỷ nên cầu nguyện hơn là lo lắng đó ! Về nhà thôi Uyên tỷ tỷ của tiểu Hữu, đệ đói quá. - Tôn Hữu
- Mà nhà hết thứ để nấu rồi, sẵn đây đệ đưa tỷ đến Phủ Đường Cát xem có gì không, ta mua đem về nấu cho các đệ ăn. - Uyên
Thế là Uyên Uyên cùng Hữu Hữu đi đến Phủ Đường Cát, nơi đây bán rất nhiều loại đồ ăn ngon, nguyên liệu sạch rất đáng tin tưởng. Dáng vẻ mảnh mai kia, kéo theo đó là đệ đệ đẹp trai nhất nhì Gian Mạc Đường đi đến đâu thì mắt kéo theo đến đấy. Hôm nay Phủ Đường Cát không giống với bình thường lắm, dân buôn ở đây có vẻ đang chuẩn bị một cái gì đó.
- Xin lỗi đã làm phiền người, cho ta hỏi ở đây sắp có gì thế ? - Uyên
- Thưa đại tỷ, ở đây bọn ta đang chuẩn bị cho đại hội đó ạ ! - Buôn Nhân 1
- Đại Tỷ à, ta nghĩ nàng cũng nên ghé đại hội này vào đêm nay đó! Bọn ta đã chuẩn bị được gần xong rồi ! - Buôn Nhân 2
- Phủ Đường Cát cũng có hội đêm sao ? - Uyên
- Đương nhiên rồi ạ! Rất hoành tráng, ta còn nghe Cát Chủ sẽ mời vị khách đặc biệt đến nữa. - Buôn Nhân 1
- Ngươi biết đó là ai không ? - Uyên
- Cát Chủ còn nói bí mật mà! Bọn ta không biết được. - Buôn Nhân 1
Tôn Hữu thấy lần đầu Gian Mạc Đường lại có hội đêm tại Phủ Đường Cát, cũng thấy thích thú :
- Tối nay luôn sao? Mấy giờ vậy ? - Tôn Hữu
- Cỡ cách 3 tiếng trước nửa đêm ạ, 2 vị rảnh rỗi có thể ghé tham dự nhé! - Buôn Nhân 2
Biết được tin hội, Uyên cũng nhanh nhanh mua các nguyên liệu về nấu. Trong suốt thời gian đi, Uyên Uyên và Hữu Hữu thấy những công trình dựng lên chuẩn bị cho lễ hội trông rất thơ mộng, cả 2 đều định sẽ rủ thêm Tôn Dinh đi cùng. Chỉ tiếc là không có cha đi theo trải nghiệm niềm vui này, ông ấy lúc nào cũng cắm đầu vào việc làm mà quên mất đanh thời gian cho các con ở nhà. Tôn Gia vốn dĩ không có phu nhân, vì sự kiện phu nhân Tôn Gia - Tôn Phiên Nhã bị Vương Vực Hoả Thạc Yên dụ dỗ, làm cho Phiên Nhã lâm vào sa ngã mà trở nên lúc người lúc yêu. Cứ lên cơn thì sẽ đi giết hại dân lành đang trong giấc nồng để thoả mãn nhu cầu bản thân. Thông tin này dần dần bị công chúng phát hiện mà biểu tình bắt giữ lại. Tôn Viễn cũng hết đường cứu chữa mà quyết định xử tử cô ta, vì đã vi phạm điều nặng tội nhất trong luật pháp của Nhân Gian Giới là "Giết hại người cùng tộc" . Từ đó ba chị em thiếu vắng đi tình cảm của mẫu thân, phụ thân cũng từ đó mà ít quan tâm con cái hơn. Tuy vậy nhưng ba chị em vẫn lạc quan, đùm bọc che chở yêu thương nhau.
.... CÒN TIẾP ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro