Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định

Trong truyện sẽ có một số chi tiết mà mình lấy cảm hứng từ những câu chuyện mà mình đã phải đối mặt với nó và mình sẽ biến tấu nó hơn thôi...

             ______________
Bố mẹ T/b sau khi biết điểm của cô thua kém với bạn bè đã mắng cô về việc đó..

T/b: tại sao không bao giờ bố mẹ chịu hiểu con vậy..

T/b: con rất ghét cái việc mà phải bị đem ra so sánh này so sánh kia

T/b: cái số điểm bài thi ban đầu bố mẹ thấy được thì con thể thấy 2 người rất mừng nhưng sau khi nhìn thấy bảng điểm lớp con và con chỉ đứng thứ 10 của lớp thì hai người lại cho rằng bản thân con không chịu cố gắng nên không bằng được con nhà người ta

T/b: Đã thế chuyện đấy con có thể không nói gì nhưng đây khi ai đó bên ngoài họ hỏi về số điểm ấy của con thì người lại bêu rếu con rằng con học kém thế này , rồi nào là nói con nhà người ta còn điểm cao hơn cái T/b điểm như thế chả là gì..

T/b: Tại sao người lại không chọn cách tự hào về con mà lại chọn cách bêu rếu nói xấu về con cho thiên hạ biết..

T/b: con đã định để câu chuyện này nó sẽ tự trôi qua một cách dễ dàng nhưng hai người lại níu kéo nó lại từng ngày..Hai người nói đã đạt đến mức giới hạn của chính bản thân con..Nói vậy bố mẹ có biết rằng con tủi thân thế nào không chứ...

T/b: Những cái lần con học hành vất vả bố mẹ đâu có thấy..

T/b: Hai người suốt ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc đi sáng về khuya , 1 tháng không đến 2 lần gia đình đoàn tụ ăn cùng nhau bữa cơm..Hỏi thử xem hai người đã bao giờ thật lòng quan tâm và yêu thương đến con cái chưa..Hay chỉ vì danh tiếng mà bắt ép theo sự sắp xếp , mọi ý muốn của bản thân mình

T/b: Con còn rất nhiều uất ức không thể nói..Và mọi điều mà hai người đã từng làm tổn thương đến con, con sẽ nhớ và sẽ không bao giờ quên được dù chỉ là một điều gì đó nhỏ nhặt..

T/b: Và con cũng đã quyết định rồi sau khi tốt nghiệp con sẽ sang bên Hàn để du học..Bố mẹ không phải quá nó lắng về cái chuyện này mới thứ con đã chuẩn bị xong xuôi rồi..Bên đó cũng có dì Hanna giúp đỡ con rồi..

T/b: 1 tuần nữa là con sẽ tốt nghiệp rồi..Ami em ở nhà chăm sóc sức khỏe bố mẹ hộ chị..Và em cũng cần giữ sức khỏe nữa nhé đừng thức khuya nhiều nữa và cũng đừng ăn nhiều mì nữa..Chị biết là em thích nhưng 1 tuần chỉ nên ăn lấy 2 gói thôi..Sang bên Hàn chị sẽ đưa cho em số điện thoại của chị nhưng em không được cho bố mẹ số đó bởi chị không muốn họ phải lo lắng...

Ami: hức..hức chị đi thật à..

T/b: ừm.. không khóc nữa chị sẽ về thăm vào một ngày nào đó mà..

T/b: con xin phép bố mẹ..

Bố mẹ cô bây giờ cũng không thể ngăn cản quyết định ấy của cô được..Đó là ước muốn của cô thì làm sao họ có thể cấm cô được nên họ đã để cho cô đi.. Nhưng họ vẫn lo lắng bởi đứa con gái này sang nơi nước khác sinh sống sẽ ra sao.. Gặp những khó khăn hay trắc trở gì..

Họ lo lắng và gọi cho dì Hanna để nhờ dì ấy có thể giúp đỡ T/b trong những ngày cô hoạt động và sinh sống bên ấy

____Tua đến 1 tuần sau____

T/b: Ami à em đừng khóc nữa mà , em cứ khóc vậy sao chị dám đi đây

Mẹ T/b: con đi bình an thượng lộ...

T/b ôm lấy mẹ và Ami một cái rồi nói lời chào tạm biệt để lên máy bay

Sau khi quay lưng đi nước mắt cô mới bắt đầu rơi , cô không muốn phải rời xa họ nhưng đây cũng điều mà cô muốn nên đành phải chấp nhận lấy thôi..

Ami: tạm biệt...

Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cô cũng đến nơi đất Hàn mà từ lâu cô đã hằng mong muốn

Ami: haizz thật mát mẻ..

Dì Hanna: T/b.....

T/b : aa dì Hanna con ở đây..

Dì Hanna: con đi lâu như vậy có mệt không..

T/b: chỉ hơi mệt xíu thôi à dì đừng lo cho con quá

Dì Hanna: dì là dì thương mày với cái Ami nhất đấy kêu không lo là không lo thế nào được cơ chứ

Dì Hanna: thế bố mẹ con và Ami vẫn khoẻ chứ

T/b: họ vẫn khoẻ ạ..Con vẫn đang giận bố mẹ con nên con mới quyết định sang bên này sớm hơn dự định ban đầu..

Dì Hanna: chuyện đấy dì biết rồi con đừng buồn nhiều bây giờ về nhà dì ở rồi dì nấu mấy món ngon cho ăn..

T/b : con nhớ mấy món dì nấu lắm đó nhaaa...

T/b : để con gọi cho cái Ami câu cả nó lại lo..

Dì Hanna: lên xe đi đã nào..

T/b gật đầu rồi lên bấm máy  gọi số của Ami

Ami: Alo cho hỏi ai đấy ạ..

T/b: là chị T/b đây

Ami: chị sang bên đấy chưa chị..

T/b: Chị vừa mới sang đang trên đường về nhà của dì Hanna..

T/b: em có muốn nghe giọng của dì ấy không..

Ami: dạ có..dạ có chứ ạ.

Dì Hanna: Nhóc Ami xinh đẹp ơi..

Ami: aiss dì nói thế con ngại quá đấy..hahahah

Dì Hanna: bao giờ dì dẫn con qua đấy chơi một lần có được không bù hôm trước sinh nhật chưa tặng được quà..

Ami: aaa thiệt hả dì..đợi con lớn như chị T/b rồi dì cho con sang nha..

Dì Hanna: được thôi Ami

T/b: Được rồi bây giờ bên Việt Nam cũng tối khuya rồi em mau ngủ đi nhá..Gửi lời sức khỏe của chị cho bố mẹ..

Ami: vâng chị nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha

Nói xong cả 2 cùng cúp máy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #15